Chương 3: "Em sẽ không bỏ rơi anh"

-Nhà các cậu thiếu thốn lắm hay gì mà phải đi bẻ trộm trái cây của người khác?

Thẩm Văn Đào bực bội hỏi khi nhìn lên cây, nơi Hạng Hạo và Hạ Vi đang trèo. Thật không tin nổi anh có thể chơi cùng họ lâu đến vậy. Từ khi kết thân với Hạ Vi, số lần muốn chết đi sống lại của anh tăng vọt chóng mặt.

-Thì kệ, trộm vẫn ngon hơn...

-Mệt mỏi với mấy người ghê...

-Cố Tiểu Bạch, chụp nè...

Con nhóc Hạ Vi từ trên cao ném xuống ba bốn trái xoài vừa hái. May sao Tiểu Bạch chụp được, không thì u đầu.

-Hạng Hạo, xuống thôi...

Tiên phong trèo xuống trước, Hạ Vi vừa nhảy xuống liền cảm thấy mình đạp trúng thứ gì đó. Chầm chậm quay đầu nhìn chân, rồi từ từ nhìn theo hướng đó. Ôi thần linh, một con chó. Nó còn đang nhe răng cười nữa kìa.

Thấy con chó cười, Hạ Vi cũng lịch sự cười nhe răng đáp lại. Sau đó, cô từ từ quay đầu rồi hét toáng lên.

-CHÓ KÌA TRỜI ƠI!! CHẠY LẸ MẤY ĐỨA!

Hạ Vi tám cẳng hai càng chạy té khói, không quên nắm cổ áo Văn Đào và Tiểu Bạch. Nhưng lại bỏ quên Hạng Hạo, người vừa mới trèo xuống một nửa thân cây. Gặp ngay con chó nhe nanh cười, lập tức trèo ngược lên. Nhóm của cô chạy bán sống bán chết, đến một con hẻm nhỏ mới dừng lại thở hổn hển. Mặt đứa nào cũng tái xanh, Hạ Vi quệt đi mồ hôi trên trán, cố gắng đớp từng ngụm dưỡng khí. Sau khi hít thở xong, cô quay đầu lại xem xét. Xem ra con chó không đuổi theo. Nhưng khoan, hình như thiếu ai đó...

-Hạng Hạo đâu?

Cô nhóc nhìn bốn phương chẳng thấy anh mình đâu. Cả đám cùng chạy bỏ Hạng Hạo ở đó sao?

-Không phải cậu ta chạy chung với chúng ta sao?

Thẩm Văn Đào ngờ vực hỏi.

-Hình như anh ấy còn ở chỗ cái cây...

Cố Tiểu Bạch nhìn hai người kia rồi chỉ về hướng vừa chạy bán mạng.

-Chết rồi...

Tiếp nhận thông tin, Hạ Vi liền quay đầu chạy lại. Cả bọn cùng chạy, có mỗi Hạng Hạo ở đó. Đương nhiên, không thể bỏ mặc tên nhóc ấy được. Phải quay lại xem tình hình. Hai tên nhóc kia thấy Hạ Vi chạy đi cũng đuổi sát nút, lo lắng cho Hạng Hạo.

-Anh Hạo...

Tình cảnh hiện tại là Hạng Hạo đang bị con chó táp vào mông. Anh ôm cây không rời, nước mắt chảy thành dòng khóc huhu. Hạ Vi vừa chạy tới, nén cười nhưng chắc không được. Vừa nghe thấy tiếng gọi, Hạng Hạo quay đầu ra sau mếu máo, ánh mắt van xin thiếu nữ vừa tới.

-Cứu anh.

-Grrr...

Cô nhìn con chó rồi nhìn Hạng Hạo. Con chó nhìn cô rồi buông Hạng Hạo ra, cười tươi roi rói nhìn Hạ Vi. Cô nhìn nó, nó nhìn cô.

-Ẳng ẳng ẳng gâu gâu uổng uổng gâu uổng...

-Gâu gâu uổng uổng ẳng ẳng gâu gâu...

Thẩm Văn Đào và Tiểu Bạch: "..."

-Này Văn Đào, Hạ Vi nói cái gì thế? Anh hiểu không?

-Ừm. Chắc là ngôn ngữ mới.

Hai cậu nhóc nhìn nhau rồi nhìn Hạ Vi đang đàm đạo với con chó. Quái nào con chó lại hiểu. Vừa nói vài câu với Hạ Vi là con chó chạy đi rồi.

Giương đôi mắt trong veo lên nhìn cậu nhóc trước mặt, Hạ Vi thở dài. Hạng Hạo thấy con chó chạy xa cũng trèo xuống.

-Hừm, đi bệnh viện thôi. Coi chừng bị dại đó, cục bông nhỏ.

-Huhu, đồ độc ác, đồ không có tình người. Sao lại bỏ anh giữa chừng thế. Tình anh em có chắc bền lâu.

