Chương 13: Sở gia tiến kinh

Hòa Đức đế đúng là thiên vị Lãnh Dạ Cẩn, nghe Lãnh Dạ Cẩn biến chuyện này từ đại sự thành chuyện nhỏ, liền qua loa trừng phạt cấm túc hắn trong phủ một tháng để hối lỗi.

Việc đáng lẽ sẽ trở nên nghiêng trời lệch đất lại kết thúc trong êm xuôi, ai cũng không thể bàn lại nữa.

Chương 13-------------------

Sở Băng Nghiên tỉnh dậy thì mặt trời đã qua đỉnh, thân thể nàng đau nhức mọi nơi, đặc biệt là phần eo.

Bình Nhi và An Nhi đã chờ sẵn bên người chỉ cần chờ nàng tỉnh liền hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục.

Bình Nhi “Người tỉnh rồi, tiểu thư.”

Sở Băng Nghiên toàn thân đau nhức, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, mơ hồ hỏi “Đây là đâu?”

“Tiểu thư, đây là huyện chúa phủ.”

Nghe đến huyện chúa phủ, nàng bây giờ mới tỉnh táo lại một chút, nhớ ra mình đã xuyên sách, gặp được tên nam chính chệch quỹ đạo kia.

Bây giờ toàn thân nàng đau nhức, khó chịu, muốn ngâm nước nóng “Ta muốn ngâm nước nóng.”

Bình Nhi chu đáo “Tiểu thư nước nóng đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ liền có thể ngâm.”

Sở Băng Nghiên ngồi dậy, kéo rèm ra, lúc này Bình Nhi mới thấy được trực diện toàn thân tiểu thư nhà các nàng.

Trên thân những vệt đỏ chi chít khắp nơi, đặc biệt là ở vùng cổ và sau lưng.

Sở Băng Nghiên muốn đứng dậy đi đến bồn tắm, nhưng hai chân bủn rủn, không có sức, cuối cùng vẫn là An Nhi và Bình Nhi tiến đến đỡ nàng.

Ngâm vào nước nóng toàn thân nàng thoải mái hẳn lên.

An Nhi thấy đau lòng cho nàng, không hòa nhã nghị luận Lãnh Dạ Cẩn “Yến vương điện hạ thật đúng là quá đáng, khiến tiểu thư khó chịu như vậy, đợi vài ngày nữa Tướng quân và Thiếu tướng quân đến kinh thành rồi, nhất định sẽ cho Yến vương một bài học, thay tiểu thư trút giận.”

Sở Băng Nghiên ngâm trong nước thư giản, nghe An Nhi đề cập đến phụ thân “nàng”, tâm tình phút chốc căng cứng.

“Em nói, phụ thân và ca ca ta sắp đến kinh thành sao?”

“Phải a, Tướng quân và Thiếu tướng quân hồi kinh để chuẩn bị hôn lễ cho người và Yến vương điện hạ đó.”

“Bao lâu nữa thì họ đến?”

An Nhi ngẫm nghĩ, tính toán một lát, rồi trả lời nàng “Tính thời gian thì chắc không tới năm ngày nữa họ sẽ vào kinh. Tiểu thư, đến lúc đó, người có thể kể ra hết uất ức mà người phải chịu khi ở phủ Yến vương rồi, bọn họ chắc chắn sẽ làm chủ cho người.”

Sở Băng Nghiên nghe xong, cảm thấy không thể nào vui nỗi nữa.

Nàng không phải nguyên chủ, không phải là nữ nhi và muội muội của họ, nàng sợ bọn họ sẽ nhận ra nàng không phải nguyên chủ, khi đó không phải là bí mật của nàng sẽ bị bại lộ.

Có khi nào họ nghĩ rằng nàng cưỡng ép đoạt xá nữ nhi bọn họ, bọn họ sẽ giết nàng luôn không?

Như vậy thì nguy to!!!

Bây giờ phải làm sao đây?

Hay là trốn tránh họ?

