Chương 12: Mang tâm tư riêng

Hậu quả là ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, Sở Băng Nghiên mặt trời lên đến đỉnh đầu nàng vẫn chưa thể dậy nỗi.

Chương 12 --------------------

Lãnh Dạ Cẩn sáng sớm đã thay quần áo tiến cung thượng triều, sự việc chàng làm ngày hôm qua, không cần nghĩ cũng biết, hôm nay sẽ một đám lại một đám quần thần tiến lên vạch tội.

Những vị thần tử này nắm bắt tin tức cũng nhanh nhạy, chàng vừa phế đi một cánh tay của Tần Vương tối hôm qua, sáng hôm nay đã thấy mấy chồng tấu chương đua nhau trình lên bệ hạ.

Lục ngôn quan là người đầu tiên đứng ra vạch tội chàng, có người đứng ra xung phong đi đầu, những quan viên khác cũng bắt đầu đi ra mỗi người một ý nhưng đều hướng về công kích Lãnh Dạ Cẩn.

Lãnh Dạ Cẩn đứng một chỗ nghe, mặt không đổi sắc, không quan tâm đến bọn họ đang vạch tội công khai mình.

Những vị quan thần chọn theo phe cánh Lãnh Dạ Cẩn, thấy chàng không có thái độ, hành động gì, còn gấp hơn cả chàng, đi ra phản biện bào chữa cho chàng.

Đại diện phút chốc như cái “cái chợ” các quan viên đại thần cãi nhau y như mấy phụ nhân bán cá, bán thịt ngoài chợ, ngươi một câu, ta một câu.

Hòa Đức đế thấy một đám quan viên đôi co qua lại, cả đại điện bị một đám người làm ồn đến đau cả đầu, bày ra dáng vẻ giận dữ, chỉnh đốn mấy người bọn họ “Nháo đủ hay chưa? Đây là đại điện, mấy người các ngươi cứ mỗi lần thượng triều là nháo nhào cả lên y như một cái chợ. Trẫm cũng bị các ngươi làm cho đau cả đầu.”

Một đám người vừa mới cãi qua cãi lại, Hòa Đức đế lên tiếng bây giờ tất cả đều trở nên im lặng không dám nói nhiều.

Hòa Đức đế thấy đám người đều đã ổn định rồi mới cho bọn họ tiếp tục tâu chuyện.

Một ngôn quan đứng ra bẩm báo nhưng bên trong có ý trách móc “Bệ hạ, Yến vương hành động ngạo mạn, tối hôm qua nhân lúc yến tiệc, mọi người trong cung đang ở chính điện ít ai chú ý, đã tự ý làm càn phế đi một cánh tay của Tần Vương, hành động này đúng là cuồng vọng, không coi thiên tử ra gì, nếu ai cũng giống như Yến vương, vậy Thiên Tần quốc còn đâu trật tự, quy tắc gì, thần khẩn xin bệ hạ trách phạt Yến vương để lấy làm răn đe.”

Hòa Đức đế nhìn Lãnh Dạ Cẩn hỏi “Lão Lục, chuyện hôm qua có thật vậy không?”

Lãnh Dạ Cẩn “Ngày hôm qua con và Ngũ hoàng huynh nổi lên hứng thú cùng so vài chiêu, không cẩn thận dùng lực quá mạnh làm bị thương ngũ hoàng huynh, mong phụ hoàng thứ lỗi.”

Tên ngôn quan lúc nãy thấy Lãnh Dạ Cẩn đưa ra lí do quá mức hời hợt, nhanh chóng đứng ra tiếp tục công kích “Yến vương điện hạ, luận bàn so chiêu mà lại ra tay nặng nề như vậy, rõ ràng là có tâm tư riêng, muốn hạ sát chiêu với Tần Vương điện hạ. Bệ hạ, Yến vương gây lỗi lầm mà thái độ dửng dưng, không sám hối như vậy, thật ngông cuồng, bệ hạ, mong người trách phạt Yến vương thật nặng.”

