Tên hạ nô quỳ ở dưới đất run như cầy sấy kể lại chuyện mấy ngày nay cho Tạ Bác nghe “Khởi bẩm Thừa tướng đại nhân, Thái y sau khi chẩn bệnh cho Điện hạ báo rằng không thể trị khỏi, Điện hạ sau khi tỉnh dậy biết vết thương của mình không thể lành lại, liền tinh thần suy sụp, đập phá đồ đạc hết mấy ngày hôm nay, hạ nhân không ai dám ngăn cản người nên chỉ có thể quỳ ngoài cửa.”
.......
Chương 18-----------
Thừa tướng im lặng lắng nghe sau một lúc liền mở miệng “Mấy người các ngươi giải tán cả đi, chuyện của ai người đó cứ làm, không có lệnh không được đến gần thư phòng nửa bước.”
Hạ nhân tuân lệnh ngay lập tức hàng nối hàng giải tán, không bao lâu liền vắng tanh, không còn ai.
Tạ Bác đến gần mở cửa vào phòng, tiếng cửa kêu “Kẽo kẹt” một tiếng liền mở ra, chưa kịp nhìn rõ ở bên trong có gì thì một tách trà liền bay tới rớt xuống ngay dưới chân ông ta, đồng thời vang lên tiếng quát “Không có lệnh của ta, ai cho ngươi bước vào?”
Vừa dứt lời, Lãnh Cung Tân quay người lại liền thấy Tạ Bác thì ngay lập tức sững người, cúi đầu một tiếng hô “Cữu cữu”
Tạ Bác tiến đến gần hắn cho hắn một bạt tay, rồi mắng hắn “Ngươi làm loạn đủ chưa?”
“Cữu cữu con không có...”
Tạ Bạc khinh thường liếc nhìn hắn “Không có? Không có thì ngươi tự nhốt mình trong phòng làm gì? Một tên vô dụng không biết làm gì, chỉ có thể ở trong phòng trút giận đập phá đồ. Nếu biết trước ngươi vô dụng như vậy, ta đã không bảo muội muội ta nhận ngươi, một tên được việc thì ít, bại sự có thừa.”
Lãnh Cung Tân chỉ có thể âm thầm cắn chặt răng, bàn tay giấu dưới ống tay áo siết chặt thành quyền, nổi đầy gân xanh.
Hiện tại hắn không thể khiến Tạ Bác thật sự từ bỏ hắn được, bởi vì đằng sau Tạ Bác là cả một thế lực to lớn của Tạ gia, nếu muốn bước lên ngôi vị kia, sự ủng hộ của Tạ gia là không thể thiếu, vì vậy hắn phải đành tạm thời nhân nhượng cúi đầu
“Vâng, cữu cữu nói đúng, là cháu trai vô dụng.”
Tạ Bác vẫn là thái độ không để Lãnh Cung Tân vào mắt “Hừ, ngươi biết là tốt"
Ngọn lửa phẫn uất trong lòng Lãnh Cung Tân cứ bùng cháy, nhưng hắn vẫn cố kìm nén, cúi đầu “Vậy không biết cữu cữu có dự định gì tiếp theo?”
“Ngươi bây giờ một cánh tay đã bị phế, coi như là vô duyên với ngai vàng, bây giờ ta rất khó để giúp ngươi.”
Lãnh Cung Tân hoảng sợ “Cữu cữu, người giúp cháu trai đi, chẳng lẽ người thật sự muốn từ bỏ khát vọng đứng trên vạn người sao?”
Tạ Bác cho Lãnh Cung Tân một bạt tai “Hồ đồ, bản thân ta đã là thừa tướng đương triều, vốn đã đứng đầu bách quan, dưới một người, trên vạn người, ta còn có khát khao gì chứ.”
Lãnh Cung Tân cúi đầu “Vâng là cữu tử nói sai rồi, nhưng mà cữu cữu người giúp con nghĩ cách có được không?”
