Lãnh Cung Tân trợn mắt nhìn Tạ Bác, Tạ Bác khinh thường nhìn lại hắn “Vậy nên, điện hạ, không còn cách nào khác đâu, chỉ có một cách đó thôi, dấy binh đoạt vị. Bằng không thì đợi Lãnh Dạ Cẩn lên ngôi, người lo học lại quy tắc cúi đầu xưng thần với hắn đi.”
Chương 19 -----------------
Lãnh Cung Tân bị Tạ Bác khích tướng, bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh.
Tạ Bác nhìn thấy tất cả chỉ nhếch miệng cười một tiếng “Điện hạ, người, phải suy nghĩ cho thật kĩ. Nếu không thì cứ đợi dập đầu quỳ gối đa tạ sự ân điển của Lãnh Dạ Cẩn đi.”
“bằng cách nào?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng bằng vốn sống hơn bốn mươi năm trên cuộc đời, Tạ Bác vẫn hiểu rõ điều Lãnh Cung Tân muốn hỏi là gì.
Hoàng Thượng long thể vẫn khỏe mạnh, quân đội binh lực nếu như không có binh phù thì không thể khởi động được, lại thêm trong ngoài hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt, bằng cách nào có thể đoạt vị thành công.
“Cái này có gì khó đâu chứ?”
Lãnh Cung Tân nheo mắt, suy nghĩ “Long thể phụ hoàng vẫn luôn khỏe mạnh, quan viên đại thần mặc dù có kéo bè kết phái nhưng cũng không có ý nghĩ đại nghịch bất đạo. Vậy thì bằng cách nào có thể binh biến thành công.”
“Hoàng Thượng xử lí công vụ mệt nhọc, ảnh hưởng đến long thể có gì đáng nghi? Quan viên đại thần một lòng trung thành nhưng bắt được nhược điểm của bọn họ, bọn họ sao có thể không quay đầu. Điện hạ, cách khiến bọn họ quy phục có rất nhiều, chỉ là người có muốn không mà thôi.”
Lãnh Cung Tân rơi vào trầm tư, Tạ Bác không cho Lãnh Cung Tân thời gian do dự, liên tục kích thích “Điện hạ muốn bước lên vị trí kia chỉ có cách này mà thôi, nếu người còn chần chờ không quyết, vậy thì người cũng chỉ có thể bị người khác giẫm đạp như lúc người còn ở lãnh cung mà thôi.”
Tạ Bác nhắc đến chuyện cũ nơi lãnh cung khơi gợi lên trong hắn một kí ức đen tối mà cả đời hắn muốn quên đi ở nơi lãnh cung.
Bọn họ chỉ biết hắn bây giờ là Tần Vương điện hạ cao quý, nhưng không biết rằng trước khi hắn trở nên cao quý, hắn đã phải chịu nhục, bị người khác giẫm đạp như thế nào.
Mẫu thân ruột của hắn vốn không phải Hiền phi, mà là một cung nữ rửa chân thấp kém, vô tình được Bệ hạ sủng hạnh mới mang thai hắn.
Nhưng cũng không phải vì sinh ra Hoàng Tử mà mẫu thân hắn được ân sủng vạn ngàn, Hoàng Thượng chỉ đơn giản phong cho mẫu thân hắn một ngôi vị Mỹ nhân, sau đó liền bỏ mặc cho mẹ con hắn tự sinh tự diệt.
Từ nhỏ hắn lớn lên nơi lãnh cung, bị bọn nô tài thấp kém đáng lẽ ra phải cúi đầu xưng nô đua nhau giẫm đạp, kể cả một con chó cũng được ăn ngon hơn hắn, hắn phải đi tranh giành đồ ăn với một con chó, sau đó bị người ta phát hiện mà đánh đập không thương tiếc, xém chút mất mạng.
Mẹ ruột vì cứu hắn mà dập đầu cầu xin những tên cung nô cho hắn một đơn thuốc, cuối cùng cứu được hắn nhưng bà cũng vì không được cứu chữa kịp thời mà mất.
Bà mất trong một đêm tuyết phủ đầy trắng xóa ngoài cửa cung, hắn nhớ rất rõ ràng đêm đó vô cùng lạnh, lạnh đến mức khiến hắn tỉnh táo nhận ra rằng chỉ có quyền lực mới có thể quyết định sinh tử của người khác.
Muốn có được quyền lực hắn phải không ngừng nỗ lực vươn lên, cho người khác thấy được sự hiện diện của hắn.
Hắn không ngừng nỗ lực, Hiền phi cuối cùng cũng thấy được tài năng của hắn nhận nuôi, để hắn trở thành nhi tử trên danh nghĩa của bà ta.
Hắn làm nhiều việc như vậy chỉ để đạt được quyền lực tối thượng, mà bây giờ lại muốn hắn từ bỏ, quay trở về số không.
Điều đó là không thể nào.
Hắn muốn trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn, hắn muốn đạt được quyền lực vô hạn, hắn muốn nắm quyền sinh sát trong tay.
HẮN MUỐN LÀM HOÀNG ĐẾ.
Trong mắt Lãnh Cung Tân một ngọn lửa như muốn đốt cháy tất cả, chấp niệm với quyền lực phải lớn đến độ nào mới có thể tỏa ra được khí thế dục vọng mạnh mẽ như vậy.
Nhìn thấy dục vọng trong ánh mắt kia của Lãnh Cung Tân, ông ta liền biết phép khích tướng của ông đã thành công, ông ta hỏi lại Lãnh Cung Tân một lần nữa “Điện hạ, người nghĩ sao?”
“Ta nhớ Dương thái y – phó viện trưởng Thái y viện trong cung là người của cữu cữu có phải không?”
“Phải, không biết Điện hạ nhắc đến hắn làm gì?”
“Không biết ta có thể mượn người của cữu cữu làm vài việc được không?”
“Có gì không thể chứ? Đều là người một nhà giúp đỡ nhau một chút cũng là việc nên làm thôi.”
“Đa tạ cữu cữu hiểu cho.”
“Vậy không biết điện hạ muốn Dương thái y trong cung làm việc gì?”
“Như cữu cữu cũng đã nói, Phụ Hoàng ta trăm vụ bộn bề, là nhi tử, cũng như thần tử ta nên biết gánh vác chút trọng trách giúp Phụ Hoàng, nhưng hiện tại ta như thế này, muốn san sẻ cũng chỉ có lòng chứ không thực hiện được, chỉ đành nhờ Dương đại nhân kê chút “thuốc bổ” để giúp Phụ Hoàng “bồi bổ long thể”. Không biết Dương đại nhân có nguyện ý giúp ta không?”
“Được làm việc cho Điện hạ, đó là phúc phận mà Dương Hải tu ba đời mới có thể đổi lại được, sao hắn có thể không nguyện ý được?”
Lãnh Cung Tân hài lòng cười lớn.
**Thật ra vẫn chưa tính up luôn chương này đâu, tính đợi mai hoặc kia rồi up mà chắc là tuần này bận, không có thời gian để up nên bây giờ up lên luôn cho các bạn đọc.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ 😘😘**
Updated 22 Episodes
Comments
Kỳ Dương
nếu anh là nam9 thì may ra nhưng rất tiếc anh khum phải kkk
2024-10-03
0
Kỳ Dương
thích cái cách ngắt chương như này ghê
2024-10-03
0
trang Phan
hãm hại chỉ tổn công chết sớm
2024-10-02
0