Chương 15

“Hừ! Lời của ngươi có thể tin được sao? Muội muội ta có thể bị ngươi lừa, nhưng ta thì không, Lãnh Dạ Cẩn tiếp chiêu đi.”

Chương 15 ------------------------

Ngay lúc Sở Cung Vũ vừa muốn tiếp tục giao chiến thì một quản sự của Sở phủ đến báo “Thiếu tướng quân, Tướng quân đang tìm ngài, ngài mau trở về Sở phủ.”

Sở Cung Vũ phân vân một lúc sau đó cũng lên ngựa, thúc roi trở về Sở phủ.

Sau khi Sở Cung Vũ rời đi, vị quản sự ấy tiến lên cung kính hành lễ nhận tội với Yến vương “Điện hạ, thiếu tướng quân nhà hạ nô tính tình hơi nóng nãy, nói năng có chút ngông cuồng, thất lễ, nếu có gì mạo phạm mong Yến vương Điện hạ đại nhân không chấp tiểu nhân thứ lỗi cho thiếu gia nhà hạ nô.”

“Không cần đâu, dù sao sau này bổn vương và Sở thiếu tướng quân cũng là người một nhà, bổn vương cũng không muốn tính chuyện nhỏ nhặt.”

“Vẫn là Điện hạ độ lượng, hạ nô thay mặt thiếu gia đa tạ người.” vị quản sự khom người cảm tạ Yến vương. Sau đó hành lễ rồi trở về Sở phủ.

Phong Vũ nhìn theo bóng lưng của quản sự của Sở gia rời đi, nói “Sở gia này cũng thật biết tính toán, chân trước thiếu chủ của Sở gia vừa đến làm loạn, vô lễ với chủ tử. Chủ tử còn chưa kịp trừng trị thì chân sau đã sai người đến tạ tội. Chủ tử, thuộc hạ thấy người nên trừng trị bọn họ thật nặng để thể hiện uy phong của người.”

Lãnh Dạ Cẩn nhìn cũng không thèm nhìn Phong Vũ xoay người đi vào bên trong, trước khi đi còn không quên hạ lệnh “Phong Vũ, đi lĩnh phạt”

Phong Vũ nhìn theo bóng lưng của Lãnh Dạ Cẩn ngơ ngác không biết vì sao mình lại bị phạt “Vì sao chứ!?”

Vân Tinh nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một người ngốc, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên giải thích cho hắn “Ta hỏi ngươi, nếu có người ức hiếp muội muội ngươi, ngươi sẽ làm gì?”

“Đương nhiên là cầm đao đến chém chết tên đó.”

“Vậy hành động của Sở thiếu tướng quân có gì sai không?”

“Đúng thật là không sai. Nhưng mà người hắn động đến chính là Điện hạ a, điện hạ là ai cơ chứ? Là nhi tử mà bệ hạ yêu thương nhất, chính là người có khả năng bước lên ngôi vị kia cao nhất, đâu phải là quả mềm hồng để người khác bóp chứ.”

“Nhưng Sở Cung Vũ là ai? Là ca ca của Tề Dương huyện chúa, chính là chủ mẫu tương lai của cái vương phủ này. Vốn dĩ nàng không muốn gả cho chủ tử chúng ta, nhưng do chủ tử chủ động xin thánh chỉ ban hôn nên mới có mối hôn sự này. Con đường truy thê của chủ tử vốn đã khó rồi, nếu bây giờ còn cố tình trách phạt không phải khó càng thêm khó sao? Vậy mà ngươi còn xúi giục chủ tử trách phạt Sở Cung Vũ, ngươi đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa. Tốt nhất là sau này ngươi không nên phát biểu bất cứ chuyện gì liên quan đến Vương phi, nếu không thì ngươi còn bị trách phạt dài dài.”

Nói xong thì Vân Tinh vỗ vỗ vai Phong Vũ rồi cũng rời đi, để lại Phong Vũ một mình ở đó đứng than thân trách phận.

....

Sở phủ.

Thật ra, Sở Cung Nghị không có hứng thú quan tâm đến Sở Cung Vũ có đắc tội đến Lãnh Dạ Cẩn hay không, chủ yếu là do Sở Băng Nghiên lo sợ Sở Cung Vũ đắc tội với Lãnh Dạ Cẩn rồi đi vào kết cục ban đầu của cốt truyện.

Vì thế mới năn nỉ phụ thân sai người gọi huynh trưởng về, đồng thời trước khi người đi, còn căn dặn họ phải thay mặt xin lỗi

Bằng không nếu không căn dặn, với tính cách của phụ thân nàng chắc hẳn sẽ không quan tâm tới chuyện Sở Cung Vũ có đắc tội hay không.

Nếu thật sự đắc tội muốn truy cứu đến cùng thì ông lại ném ra kim bài miễn tử mà Hoàng đế ban cho để vớt cái mạng của nghịch tử kia về.

Dù gì thì cũng chỉ là một nhi tử, cũng không có quan trọng bằng nhi nữ mềm mại của ông, chỉ cần không làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa, trái với luân thường đạo lí thì ông mặc kệ.

Sở Cung Vũ trở về nhà là thấy phụ thân và muội muội đang ngồi trên bàn ăn, hạ nhân đang lần lượt xếp các món ăn lên bàn.

Hắn nhanh chóng tiến vào gọi “Muội muội!”

Sở Băng Nghiên nghe tiếng gọi, theo hướng phát ra âm thanh ngoảnh lại, mỉm cười “Ca ca, huynh về rồi!”

Sở Cung Vũ ôm lấy Sở Băng Nghiên sau đó nhìn tới nhìn lui, nhăn mặt “Nghiên Nhi, muội lại gầy đi nhiều rồi.”

“Không có mà, dạo này muội cảm giác mình mập lên mà, bụng tích tụ cũng nhiều mỡ.”

“Tất cả là do tên Lãnh Dạ Cẩn đáng chết kia, lúc đầu ta không nên đồng ý để muội tiến kinh tìm hắn, đáng lẽ lúc nãy ta nên đâm chết hắn đi mới có thể thay muội trút giận.”

** Đáng lẽ là hôm qua lên mà bận đi học nhìu quá nên quên, hôm nay up trả lại cả nhà nè.

Chương kế tiếp đợi đến cuối tháng này hoặc đầu tháng sau nhen🥰😊

Cảm ơn mọi người 😘. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Hot

Comments

Tamm Bùi

Tamm Bùi

sao lại tề dương huyện chúa hả tg oiiiiii

2025-03-15

0

Anonymous

Anonymous

😂😂

2025-02-21

0

Nguyễn Thoa

Nguyễn Thoa

🥰

2024-09-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play