Tạ Bác trầm tư, vuốt râu một lát sau đó mới mở miệng “Cách thì không phải không có, chỉ là... Chỉ là...”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là có chút đại nghịch bất đạo, ta sợ ngươi không dám làm việc đó.” Tạ Bác vuốt râu, ung dung uống trà.
Lãnh Cung Tân trong phút chốc đã hiểu được cách mà Tạ Bác muốn đề cập là gì, cách đó chỉ có thể thành công không thể thất bại.
Một khi thất bại, kết cục chỉ có một, chết.
Lãnh Cung Tân lâm vào trầm tư, hắn vẫn chưa đủ can đảm để đứng lên khởi binh tạo phản.
Về lý, nếu hắn dấy binh thất bại kết cục của hắn không cần nghĩ cũng biết. Về tình, dù gì Hoàng đế cũng là Phụ Hoàng của hắn, là phụ thân thân sinh, hắn vẫn là có chút không muốn.
Tạ Bác thấy hắn lâm vào trầm tư, do dự, cũng không gấp gáp mà chỉ nhàn nhạt mở miệng “Thật ra đó cũng chưa phải là cách cuối cùng.”
“Thật sao?” Lãnh Cung Tân mừng rỡ
“Đúng vậy, cách đó quá nguy hiểm, nếu như thất bại cả ta và ngươi đều phải chết, vậy nên cách đó cũng chỉ có 5 phần thành công thôi.”
“Người nói đúng, nếu như ta đoạt vị, sau này những kẻ bên dưới sẽ âm thầm nghị luận ta giết huynh sát cha để lên ngôi, như vậy không tốt cho thanh danh, việc cai trị cũng sẽ không tốt. Cho nên ta nghĩ cách này không ổn lắm.”
“Điện hạ quả là anh minh.” Tạ Bác chìm nổi bao nhiêu năm trong triều đình vẫn biết co biết giãn đúng lúc đúng chỗ
“Vậy cữu cữu người vừa nói còn cách khác là cách gì?”
“Cũng không khó gì, đợi Bệ hạ hạ thánh chỉ lập Thái tử là được, trong khoảng thời gian chưa lập, người cứ biểu hiện tốt là được. Nhưng với tình trạng của người bây giờ...” Tạ Bác liếc mắt qua cánh tay của Lãnh Cung Tân.
Lãnh Cung Tân vô thức đưa tay lên muốn che lại, Tạ Bác nhếch miệng khẽ cười một độ cong khiến Lãnh Cung Tân không thể phát hiện ra được.
“Với tình trạng của điện hạ hiện tại, dù có thể hiện tốt đến đâu cũng khó mà có thể được lập làm trữ quân, bởi vì quan lại đại thần sẽ không đồng ý cho một kẻ bị tàn phế trở thành tân đế đâu.”
Lãnh Cung Tân trợn mắt nhìn Tạ Bác, Tạ Bác khinh thường nhìn lại hắn “Vậy nên, điện hạ, không còn cách nào khác đâu, chỉ có một cách đó thôi, dấy binh đoạt vị. Bằng không thì đợi Lãnh Dạ Cẩn lên ngôi, người lo học lại quy tắc cúi đầu xưng thần với hắn đi.”
**Tính mai mới up mà thôi, nay up sớm luon cho mai mọi người đọc, tại cũng sợ mai quên, thất hứa với cả nhà nên up luon cho máu.
Nếu trong tối nay tui viết xong 1 chương thì mai tui up cho cả nhà luon nha. Còn không thì mọi người cứ đến gặp Vũ Như Cẫn nha🥰**
mà mọi người biết Vũ Như Cẫn là gì hong??
Updated 22 Episodes
Comments
Tiểu Nhiễm Bạch
ở đâu vậy
2024-10-03
0
Tiểu Nhiễm Bạch
là gì cậu
2024-10-03
0
trang Phan
lại ngu muốn đâm đầu vào chỗ chết
2024-10-02
1