“Hừ! Nếu không phải lâu ngày không gặp con, vi phụ muốn trước tiên đi nhìn con một cái, bằng không thì ta cũng phi thẳng đến Yến vương phủ, cho tên Lãnh Dạ Cẩn kia một bài học.”
“Vẫn là phụ thân thương nữ nhi nhất.”
“Đương nhiên, ta làm sao có thể giống tên nghịch tử kia được chứ.” Sở Cung Nghị đắc ý.
Chương 14 ---------------------
Bên Sở phủ không khí hòa thuận, hạnh phúc bao nhiêu, thì bao trùm lên Yến vương phủ là bầu không khí căng thẳng bấy nhiêu.
Sở Cung Vũ như lời Sở Cung Nghị kể, vừa vào cung đã thúc ngựa phi thẳng đến Yến vương phủ.
Người gác cổng còn chưa kịp định hình được chuyện gì, y đã ngang nhiên đạp cửa xông vào Yến vương phủ, thái độ tức giận hỏi hạ nhân đang làm việc gần đó “Chủ tử các ngươi đâu?”
Hắn vừa hỏi xong, còn chưa được nghe câu trả lời, ám vệ của Yến vương phủ núp trong bóng tối xuất hiện bao vây, chĩa kiếm về phía hắn, đề phòng.
Một người trong số những ám vệ nói “Ngươi là ai? Dám ngang nhiên xông vào Yến vương phủ là chán sống rồi sao?”
Sở Cung Vũ vẫn giữ thái độ không coi ai ra gì như lúc đầu, lặp lại câu hỏi một lần nữa “Chủ tử các ngươi đâu?”
“Một tên tặc tử như ngươi, không xứng biết tung tích của chủ tử ta. Người đâu, lên!”
Hai bên vừa muốn động thủ thì từ bên trong nội viện, Vân Tinh chạy ra hô lớn “Dừng tay”
Vân Tinh vốn ở trong phủ luyện võ, nhưng hạ nhân chạy vào thông báo có một tên tặc tử ngang nhiên xông vào phủ.
Hắn nghe xong, lúc đầu hắn nghĩ là tên nào chán sống lại ngang nhiên xông vào Yến vương phủ, nhưng sau đó hắn liền nhớ ra, theo thông tin của tình báo, hôm nay phụ tử Sở gia sẽ vào kinh.
Cả kinh thành này ai cũng không có to gan lớn mật dám xách đao tiến vương phủ, duy chỉ có một người có thể có khả năng đó, Thiếu chủ Sở gia quân, Sở Cung Vũ.
Với một tên muội khống* như Sở Cung Vũ, biết được muội muội mình ở chỗ chủ tử của hắn bị trêu chọc, không ngoài dự đoán y sẽ vác đao đến tận phủ tính sổ.
**Muội khống: cuồng em gái quá mức
Nhận thức được tình huống, Vân Tinh lập tức đi ra ngăn cản hai bên đánh nhau.
“Sở thiếu tướng quân, có gì từ từ nói, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện từ từ.”
“Ta đến đây không phải để nói chuyện, ta đến đây là để tính sổ với chủ tử của các người. Ngươi mau gọi chủ tử của ngươi ra đây.”
Vân Tinh vẫn giữ thái độ bình tĩnh đối phó “Thiếu tướng quân thứ lỗi, chủ tử đã đi Công bộ xử lý các công vụ rồi, bây giờ không ở trong phủ. Thiếu tướng quân đến không công một chuyến rồi.”
“Nếu Lãnh Dạ Cẩn đã không có trong phủ, ta đây liền ngồi đây chờ đến khi Lãnh Dạ Cẩn trở về tính sổ với hắn một lần. Ngươi sai người truyền lời với hắn, có gan làm mà không có gan nhận sao? Đừng làm con rùa rụt cổ nữa, nếu đã là đấng quân tử thì nên ra mặt giải quyết rõ ràng.”
Vân Tinh hết cách với vị thiếu tướng quân họ Sở này, quả thật là huynh muội ruột thịt, cái tính cách nói hết lời mà vẫn không nghe này di truyền từ ca ca đến tiểu muội.
