Tiếng đàn lại chuyển qua hào hùng, mạnh mẽ như đang khích lệ những người dân đứng dậy chiến đấu để bảo vệ mẫu quốc, bảo vệ ngôi nhà của mình, càng nghe càng có ý chí muốn đứng dậy.
Chương 6 -------------------
Người trong điện dường như bị cuốn theo tiếng đàn của Sở Băng Nghiên, tiếng đàn như một dòng suối mãnh liệt cuốn theo mọi người đi theo tiết tấu của nó.
Tiếng đàn kết thúc, cả điện im lặng trong chốc lát, giống như vẫn chưa thoát khỏi dư âm của tiếng đàn.
Một tiếng vỗ tay vang lên cả điện mới hồi thần lại vỗ tay khen ngợi bản nhạc này.
“khúc nhạc hay quá, vị Ân Dương huyện chúa này cầm kĩ thật xuất thần”
“Trước giờ ta chưa từng nghe một bản nhạc nào có thể vừa đánh ra yên bình, êm ả, chuyển qua tang thương, bi kịch rồi lại mượt mà chuyển sang hào hùng, mạnh mẽ như vậy. Đây là khúc nhạc thần tiên gì vậy?”
“Ta từng nghe đồn Ân Dương huyện chúa là một người thô kệch, cầm kì thi họa không biết một tí nhưng sao lại có thể đánh ra một khúc nhạc tuyệt hảo như vậy?”
“Ngươi cũng đã bảo là lời đồn, có thể tin được sao? Người ta bảo trăm nghe không bằng mắt thấy, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, không đáng tin.”
"Xem ra vị trí đệ nhất tài nữ kinh thành năm nay phải đổi chủ rồi"
"Ha ha ha, có lẽ là vậy rồi"
...
Tiếng nghị luận trong điện xôn xao vang lên, chỉ yếu đều là những lời tán thưởng.
Tạ Uyển Nhu nghe xong bản nhạc do nàng đánh, đôi mắt đỏ lừ, hiện lên địch ý, bây giờ còn nghe những người khác không tiếc lời khen Sở Băng Nghiên, nắm tay siết chặt hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng như rắn độc.
Tần Vương Lãnh Cung Tân nghe tiếng đàn của nàng liền một đôi mắt dính chặt vào thân ảnh ở giữa chính điện.
Hắn từng nghe mẫu thân hắn đánh lúc còn nhỏ một lần, mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng hắn chắc chắn rằng đây chính là nhạc phổ mà mẫu thân hắn từng đánh.
Hắn dường như nhận ra một điều: Nữ nhân lúc trước đánh đàn ở Bách Nguyệt lâu và Sở Băng Nghiên vừa mới đánh đàn trên điện tuy đánh hai bài khác nhau nhưng hẳn là cùng một người.
Nữ nhân che mặt ở Bách Nguyệt lâu và Sở Băng Nghiên đều bị mù, kết hợp cùng thái độ và hành động của Lãnh Dạ Cẩn lúc đó và bây giờ. Hắn càng khẳng định được điều này là thật.
Nữ nhân này, hắn muốn!!
Hắn vẫy tay ra hiệu cho cung nhân đằng sau, thì thầm điều gì đó, sau đó người đó cúi người hành lễ với hắn rồi ra ngoài.
Hoàng đế nghe nàng đàn xong vô cùng tán thưởng khúc nhạc này, ông không phải người am hiểu sâu về âm nhạc nhưng nghe nàng đánh cũng biết trình độ của nàng vô cùng điêu luyện.
“Khúc nhạc vừa rồi ngươi đánh quả thật rất hay, là do ngươi tự phổ sao?”
“Thưa bệ hạ, đây không phải do thần nữ phổ, là một người khác phổ, thần nữ vừa hay học được.”
“Ồ, là do vị nhạc sư nào phổ vậy? Trẫm cũng muốn nghe vị đó đánh những bản nhạc khác.”
Sở Băng Nghiên nghĩ thầm dù nàng có nói bọn họ cũng sẽ không thể tìm được, cứ bịa đại một lý do cho Thánh thượng nghe đi, dù gì ông cũng không thể tra được thật giả
“Bẩm bệ hạ, vị nhạc sư này, thần nữ cũng không biết là ai, chỉ là vô tình nghe được người ấy đánh một lần nên có duyên được vị ấy chỉ bảo đôi chút mà thôi. Thần nữ thật sự không biết vị ấy là ai.”
“Vậy sao? Đáng tiếc thật, một đại sư như vậy nếu có thể tiến cung hiến nghệ thì thật tốt, mà thôi, người tài có chí riêng của họ, trẫm cũng không thể ép buộc họ tiến cung được. Nhưng khúc nhạc ngươi vừa đánh quả là tuyệt diệu. Đặc biệt là phần sau của khúc nhạc, cực kỳ khả thi nếu đưa đến chiến trường khích lệ sĩ khí. Trẫm muốn đưa khúc phổ này cho các nhạc sư cung đình tập, để sau này, trước khi các chiến sĩ ra tiền tuyến có thể đánh cho họ nghe khích lệ sĩ khí, ngươi nghĩ sao?”
Để khích lệ tinh thần tướng sĩ trước khi ra trận, quân vương thường sẽ cho người viết một bài hịch, cáo hoặc sáng tác một khúc nhạc cho các tướng lĩnh nghe trước khi ra trận.
Hoàng Thượng muốn dùng bài nhạc mà Sở Băng Nghiên vừa đánh để khích lệ tinh thần tướng sĩ, đây là vinh dự vô cùng lớn.
Sở Băng Nghiên đương nhiên hiểu điều này nên lập tức đồng ý “Được cống hiến tài nghệ của mình cho Thiên Tần quốc, đây là vinh dự vô cùng lớn với thần nữ, thần nữ nguyện góp chút sức mình vì Thiên Tần quốc mãi mãi hưng thịnh.”
Vì quốc thổ là lý tưởng lớn nhất đối với mỗi người, vì thế đồng loạt người trong điện đều quỳ xuống lặp lại lời Sở Băng Nghiên “Nguyện góp chút sức mình vì Thiên Tần quốc mãi mãi hưng thịnh.
Nguyện góp chút sức mình vì Thiên Tần quốc mãi mãi hưng thịnh. Nguyện góp chút sức mình vì Thiên Tần quốc mãi mãi hưng thịnh”
Làm một minh quân điều đầu tiên người nghĩ đến chắc chắn là giúp đất nước mình cai trị ngày càng phát triển. Hoàng Thượng nghe được điều này vô cùng hài lòng
“Ha ha ha, tốt rất tốt, đứng dậy cả đi.”
Updated 22 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
ông kia chán sống rồi muốn cướp vk anh
2024-07-13
0
trang Phan
anh giữ vk nhanh k mất. 😁
2024-07-12
2