Chương 20

“Như cữu cữu cũng đã nói, Phụ Hoàng ta trăm vụ bộn bề, là nhi tử, cũng như thần tử ta nên biết gánh vác chút trọng trách giúp Phụ Hoàng, nhưng hiện tại ta như thế này, muốn san sẻ cũng chỉ có lòng chứ không thực hiện được, chỉ đành nhờ Dương đại nhân kê chút “thuốc bổ” để giúp Phụ Hoàng “bồi bổ long thể”. Không biết Dương đại nhân có nguyện ý giúp ta không?”

“Được làm việc cho Điện hạ, đó là phúc phận mà Dương Hải tu ba đời mới có thể đổi lại được, sao hắn có thể không nguyện ý được?”

Lãnh Cung Tân hài lòng cười lớn.

Chương 20 -----------------------

Yến vương phủ

Vân Tinh nhận được tình báo của ám vệ cài vào trong phủ Tần Vương liền lập tức đến báo cáo lại cho Lãnh Dạ Cẩn

“Chủ tử, thuộc hạ vừa nhận được tin tức từ phủ Tần Vương, Tạ thừa tướng ông ta vừa đến phủ Tần Vương.”

Lãnh Dạ Cẩn vẫn đang xem công văn xử lý các công việc của triều đình, hỏi “Bọn họ nói những gì?”

“Tạ Bác đến và cho tất cả hạ nhân lui xuống, không ai được lại gần thư phòng, khoảng cách quá xa, ám vệ không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, chỉ biết đại khái là giữa hai người bọn họ có lẽ đã đạt được thỏa thuận gì đó, bởi vì Tần Vương cười rất lớn, không bao lâu sau đó Tạ Bác cũng đi ra. Bọn họ nói chuyện riêng cũng khá lâu, hơn nửa canh giờ mới ra khỏi cửa. ”

Lãnh Dạ Cẩn buông bút xuống ngón tay gõ gõ trên bàn, như đang suy nghĩ.

“Lãnh Cung Tân bây giờ tay hắn đã bị bổn vương phế, không còn cơ hội đoạt vị, nhưng với tính cách của hắn, hắn sẽ không dễ dàng gì mà từ bỏ. Có lẽ Tạ Bác còn dùng phép khích tướng lên người hắn, chó cùng thì rứt giậu, e là hoàng huynh không thể chờ được nữa, sắp ra tay rồi.”

“Vậy chúng ta có cần hạ lệnh xuống để người bên dưới đề phòng kĩ càng không?”

Lãnh Dạ Cẩn dơ tay ngăn cản “Nếu bây giờ truyền lệnh xuống, e là sẽ đánh rắn động cỏ, Lãnh Cung Tân sẽ đề phòng, đợi thời cơ chín muồi chúng ta một lưới bắt gọn, hắn cũng không có cơ hội giãy giụa.”

“Nhưng chẳng lẽ bây giờ chúng ta cứ ngồi im như vậy đợi bọn họ hành động, lỡ như đến lúc đó trở tay không kịp....”

“Đương nhiên chúng ta cũng không phải chỉ ngồi không chờ đợi, nếu như sau này thật sự xảy ra binh biến, thì điều đầu tiên bọn họ làm chính là kìm hãm Phụ Hoàng trước, bởi vì trong triều dù có phân bè chia phái nhưng đám quan viên kia vẫn sẽ nghe theo Phụ Hoàng. Vậy nên điều đầu tiên bọn họ sẽ làm chính là...”

“Hạ thuốc bệ hạ” Vân Tinh ngay lập tức nghĩ ra

“Phải, chính là muốn hạ thuốc kìm kẹp Phụ Hoàng lại để người không thể nhúng tay vào cuộc binh biến của chúng.”

“Vậy thuộc hạ lập tức gửi mật thư đến người trong cung, nhắc nhở bệ hạ.”

