Lãnh Dạ Cẩn gian trá biết nàng không thể không cần mình, liền giở trò lưu manh đi sát lại phía nàng một tay còn cố ý vòng qua eo nàng.
Nàng cảm nhận được một vòng tay không yên ổn ôm lấy eo mình, liền dùng tay đánh vào cái tay kia một cái “Bốp!”
Chương 4 -------------------
Vị công công dẫn đường nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lấy hai người, chỉ thấy tay của Yến vương đang ôm lấy eo của Ân Dương huyện chúa một cách rất tự nhiên.
Hắn ngại ngùng quay đầu đi, tiếp tục dẫn đường.
Sở Băng Nghiên thấy Lãnh Dạ Cẩn vẫn không bỏ cái tay xuống, thấp giọng phàn nàn “Người mau bỏ tay ra đi, Hoàng cung nhiều người, người ôm lấy ta như vậy, người ngoài sẽ bàn luận.”
Lãnh Dạ Cẩn một bộ hiển nhiên, không quan tâm
“Sao nàng biết ở đây nhiều người, ở đây vắng vẻ không có ai cả.”
Một đám cung nhân bưng đồ đi ngang qua “.......”
Cung nhân đang cắt tỉa cây lá “.......”
Vị tiểu công công đang dẫn đường “.......”
Lãnh Dạ Cẩn không quan tâm đến bọn họ, tiếp tục nói “Hơn nữa ta và nàng có hôn ước do Phụ hoàng đích thân hạ thánh chỉ ban hôn. Kẻ nào dám bàn luận? Đôi mắt nàng không tiện, di chuyển khó khăn, ta ôm nàng là muốn giúp nàng di chuyển, rất hợp tình hợp lí, bọn họ sẽ không bàn luận. ”
“Nếu như muốn dìu ta, nắm tay dìu đi là được, không cần thiết phải ôm eo như vậy, ta...ta ngại” mặt Sở Băng Nghiên đỏ lên.
Lãnh Dạ Cẩn cười xoa đầu nàng “Nghiên Nghiên đừng lo, bọn họ sẽ không chê cười nàng, có chê cười cũng chỉ chê cười ta.”
“Nhưng mà... ”
“Được rồi, mau đi thôi Vương phi, bằng không sẽ muộn mất.”
Sở Băng Nghiên mặt đỏ đến tận mang tai, đánh vào lồng ngực Lãnh Dạ Cẩn một cái.
Lãnh Dạ Cẩn cười dỗ dành, tiếp tục dẫn nàng đi đến yến tiệc.
Chỗ ngồi của Lãnh Dạ Cẩn là bàn đầu tiên bên tay trái dưới bàn của Hoàng đế, Sở Băng Nghiên ngồi cạnh chàng.
Lãnh Dạ Cẩn đỡ nàng ngồi xuống.
Lúc này sảnh tiệc đã tới gần như đông đủ.
Tạ Hành con trai của Tạ thừa tướng ngồi ở bàn thứ hai dãy đối diện Lãnh Dạ Cẩn.
Thấy Lãnh Dạ Cẩn nhẹ nhàng chăm sóc Sở Băng Nghiên không khỏi chọc ngoáy một câu “Yến vương điện hạ bình thường không gần nữ sắc, nay đặc biệt chăm sóc cho một mỹ nhân mù, đúng thật là chuyện lạ, chuyện này nếu mà đồn đi không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió cho Kinh thành đó, ha ha ha”
Mấy người thuộc phe phái của Tạ Hành liên tục hùa theo trêu chọc “Ha ha ha, đúng vậy.”
Lời nói đùa này tưởng như bình thường thật ra chính là một câu chọc ngoáy cả hai người Lãnh Dạ Cẩn và Sở Băng Nghiên.
Lãnh Dạ Cẩn bình thường không gần nữ sắc, nay lại hết lòng chăm sóc cho một nữ nhân mù, điều này đúng thật là phá vỡ hình tượng của hắn.
Còn với góc nhìn của nữ tử, bình thường Yến vương điện hạ không gần nữ sắc nay lại chăm sóc cho Sở Băng Nghiên từng chút một như vậy, xem ra Sở Băng Nghiên sử dụng rất nhiều thủ đoạn, là một nữ nhân không dễ đối phó, có thể dùng tà thuật câu mất hồn của đệ nhất mỹ nam trong lòng biết bao thiếu nữ.
Lời nói đùa này của Tạ Hành vừa nói ra liền thu về những tràng cười trào phúng từ những nam tử trong kinh thành luôn bị so sánh là không bằng Lãnh Dạ Cẩn.
Những ánh mắt căm hờn từ các thiếu nữ giữ trong mình một bóng hình của nam nhân.
Người lãnh hết những điều này, đương nhiên không ai khác ngoài Lãnh Dạ Cẩn và Sở Băng Nghiên.
Lãnh Dạ Cẩn mặt không đổi sắc, chỉ nhìn xem Tạ Hành nói chuyện như một người đang tấu hề.
Tạ Hành thấy hắn nhìn mình mà không nói gì, sống lưng đột nhiên lạnh toát, dù đã sợ nhưng vẫn tỏ ra khí thế đầy mình “Sao điện hạ nhìn ta như vậy, là do ta nói đúng quá, người không thể biện minh phải không?”
Lãnh Dạ Cẩn vừa giúp Sở Băng Nghiên chỉnh lại trâm cài trên đầu vừa nhàn nhạt nói “Không có bổn vương chỉ cảm thấy có chút thú vị.”
“Cái gì thú vị?”
“Nhìn ngươi như một tên hề diễn kịch, có chút thú vị.”
Câu này vừa nói ra, cả sảnh còn cười lớn hơn vừa nãy.
Tạ Hành tức giận vì mất mặt, nói cũng không rõ ràng “Người.... Người.... ”
“Sao vậy? Ta nói rất đúng phải không? Ngươi dám nói chữ “sai” ra sao?”
“Ta...ta...”
“Bổn vương và Sở Băng Nghiên được thánh thượng ban hôn còn chưa được nửa tháng, Tạ công tử nhìn còn trẻ mà trí nhớ đã kém như vậy rồi. Hơn nữa bổn vương chăm sóc cho Vương phi tương lai của Bổn vương thì có gì sai? Chuyện của bổn vương đến lượt một công tử như ngươi bàn luận sao?”
Updated 22 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
MẶC LY???/Doubt/
2024-07-11
1
trang Phan
tác giả ơi. bớt thời gian viết truyện đi. bỏ lâu quá trời luôn ý. truyện cứ đang vô cầu rồi tắt ngỏm. chán 🤧
2024-07-11
3