Lãnh Dạ Cẩn “Lục ngôn quan nói như vậy cũng không sai, quả thật bổn vương mang tâm tư riêng ra tay với Tần Vương.”

Lục ngôn quan thấy Lãnh Dạ Cẩn thẳng thắn đưa tay chịu trói, liền nắm bắt cơ hội, ép Hòa Đức đế trừng phạt Lãnh Dạ Cẩn “Bệ hạ, người cũng nghe thấy Yến vương đã nhận tội, mong bệ hạ xét xử.”

Lãnh Dạ Cẩn bật cười thành tiếng, Lục ngôn quan không biết Lãnh Dạ Cẩn cười cái gì, nhưng nghe cứ giống cười ông ta, tai ông ta vô thức đỏ lên, giương mắt hỏi chàng “Không biết điện hạ cười cái gì?”

Lãnh Dạ Cẩn cũng không thèm liếc Lục ngôn quan một cái, mắt nhìn thẳng, mặt vô biểu tình “Bổn vương cười vì nhìn Lục ngôn quan chưa già mà đã bị lãng, Lục ngôn quan có cần bổn vương cho mời thái y giúp ông không?”

Lục ngôn quan bị Lãnh Dạ Cẩn nói đến tức giận khiến mặt mày lúc xanh lúc đỏ nhưng không thể cãi lại “Người... ”

Lãnh Dạ Cẩn tiếp tục nói “Bổn vương nói bổn vương mang tâm tư riêng lúc luận bàn, chứ có nói nhận tội cố ý ra tay hành thích huynh trưởng sao?”

Lục ngôn quan vẫn cố cãi “Vì người mang tâm tư riêng khi thi đấu nên mới cố ý làm Tần Vương bị thương, nếu như không thì Tần Vương làm gì có chuyện bị thương.”

Lãnh Dạ Cẩn “Ha, nếu như bổn vương không mang theo tâm tư riêng, vậy thì thứ Tần Vương mất không phải một cánh tay đâu mà là cái mạng của hắn đó.”

“Người... ”

Lãnh Dạ Cẩn không cho Lục ngôn quan nói, tiếp tục nói “Lại nói, bổn vương cùng Tần Vương luận bàn, Tần Vương bị thương, hắn không cáo trạng bổn vương thì thôi, một người ngoài như ngươi, là cái thá gì mà dám xông vào chuyện nhà của bổn vương.”

Lục ngôn quan ngay lập tức bị nói cho á khẩu, bởi vì Lãnh Dạ Cẩn nói đúng.

Tần Vương và Yến vương là huynh đệ, Tần Vương còn chưa ra mặt cáo trạng, ông ta lại đứng ra cáo trạng trước, thì đã thua Lãnh Dạ Cẩn một nước này rồi.

Tần Vương không ra mặt cáo trạng bởi vì hắn đã âm thầm truyền tin cho phe cánh của hắn vạch tội Lãnh Dạ Cẩn.

Nhưng cách này lại bị vài câu nói của Lãnh Dạ Cẩn dễ dàng vặn ngược lại, khiến cho những người đó không chỉ mất mặt mà còn xém bị phạt, trộm gạo không thành mà còn mất nắm thóc.

Nước cờ sai lầm.

Hòa Đức đế đúng là thiên vị Lãnh Dạ Cẩn, nghe Lãnh Dạ Cẩn biến chuyện này từ đại sự thành chuyện nhỏ, liền qua loa trừng phạt cấm túc hắn trong phủ một tháng để hối lỗi.

Việc đáng lẽ sẽ trở nên nghiêng trời lệch đất lại kết thúc trong êm xuôi, ai cũng không thể bàn lại nữa.

Hot

Comments

Lê Bảo

Lê Bảo

sao k ra nữa vậy

2024-08-22

1

Mèo Đen

Mèo Đen

sao chưa thấy chương mới dị tg 🥀🥀

2024-08-20

1

Thu Anh

Thu Anh

Hóng quá ạ

2024-08-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play