“Mặc kệ ông ấy đi, ông ấy ngồi trên cái ghế đó bao nhiêu năm chút việc cỏn con này còn không đoán được thì chiếc ghế đó đã đổi chủ từ lâu rồi.”

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Lãnh Dạ Cẩn cầm bút viết một lá thư, sau đó nhét vào phong thư, đưa cho Vân Tinh “Ngươi âm thầm đưa phong thư này đến...” sau đó thì thầm vào tai Vân Tinh một cái tên.

“Nhớ kĩ phải đưa tận tay đến người ấy.”

“Vâng, thuộc hạ nhớ kĩ” sau đó hành lễ rồi rời đi làm việc.

Vân Tinh vừa đi ra, Phong Vũ đã bước vào báo cáo “Chủ từ, việc người bảo thuộc hạ tra tung tích của Thần y đã có tin tức rồi.”

Sau khi Sở Băng Nghiên tỉnh dậy không bao lâu, Lãnh Dạ Cẩn đã sai Phong Vũ đi tìm kiếm tung tích của thần y để có thể giúp Sở Băng Nghiên trị khỏi đôi mắt.

Vậy nên khi nghe tin đã tìm được người có thể giúp cho Sở Băng Nghiên hắn liền gấp gáp

“Ông ấy bây giờ ở đâu?”

“Thuộc hạ đã dùng biện pháp mạnh, mời ông ấy về trang viên ở ngoại ô kinh thành. Nhưng mà ông ấy cũng không hợp tác, không muốn giúp đỡ. Vậy nên thuộc hạ cũng không có cách, chỉ có thể sai người canh giữ ông ấy, để ông ấy không chạy trốn.”

“Ngươi đi tra cho bổn vương thông tin của ông ta cho ta.”

“Chuyện này thì có gì khó, người đợi thuộc hạ, trễ nhất là trưa mai, thuộc hạ liền cung cấp cho người. Nói xong liền chạy đi làm việc.”

Đúng như lời hứa, chưa tới buổi trưa, Phong Vũ đã đưa thông tin về Lý thần y đến cho Lãnh Dạ Cẩn

“Thần y tên thật là Lý Xúy, trước đây từng là viện trưởng của Thái y viện trong cung, nhưng khoảng mười lăm năm trước vì vướng vào một vụ tranh đấu trong cung, không thoát khỏi liên lụy nên bị truy sát, ông ta may mắn thoát chết, nhưng con trai và con dâu ông lại tránh không thoát nên bị người trong cung kết liễu, còn cháu trai của ông ấy chưa rõ sống chết. Thuộc hạ cũng đã cho người đi tìm kiếm tung tích của cháu trai ông ta.

Nhưng không biết có thể có tin tức không. Nếu như có thể tìm kiếm được tin tức gì liên quan đến cháu trai của ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ ra tay giúp đỡ.”

“Được rồi, hiếm khi thấy ngươi làm việc tốt như vậy.”

Phong Vũ cười hì hì, gãi đầu “Thật ra thuộc hạ cũng không có tốt như vậy, tại vì Vân Tinh có gợi ý cho thuộc hạ nên thuộc hạ mới có thể thu thập thông tin nhanh như vậy.”

“Được rồi, lui xuống nhận thưởng đi.”

Phong Vũ vui mừng “Đạ tạ chủ tử.” Sau đó liền lui xuống, hí hửng đi nhận thưởng.

 

**Trong 2 ngày tui gửi mọi người 4 chương, vậy nên mọi người thả tim, tương tác cho tác phẩm của tui với nha

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🥰 **

Hot

Comments

Ngọc

Ngọc

sao lâu vậy r mà tác giả vẫn ko ra chap ms nhỉ , hóng quá😭😭

2024-10-19

1

Thiên Băng

Thiên Băng

Hay quá

2024-10-03

0

Kỳ Dương

Kỳ Dương

🌷🌷🌷🌷🌷

2024-10-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play