Điều hắn nói là sự thật, nếu bây giờ giết Lãnh Cung Tân, chẳng những khiến mọi chuyện phức tạp khó giải quyết hơn, còn khiến cho người khác biết được Tần Vương vấy bẩn Sở Băng Nghiên, dù chuyện có thành hay chưa thì Sở Băng Nghiên cũng sẽ khó thoát khỏi bị người đời đàm tiếu.
Chương 10 ---------------------
Lãnh Dạ Cẩn nghe đến Sở Băng Nghiên mới thức thời lấy lại được lý trí, lúc này chàng nghe nàng đang ngồi co ro trong góc, thấp giọng khóc.
Lãnh Dạ Cẩn gấp gáp tiến lại vỗ về nàng “Nghiên Nghiên.”
Sở Băng Nghiên lúc này bị hành động lúc nãy của Lãnh Cung Tân làm cho ám ảnh nghe thấy có tiếng người tiến lại gần mình, theo bản năng cuộn người chặt lại, ép sát vào tường, hoảng sợ “Đừng, đừng chạm vào ta.”
Lãnh Dạ Cẩn nhìn nàng như vậy, đau lòng không thôi, nhẹ nhàng trấn an nàng “Là ta, đừng sợ Nghiên Nghiên, ta sẽ không làm hại nàng, nàng đừng sợ. Là ta đây, Nghiên Nghiên.”
Sở Băng Nghiên như nhận ra giọng nói quen thuộc, từ từ ngẩng đầu lên, hướng về phía phát ra tiếng nói “Người là Lãnh Dạ Cẩn?”
“Là ta, Nghiên Nghiên, là ta.” Lãnh Dạ Cẩn biết nàng đang có chướng ngại tâm lí nên không dám chạm loạn vào người nàng.
Sở Băng Nghiên như tìm được người cứu vớt, bật khóc nhào vào lòng ôm chặt lấy Lãnh Dạ Cẩn
“Lãnh Dạ Cẩn, ta sợ, ta thật sự rất sợ. Người cuối cùng cũng đến, ta cứ nghĩ, cứ nghĩ.... Hu hu hu”
Lãnh Dạ Cẩn ôm nàng thật chặt vào lòng chỉ sợ lại đánh mất nàng “Xin lỗi, là ta đến muộn, khiến cho tên khốn đó làm nàng sợ hãi. Nghiên Nghiên, đừng giận ta, xin lỗi, là ta có lỗi với nàng.”
Thần kinh Sở Băng Nghiên từ nãy đến giờ luôn căng cứng, bây giờ đã có thể thả lỏng.
Nhưng lúc này xuân dược từ nãy đến giờ bị nỗi sợ của nàng đè nén, bây giờ bắt đầu phát huy tác dụng, khiến Sở Băng Nghiên cảm thấy nóng lên, không thể chịu nỗi “Nóng quá, úm, nóng quá đi mất.”
Sở Băng Nghiên toàn thân khó chịu, liên tục cựa quậy trong lòng Lãnh Dạ Cẩn, tay nàng vô tình đi qua các lớp y phục trên người Lãnh Dạ Cẩn, chạm được đến lồng ngực săn chắc mát mẻ.
Tìm được nguồn mát, nàng dí cả thân thể mình lên trên ngực chàng “Mát quá, Lãnh Dạ Cẩn, trên người của người mát quá.”
Lãnh Dạ Cẩn thấy khuôn mặt Sở Băng Nghiên đỏ ửng, khó chịu, liên tục ngọ nguậy liền biết nàng đã bị trúng thuốc.
Thuộc hạ của hắn nhìn thấy cũng biết Sở Băng Nghiên bị trúng thuốc, liền quét quanh một vòng trong phòng, tìm thấy một lô hương đang cháy, liền tiến lên dập tắt.
Hương này tác dụng không mạnh nên đối với người tập võ như họ không ảnh hưởng quá nhiều.
Nhưng Sở Băng Nghiên là nữ nhi chân yếu tay mềm, chỉ cần hít phải một lượng ít thôi cũng đủ làm nàng khó chịu vô cùng.