Chủ tử, người sớm về giải quyết cữu tử của người đi, thuộc hạ hết cách rồi.
.....
Lãnh Dạ Cẩn đang xử lý công vụ ở Hình bộ, hạ nhân của vương phủ đến báo Sở Cung Vũ đang làm loạn ở vương phủ.
Nghe vậy, hắn liền nhanh chóng xử lý chuyện chính sự, còn những chuyện khác liền phân phó xuống dưới cho thuộc hạ.
Sau đó nhanh chóng trở về tiếp đón cữu ca của hắn.
Hắn vừa bước một chân vào cửa vương phủ, một cây thương đã nhắm về phía hắn đánh tới, nhưng Lãnh Dạ Cẩn thân thủ nhanh nhẹn, đã nhanh chóng né tránh khi thương tới.
“Lãnh Dạ Cẩn, khoảng thời gian muội muội ta ở kinh thành ngươi nhiều lần ức hiếp muội ấy, hơn nữa cũng vì ngươi mà khiến mắt muội ấy không thể nhìn thấy hôm nay ta nhất định sẽ thay Nghiên Nhi đòi lại công đạo.”
“Cữu ca, khoảng thời gian qua quả thật ta chăm sóc Nghiên Nghiên không tốt, mong cữu ca thứ tội.”
“Ai là cữu ca của ngươi, ta không đồng ý để Nghiên Nhi gả cho ngươi, ngươi đừng ảo tưởng nữa”
“Mặc kệ người có muốn gả hay không, nàng ấy gả cho ta là việc chắc như đinh đóng cột không thể thay đổi, nếu người muốn chống đối, đó chính là kháng chỉ.”
Sở Cung Vũ nghe Lãnh Dạ Cẩn nói, tức giận nghiến răng ken két “Vậy nếu hôm nay ngươi chết thì thánh chỉ tứ hôn đó trở nên vô hiệu rồi, Lãnh Dạ Cẩn chết đi.”
Sở Cung Vũ liên tục dùng thương tấn công Lãnh Dạ Cẩn, y dùng toàn lực tấn công tựa như thật sự muốn lấy mạng Lãnh Dạ Cẩn, nơi nơi đều là sát chiêu, chỉ không cẩn thận thôi, cũng có thể mất mạng.
Vậy mà Lãnh Dạ Cẩn một mực chỉ né tránh và tự vệ chứ không phản kháng, tấn công., chỉ ở thế phòng thủ, nhưng Lãnh Dạ Cẩn vẫn không rơi xuống thế hạ phong, Sở Cung Vũ đánh tới chiêu nào, y liền hóa giải chiêu đó.
Một người tấn công, một người phòng thủ, cứ liên tục đánh như thế hết một nén nhang
Sở Cung Vũ mới dừng lại, mũi thương chĩa vào mặt Lãnh Dạ Cẩn “Lãnh Dạ Cẩn, vì sao không đánh lại mà chỉ một mực phòng thủ?”
Lãnh Dạ Cẩn vẫn bộ dáng giống như lúc đầu, không thấy sự khó khăn, mệt mỏi khi phải liên tục né tránh, phòng thủ những chiêu thức của Sở Cung Vũ.
“Ngươi là ca ca của Nghiên Nghiên, nàng ấy rất quan tâm người thân của mình, nếu ta làm tổn thương ngươi, nàng ấy chắc chắn sẽ lo lắng. Ta không muốn để nàng ấy phải lo lắng vì bất cứ chuyện gì, nàng ấy cứ việc sống vô lo vô nghĩ là được.”
“Hừ! Lời của ngươi có thể tin được sao? Muội muội ta có thể bị ngươi lừa, nhưng ta thì không, Lãnh Dạ Cẩn tiếp chiêu đi.”
**Cả nhà chờ lâu không? Nếu tối nay mình siêng năng thì mai mình gửi các bạn thêm một chương nữa nha🥰
Updated 22 Episodes
Comments
Anh Nguyễn
iu tác giả quáaa
2024-09-09
1
Nguyễn Thoa
🥰😍
2024-09-08
0