Không được, càng trốn sẽ càng dễ bị bại lộ hơn.

Khai thật?

Liệu nàng khai thật bọn họ có giết nàng sớm hơn không?

Rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới không bị họ phát hiện mình không phải nữ nhi của họ đây??

Sở Băng Nghiên suy nghĩ đi suy nghĩ lại vấn đề này cả một ngày, vẫn không thể tìm thấy cách giải quyết thỏa đáng.

Cuối cùng nàng quyết định đến đâu hay đến đó, cứ tiếp tục làm Sở Băng Nghiên, nếu họ phát hiện thì thú nhận.

Vạch ra được hướng đi, vài ngày sau, phụ tử Sở gia tiến kinh, Sở Băng Nghiên bình tĩnh đến đón họ.

Sở Băng Nghiên đến trước cửa Sở gia đứng chờ phụ huynh, không bao lâu sau thì phụ tử Sở gia đến.

Thấy nữ nhi đang đứng trước đại môn chờ mình, Sở phụ trước tiên hết phi xuống ngựa, đến nhìn xem nữ nhi.

“Nghiên Nhi của ta gầy đi rồi.”

“Phụ thân, nữ nhi không có gầy đâu. Người nhìn sai rồi.”

“Nữ nhi của ta rõ ràng đã gầy đi một vòng rồi. Con từ bé sức khỏe đã không tốt, ta phải chăm lo, nuôi dưỡng kĩ càng nhiều lắm mới có chút da, chút thịt. Bây giờ thì hay rồi, chỉ tiến kinh một tháng đã gầy đi rất nhiều rồi. Sớm biết trước như vậy, ta đã không để con tiến kinh với tên tiểu tử Yến vương kia rồi.” Sở Cung Nghị đau xót cho tiểu nữ nhi nhà ông.

“Được rồi mà phụ thân, con không sao mà”, Sở Băng Nghiên thân cận, khoác tay của Sở phụ, làm nũng.

“Tất cả đều là tại tên Yến vương đó, nếu không tại hắn, con cũng sẽ không...”

“Ài, phụ thân, người đi đường mấy ngày, chắc nghỉ ngơi không tốt, chúng ta mau vào phủ nghỉ ngơi đi.” Sở Băng Nghiên ngắt lời, vừa nói vừa kéo theo Sở Cung Nghị đi vào trong phủ.

“Ài, con nhóc con đó, thật là...” Sở Cung Nghị cưng chiều búng trán nữ nhi.

“À, đúng rồi, từ nãy giờ con không nghe thấy giọng ca ca, chẳng lẽ ca ca không hồi kinh cùng phụ thân sao?”

“Ca ca của con sao? Nó vừa vào kinh là đã chia đường, thúc ngựa một mạch đến Yến vương phủ, bảo là tìm Lãnh Dạ Cẩn tính sổ.”

“Phụ thân không cản huynh ấy sao?”

“Hừ! Nếu không phải lâu ngày không gặp con, vi phụ muốn trước tiên đi nhìn con một cái, bằng không thì ta cũng phi thẳng đến Yến vương phủ, cho tên Lãnh Dạ Cẩn kia một bài học.”

“Vẫn là phụ thân thương nữ nhi nhất.”

“Đương nhiên, ta làm sao có thể giống tên nghịch tử kia được chứ.” Sở Cung Nghị đắc ý.

**Tặng cho cả nhà yêu một chương nè, còn chương tiếp theo nào có thì không biết😊

Hot

Comments

trang Phan

trang Phan

hóng dài cổ không thấy nhưng thấy mấy ngấn rồi 😭

2024-08-23

4

Lê Đặng Ngọc Tiền

Lê Đặng Ngọc Tiền

T/g oie tui tặng bà 5 bông bà tặng tui 3 chap đc ko t/g càng viết càng lên tay và càng hay rất lôi cuốn người đọc nữa

2024-08-27

0

huynh phuong

huynh phuong

hóng quá

2024-09-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play