Lãnh Dạ Cẩn chưa bao giờ thấy đường rời khỏi cung dài như hôm nay, chàng đi mãi đi mãi, mà vẫn không thấy cánh cổng cung, chỉ một đoạn đường, rõ ràng là chàng tăng tốc hơn mọi ngày, nhưng cứ có cảm giác đã đi hơn một canh giờ rồi vậy.
Chương 11 ------------------
Cả người chàng không biết có bị trúng xuân dược giống nàng không, hay xuân dược còn có đặc tính lây lan, chàng bắt đầu cảm thấy cả người mình như cũng đang nóng lên rồi
Đi mãi cuối cùng cũng đến xe ngựa.
Vân Tinh và Bình Nhi đang đứng trước xe chờ hai người trở về, thì thấy Lãnh Dạ Cẩn ôm Sở Băng Nghiên chạy tới.
Bình Nhi lo lắng cho tiểu chạy lại hỏi thăm xem xét tiểu thư thế nào “Yến vương điện hạ, tiểu thư nhà ta như thế nào lại thế này?”
Lãnh Dạ Cẩn bây giờ gấp gáp đến độ không muốn nói nhiều chỉ bảo nàng “Lên xe từ từ nói.” rồi một mạch chạy thẳng lên xe ngựa. Bình Nhi lo lắng nên cũng bước vào trong xe.
Lên xe Lãnh Dạ Cẩn liền thả lỏng vòng tay cho nàng dễ thở, Sở Băng Nghiên vừa được thả ra liền hất tung áo khoác, cả người áp lên Lãnh Dạ Cẩn để giải nóng.
Lãnh Dạ Cẩn chỉ nói vắn tắt tình hình cho Bình Nhi nghe, sau đó bảo cô giúp nàng giải độc.
Bình Nhi không có cách, cô chỉ nghĩ tiểu thư vào cung chắc chỉ bị thương, đâu có nghĩ sẽ bị hạ dược nên làm gì mang đủ thuốc.
Sở Băng Nghiên bị trúng dược cũng khá lâu rồi, nếu bây giờ không có cách giải chỉ sợ nàng sẽ để lại di chứng sau này.
Nhưng bây giờ không có thuốc phải làm sao đây?
Sở Băng Nghiên trúng dược càng ngày càng khó chịu, động loạn linh tinh đã tháo được thắt lưng của Lãnh Dạ Cẩn, cánh tay không ngoan ngoãn, bắt đầu sờ loạn vào bên trong.
Lãnh Dạ Cẩn giữ tay nàng lại không cho nàng động bậy chờ Bình Nhi nghĩ cách.
Sở Băng Nghiên bị giữ tay, đôi mắt ngập nước, ngẩng đầu, tuy không nhìn thấy nhưng đôi mắt nàng hướng đúng vào khuôn mặt Lãnh Dạ Cẩn, tạo cho người ta cảm giác nàng đang nhìn mình.
Lãnh Dạ Cẩn nhìn nữ nhân trước mắt, một đôi mắt ngấn lệ tràn đầy đáng thương, tóc nàng dài xõa loạn xuống, vài cọng tóc con bay bay rơi trên mặt nàng, cần cổ trắng noãn, phía dưới là cặp đồi trắng muốt đang lấp ló hiện ra bên dưới lớp yếm đỏ.
Một bức tranh đẹp siêu thực, như chốn bồng lai tiên cảnh, đang chân chân thực thực hiện ra trước mắt cháng.
Chàng vô thức thả lỏng tay, Sở Băng Nghiên chớp được thời cơ vội vàng vùng vẫy thoát khỏi tay Lãnh Dạ Cẩn, nhanh gọn lẹ vạch ra y phục của chàng.
Sở Băng Nghiên ngồi đằng trước Lãnh Dạ Cẩn, ở vị trí của Bình Nhi vốn không thể thấy được thân thể của chàng, nhưng cô cũng hoảng sợ trước hành động mạnh bạo của tiểu thư mà hét lên.
Lãnh Dạ Cẩn lập tức giữ chặt tay Sở Băng Nghiên rồi quát lớn, đuổi Bình Nhi ra ngoài.
Bình Nhi sợ hãi cũng ngay lập tức rời khỏi trong xe, ra bên ngoài với Vân Tinh.
Lồng ngực săn chắc của Lãnh Dạ Cẩn sau khi bị nàng vạch hết y phục thì hiện ra rõ ràng.
Tay nàng bị Lãnh Dạ Cẩn giữ chặt, nhưng đầu nàng không chịu sự kiểm soát, nàng ép mặt mình vào lòng ngực của chàng để cảm giác được cái mát.
Giọng nàng kiều mị nói “Lãnh Dạ Cẩn, người mát quá, cho ta, cho ta được không?”
Lãnh Dạ Cẩn tay vẫn giữ chắc nàng, kĩ lưỡng hỏi lại “Nàng thật sự muốn?”
“Ưm, muốn...ta muốn...cho ta”
“Không hối hận?”
“Không...không hối hận”
“Đây là do nàng muốn, tỉnh dậy không được đổ lỗi cho ta.”
“Được...không... Đổ lỗi cho người.”
Lãnh Dạ Cẩn nhếch khóe môi, cười gian tà “Được, theo như mong cầu của nàng.”
Lãnh Dạ Cẩn lật người, đem nàng đè xuống dưới thân.
Xe ngựa vẫn chạy, người bên trong vẫn không ngừng, một đêm xuân cứ như thế trải qua, xuân dược cứ như thế do Lãnh Dạ Cẩn “ra sức” giúp nàng “giải độc”.
Xuân dược vốn đã được giải xong sau hiệp đầu tiên, chỉ là chàng “lo lắng” nàng trúng dược lâu nên ti ếp tục giúp nàng triệt để “thanh lọc cơ thể”, không để lại di chứng về sau.
Hậu quả là ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, Sở Băng Nghiên mặt trời lên đến đỉnh đầu nàng vẫn chưa thể dậy nỗi.
Updated 22 Episodes
Comments
Kỳ Dương
thanh niên cơ hội kkk
2024-07-28
1
<A Ly>
Tất cả cũng vì ổng quá "lo lắng" thôi mà
2024-07-25
1
trang Phan
anh cơ hội ghê. lý do thanh lọc 😄
2024-07-25
3