Chương 8: Trúng thuốc

“Đó là do... Là do ý vua ta không thể làm trái được”

“Vậy vi phu càng không thể làm trái lời phụ thân ta được.”

“Người... Người vô sỉ” Sở Băng Nghiên lần này đỏ mặt không phải vì ngại ngùng nữa mà là do tức giận

Chương 8 -----------------

Lãnh Dạ Cẩn cúi người khẽ nói nhỏ vào tai nàng “Vi phu còn có thể vô sỉ hơn thế nữa, hình như nàng đã trải nghiệm rồi phải không?”

Sở Băng Nghiên bị nói đến ngại ngùng không thể nói tiếp, nàng không ngờ nam chính lại có thể mặt dày vô sỉ trêu chọc nàng đến như vậy.

Sở Băng Nghiên quay mặt sang chỗ khác không muốn nói chuyện với Lãnh Dạ Cẩn nữa.

Lãnh Dạ Cẩn biết mình lại chọc cho nàng xù lông rồi chỉ có thể cười khẽ rồi dỗ dành nàng.

Yến tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, cung nữ bưng rượu lên, tiến lên muốn rót rượu cho Sở Băng Nghiên, lại không biết vô tình hay cố ý run tay làm đổ mất nửa bình rượu lên y phục của nàng.

Cung nữ hốt hoảng quỳ xuống nhận lỗi “Điện hạ tha mạng, huyện chúa tha mạng, là do nô tỳ sơ xuất, không cố ý làm đổ rượu, xin người tha mạng.”

Sở Băng Nghiên vội phủi đi vết rượu đổ lên người, nhưng nàng không nhìn thấy, cộng thêm rượu là chất lỏng, càng đỏ càng loan ra nhiều hơn.

Nhưng nàng cũng không muốn trách tội cung nữ “Được rồi, ta không sao, ngươi lui xuống đi.”

Cung nữ được tha tội liên tục dập đầu tạ ơn “Tạ huyện chúa tha mạng, tạ huyện chúa tha mạng.”

Nàng ta muốn lấy công chuộc tội vội tự đề cử “Huyện chúa hay là để nô tỳ dẫn người đi thay y phục được không?”

Rượu dính vào y phục, thấm qua vải chạm vào da khiến nàng cả người bít rít khó chịu, ngẫm nghĩ một lát liền đồng ý, nàng quay qua báo với Lãnh Dạ Cẩn một tiếng “Ta đi thay y phục một lát liền trở về, người chờ ta một lát.”

“Có cần ta đi cùng nàng không?”

“Không cần đâu, ta đi một lát liền trở về.”

“Được, vậy nàng đi đường cẩn thận.”

Sở Băng Nghiên đáp một tiếng rồi theo cung nữ đi thay đồ.

Sở Băng Nghiên vừa đi không bao lâu, Lãnh Dạ Cẩn bị một đám người lại mời rượu, trong lúc đáp rượu, hắn vô tình phát hiện Lãnh Cung Tân không ở vị trí mà đã rời đi.

Lãnh Dạ Cẩn nhìn một vòng cũng không thấy thân ảnh Lãnh Cung Tân.

Nhớ lại lúc Sở Băng Nghiên đánh đàn, Tần Vương luôn luôn nhìn nàng không rời mắt, trong lòng hắn bỗng nảy lên một dự cảm không lành.

Hắn ra hiệu cho một cung nhân là tai mắt của hắn nhanh chóng điều tra hiện tại Sở Băng Nghiên đang ở đâu.

.....

Bên này, Sở Băng Nghiên được cung nữ đưa đến một phòng trong cung Bích Tuệ, cung nữ bảo nàng ngồi chờ một lát để cô ta đi chuẩn bị y phục cho nàng.

Sở Băng Nghiên đồng ý ngồi trong phòng chờ, nàng ngửi được một mùi hương nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng trong cung thường chuộng đốt hương mà thôi.

Ngồi không được bao lâu thì nàng bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân rụng rời, vô lực, một cỗ khí nóng từ từ lan khắp thân thể.

Lúc này, đầu óc nàng bắt đầu mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn có thể nghe rõ ai đó mở cửa bước vào.

Nàng chỉ nghĩ là cung nữ lúc nãy bước vào, liền nhờ rót hộ một ly nước “Ngươi trở về rồi sao? Có thể giúp ta rót một ly nước không?”

Người đó tiến đến bàn rót cho nàng một ly nước rồi đem lại trước mặt nàng.

Sở Băng Nghiên tuy không nhìn thấy nhưng nàng nghe thấy tiếng rót nước và tiếng bước chân dừng lại khi đứng trước mình.

Nàng vươn tay ra mò lấy ly nước, sờ được cái mát lạnh của ly nước, nàng tính cầm lấy ly nước nhưng lại sờ trúng một bàn tay khác, nàng sờ liền biết đây là tay nam nhân, nàng hoảng hốt lùi về sau “Ngươi không phải cung nữ lúc nãy, ngươi là ai?”

Giọng một nam nhân từ tính vang lên “Ta là ai? Người có thể đoán xem, Ân Dương huyện chúa.”

Nàng nhận ra giọng nói này, mặc dù nàng không thấy nhưng tai nàng phân tích âm thanh cực tốt, chỉ cần là nghe qua nàng liền nhớ giọng nói của người đó.

Đây chính là giọng nam nhân ngày hôm đó ở Bách Nguyệt lâu muốn bắt nàng Tần Vương Lãnh Cung Tân.

Nàng sợ hãi hỏi “Người là Tần Vương?”

“Xem ra nàng biết ta”

Sở Băng Nghiên nghe người trước mặt thẳng thắn thừa nhận liền nghi vấn “Ta và điện hạ không thù không oán, người bắt ta tới đây làm gì?”

Sở Băng Nghiên dù có ngu ngốc cách mấy hiện tại cũng đã nhận ra mình bị Lãnh Cung Tân lừa gạt bắt tới đây rồi.

Lãnh Cung Tân ngã ngớn, ép lại gần khuôn mặt đang sợ hãi của nàng “Phải có thù có oán mới có thể mời người đến đây sao? Ta đơn giản vì yêu thích người nên mới mời người đến đây thôi.”

Sở Băng Nghiên có cảm giác không lành, hắn càng ép sát nàng càng lùi sâu vào bên trong, cho đến khi không còn đường lui “Ngươi đừng làm chuyện bậy bạ, đây là Hoàng cung, nếu ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ la lên đó.”

“Ha ha ha, vậy thì nàng la lên đi, la to lên, cho mọi người cùng đến đây chiêm ngưỡng dáng vẻ Yến vương phi lại đang nằm trên giường với Tần Vương đi.”

“Ngươi không sợ hoàng thượng sẽ trách phạt, Yến Vương sẽ nổi giận sao?”

Hot

Comments

trang Phan

trang Phan

cho nhát kiếm xiên chết luôn

2024-07-15

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play