Sở Băng Nghiên cả người càng ngày càng nóng, trên người các lớp y phục bị Lãnh Cung Tân xé, vốn chỉ nằm hờ trên vai, bây giờ vì nóng nàng triệt để khiến cho nó rớt xuống không còn gì, chỉ còn lớp yếm màu đỏ bên trong.
Lãnh Dạ Cẩn thấy nàng thoát y lớn tiếng ra lệnh “Quay mặt lại.”
Thuộc hạ của hắn cũng hiểu tình hình bây giờ nên ngay lập tức quay đầu, còn tinh tế đứng chặn lại tầm nhìn của Lãnh Cung Tân bị Lãnh Dạ Cẩn đánh cho bị thương không thể đứng dậy dưới đất.
Lãnh Dạ Cẩn sau khi ra lệnh cho thuộc hạ liền cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho nàng, rồi bế nàng đứng dậy rời đi.
Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, đứng lại một lúc phân phó cho người phía sau “Phế đi cánh tay phải của hắn.”
Lãnh Cung Tân không sợ chết nhưng phế đi một cánh tay đồng nghĩa với việc chặn đứng con đường đoạt trữ của hắn, bởi lẽ triều đình quan lại sẽ không đồng ý một hoàng tử bị khiếm khuyết lên làm vua.
Hắn bắt đầu hoang mang, hoảng sợ “Không, không được, ngươi không thể ra tay với ta ngay trong hoàng cung được.”
Lãnh Dạ Cẩn vẫn lạnh lùng, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nói “Đây là hậu quả của việc ngươi đụng đến người của ta. Lãnh Cung Tân, ta mặc kệ ngươi có muốn thực hiện mưu hèn kế bẩn gì, nhưng tốt nhất không nên đụng đến nàng, đây mới chỉ là cảnh cáo, nếu còn có tơ tưởng đụng tới nàng một lần nữa thì chuyện không đơn giản như việc phế đi cánh tay của ngươi đâu.”
Nói xong liền ôm Sở Băng Nghiên cất bước rời đi, để lại sau lưng là tiếng hét trong đau đớn của Lãnh Cung Tân.
Từ nay về sau, Tần Vương điện hạ vô duyên với vương vị, hắn sau này đừng nói là cầm kiếm, ngay cả cầm bút cũng không thể, cánh tay phải của hắn bị một dao phế đi gân tay.
Sở Băng Nghiên đã khó chịu toàn thân nóng bức lại bị Lãnh Dạ Cẩn khoác thêm một kiện áo ngoài bọc lại, đã nóng lại càng nóng thêm, liên tục cử động không ngừng trong lòng Lãnh Dạ Cẩn.
Nàng bị nghẹn đến hai mắt phiếm đỏ, nhưng Lãnh Dạ Cẩn vẫn giữ nàng thật chặt, dù nàng có vùng vẫy đến cỡ nào cũng không thể giãy ra được, một vẻ đáng thương hướng Lãnh Dạ Cẩn cầu xin “Lãnh Dạ Cẩn, ta nóng quá, thả ta ra được không?”
Lãnh Dạ Cẩn nhìn nữ nhân mềm mại trong lòng, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, nhưng không nói gì, chỉ giữ nàng chặt hơn.
Sở Băng Nghiên không thấy Lãnh Dạ Cẩn thả mình ra, ngược lại còn siết chặt hơn, vì thế cỗ khí nóng kia càng mãnh liệt đốt cháy cả cơ thể nàng mạnh hơn, nhưng tay của Lãnh Dạ Cẩn như gọng kìm, dù nàng có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi, chỉ khiến nàng tốn sức mệt mỏi hơn thôi.
Lãnh Dạ Cẩn chưa bao giờ thấy đường rời khỏi cung dài như hôm nay, chàng đi mãi đi mãi, mà vẫn không thấy cánh cổng cung, chỉ một đoạn đường, rõ ràng là chàng tăng tốc hơn mọi ngày, nhưng cứ có cảm giác đã đi hơn một canh giờ rồi vậy.
** Mấy nay tui đọc truyện mà tui quên viết, mọi người thông cảm cho tui nhaaa😘
Updated 22 Episodes
Comments
Thiên Băng
Hay quá
2024-07-24
1
trang Phan
không phải chứ. đọc chưa đã luôn
2024-07-23
2