Chương 5: Kinh diễm thật sự

“Sao vậy? Ta nói rất đúng phải không? Ngươi dám nói chữ “sai” ra sao?”

“Ta...ta...”

“Bổn vương và Sở Băng Nghiên được thánh thượng ban hôn còn chưa được nửa tháng, Tạ công tử nhìn còn trẻ mà trí nhớ đã kém như vậy rồi. Hơn nữa bổn vương chăm sóc cho Vương phi tương lai của Bổn vương thì có gì sai? Chuyện của bổn vương đến lượt một công tử như ngươi bàn luận sao?”

Chương 5 ------------------

Bầu không khí đang rất căng thẳng thì một tiếng the thé của thái giám vang lên “Hoàng Thượng giá lâm, Hiền Phi đến.”

Toàn bộ người trong sảnh đứng dậy hành lễ với hai người.

Hoàng Thượng bước lên chủ vị, Hiền phi ngồi ghế dưới bên phải thánh thượng.

Hoàng Thượng cho miễn lễ, mọi người đứng thẳng người dậy về chỗ ngồi của mình.

“Các vị hôm nay không cần phải câu nệ, cứ xem như bữa cơm thường ngày, tự nhiên dùng bữa.”

Người bên dưới đồng loạt nâng ly rượu lên tạ ơn

“Tạ ơn bệ hạ.”

Trong sảnh phút chốc lại trở nên náo nhiệt, nhạc sư tấu nhạc, vũ nữ nhảy múa giữa chính điện.

Tạ Uyển Nhu ngồi bên dãy đối diện, chỉ cần ngước mắt là thấy hình ảnh Lãnh Dạ Cẩn chăm sóc cho Sở Băng Nghiên, nàng nắm chặt ly rượu, uống một hơi hết ly rượu trong tay.

Sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước ra giữa chính điện, hành lễ với người bên trên rồi mở lời

“Bệ hạ, hôm nay là cung yến mừng các vị công tử đi săn trở về, thần nữ xin dâng tặng cho mọi người một vũ khúc, xin Hoàng Thượng tác thành.”

Hiền phi thấy cháu gái như vậy, biết là nàng muốn dựng một màn kịch phía sau, liền giúp nàng một tay “Bệ hạ, thần thiếp nghe nói Uyển Nhu mấy hôm nay liên tục tập luyện để ngày hôm nay được hiến vũ cho người. Chi bằng người tác thành cho nó.”

“Được, nếu Tạ tiểu thư đã có lòng như vậy, trẫm cũng không thể phụ lòng nàng. Người đâu giúp Tạ tiểu thư chuẩn bị cho tiết mục.”

Tạ Uyển Nhu hành lễ rồi lui xuống chuẩn bị.

Không bao lâu Tạ Uyển Nhu trong vũ y màu hồng bước lên chính điện, âm nhạc vang lên, thân ảnh của nàng mềm mại uyển chuyển, tà áo theo thân ảnh của nàng bay phấp phới.

Từng động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển đúng với cái tên của nàng ta – Uyển Nhu.

Người trên điện bị thu hút bởi điệu múa như tiên của nàng ta.

Sở Băng Nghiên không thể nhìn thấy chỉ nghe thấy tiếng nhạc, nhưng nàng biết điệu múa của

Tạ Uyển Nhu chắc chắn rất đẹp, hút hồn rất nhiều người.

Nhạc dừng, thân ảnh cũng dừng lại, người trong điện vỗ tay khen ngợi điệu múa của Tạ Uyển Nhu.

-“Tạ tiểu thư múa đẹp thật.”

-“Đúng vậy, đúng vậy, không hổ danh là đệ nhất tài nữ kinh thành.”

Cả điện không ngừng khen ngợi điệu múa vừa rồi của Tạ Uyển Nhu.

Hiền phi cũng khen ngợi nàng “Điệu múa vừa rồi của Uyển Nhu, đúng là khiến người khác kinh diễm. Hoàng Thượng, người thấy điệu múa của nàng ấy thế nào?”

“Ha ha ha, rất tốt, rất lâu rồi, trẫm mới thấy được một điệu múa xinh đẹp như vậy, tốt, rất tốt.”

Hoàng Thượng vui vẻ khen ngợi Tạ Uyển Nhu hai câu, Tạ Uyển Nhu nhún người tạ ơn “Hoàng Thượng quá khen, thần nữ chỉ là cống hiến chút tài mọn, sao dám nhận lời khen của hoàng thượng được. Ngược lại là Ân Dương huyện chúa, thần nữ nghe nói Ân Dương huyện chúa tài mạo song toàn, nổi danh phía Bắc. Không biết hôm nay có phúc được nhìn thấy tài mạo của huyện chúa không?”

Sở Băng Nghiên đang ăn tôm mà Lãnh Dạ Cẩn bóc, khi không bị gọi tên, có chút giật mình.

Đừng nghĩ nàng không biết, nguyên chủ vốn dĩ là một nữ tử dốt đặc cán mai với mấy cái thứ cầm, kì, thi, họa, nàng ta khi không điểm mặt gọi tên mình, đương nhiên là không có ý tốt, nàng ta chắc hẳn đã biết nguyên chủ không biết những thứ này nên cố tình đem cục than nóng này ném lên người nàng.

Nhưng nàng không phải nguyên chủ, nàng ta muốn hạ bệ nàng, không có cửa đâu, để nàng cho Tạ Uyển Nhu biết thế nào mới gọi là kinh diễm thật sự.

Sở Băng Nghiên đứng dậy hành lễ với bề trên, rồi nói “Tạ tiểu thư quá khen, nếu Tạ tiểu thư đã nói như vậy, thần nữ xin mạn phép hiến cho bệ hạ một đoạn nhạc.”

“Được, người đâu mang đàn lên cho Ân Dương huyện chúa.”

Hoàng đế truyền lệnh, đám người phía dưới rất nhanh mang lên một cây đàn đặt giữa chính điện.

Lãnh Dạ Cẩn dẫn nàng ngồi xuống nơi đặt đàn.

Sở Băng Nghiên dùng tay sờ qua làm quen với cây đàn một lượt, rồi bắt đầu đánh.

Tiếng đàn nhẹ nhàng trầm lắng như đưa người ta vào một vùng trời thanh bình, khiến tâm trạng của người nghe như được thả lỏng, đắm chìm vào vùng trời mà Sở Băng Nghiên vẻ lên.

Tiếng đàn đang nhẹ nhàng trầm lắng lại đột ngột chuyển qua thúc giục dồn ép khiến người ta khó thở, đau lòng không thôi, như cảnh đất nước bị xâm lấn, nước mất nhà tan, khiến người nghe đau lòng không thôi.

Tiếng đàn lại chuyển qua hào hùng, mạnh mẽ như đang khích lệ những người dân đứng dậy chiến đấu để bảo vệ mẫu quốc, bảo vệ ngôi nhà của mình, càng nghe càng có ý chí muốn đứng dậy.

Hot

Comments

Quyênᕦ[acc cũᵀᴹsumin]

Quyênᕦ[acc cũᵀᴹsumin]

1ngày mik viết 10chap đc ko ạ???????

2024-07-12

5

trang Phan

trang Phan

tác giả ơi đọc cứ bị ngừng tâm trạng ý. đang vô cầu lại thấy cuối chương rồi.

2024-07-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play