Anh ngồi chồm hổm dưới đất khóc huhu, đôi tay nhỏ cố lau những giọt nước mắt. Cảm thấy bản thân có lỗi khi bỏ mặc anh em, Hạ Vi cúi người xuống ngang bằng với Hạng Hạo, vỗ vai cậu nhóc như an ủi và xin lỗi vì đã bỏ lại. Không phải Hạ Vi vô tình, chỉ là gặp chó nên hơi hoảng. Sau đó cô cũng hoà giải với con chó cứu Hạng Hạo. Vẫn còn thương anh, dù gì trong cơ thể đó cũng là một ông chú hơn 40. Để mấy nhóc này xảy ra chuyện cũng cảm thấy áy náy. Dù sao đây cũng là trách nhiệm của một người lớn như ông chú Hà Vỹ a.

-Không sao chứ, Hạng Hạo?

Thẩm Văn Đào và Cố Tiểu Bạch chạy lại chỗ hai anh em nhà họ Hạng sau màn chứng kiến cảnh đối thoại kì lạ của hai người ban nãy. Mất một lúc lâu, bộ não của hai đứa mới kịp xử lý những gì vừa diễn ra.

-Không sao rồi, chỉ cần đi bệnh viện chích ngừa chó dại là ổn!

-Chúng ta về thôi. Em trốn đi lâu như vậy chắc mẹ em đã biết,

Văn Đào lên tiếng khi thấy trời cũng sắp tối. Hạ Vi có mặt ở đây là do trốn đi. Giờ mà không về là hậu quả khôn lường.

Hạ Vi gật đầu, chấp nhận ý kiến của Văn Đào. Trốn đi lâu thế này, chắc phu nhân Hạng đã biết. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hạ Vi rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng bao trùm.

Mấy đứa nhóc tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Bàn tay nhỏ của Hạ Vi nắm chặt lấy tay Hạng Hạo. Cô dùng giọng non trẻ của mình nói với cậu nhóc bên cạnh.

-Được rồi! Đừng có khóc nữa, lần sau em sẽ không bỏ anh lại đâu.

-Hic, em hứa rồi đấy! Móc ngoéo đi...

Hít một hơi sâu, Hạng Hạo giơ ngón út của bàn tay lên trước mặt Hạ Vi. Cô cười, gật đầu thay cho lời đồng ý. Ngón út của cô cũng móc vào ngón út của Hạng Hạo.

-Chắc chắn, em sẽ không bỏ rơi anh!

“Dù cuộc sống có khắc nghiệt và thử thách ra sao, em sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Em sẽ luôn là người đứng cạnh anh, là nguồn động viên và sự hỗ trợ trong mọi tình huống.”

Một lời hứa được dựng nên. Một ước định đã lập giữa hai đứa trẻ nhà họ Hạng. Hạ Vi thề không bao giờ bỏ rơi Hạng Hạo, dù trong bất kỳ tình huống nào. Có chết cũng sẽ không bỏ rơi Hạng Hạo lại.

Hai đứa trẻ dắt tay nhau trở về Hạng phủ, bàn tay nhỏ nắm chặt không buông.

-Nè, lần sau chó có cạp mông anh thì anh cạp lại nó biết chưa?! Xem đứa nào cắn đau hơn...

-Hì, anh biết rồi!

.

.

.

Nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, đầy những vì sao sáng chói, ánh mắt của cô tiểu thư Hạng Hạ Vi chứa đầy những suy tư. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, chỉ có các ngôi sao phản chiếu. Có những niềm vui, ắt hẳn cũng có những nỗi buồn. Ban ngày vui đùa cười nói bao nhiêu thì đêm về trái ngược lại với những nỗi buồn không thể tả. Trong tâm trí của Hạng Hạ Vi, cô luôn nhớ những gì đã trải qua ở kiếp trước, không một giây nào có thể quên được. Trần Hà Vỹ không chỉ nhớ những đồng đội chiến hữu của mình mà còn nhớ về cô em gái nhỏ Trần Minh Tuệ. Đứa trẻ ngốc đó không biết có ổn không?! Hạo Kiệt chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em, người mà Vỹ tin tưởng chắc cũng chỉ có mình Kiệt. Dẫu vậy, nỗi lo lắng khôn xiết vẫn chẳng thể nào giải bày. Ở nơi này, Hạng Hạ Vi chẳng thể đặt lòng tin vào ai ngoài chính mình, thật sự rất khó để tìm người đáng tin cậy mà kể cho họ biết. Dù sao đây cũng là một chuyện vô cùng khó tin.

Hạ Vi ngồi trên bậc thềm trong hoa viên của Hạng phủ. Cô nhìn lên bầu trời sáng với mặt trăng tròn trên cao rồi lại nhìn dưới chân. Hạng Hạ Vi co ro ôm chặt đầu gối, ánh mắt cứ nhìn vào một điểm vô định không biết mục đích. Chẳng có ai hiểu để chia sẻ, thật bứt rứt trong lòng.

...

Một ngày đẹp trời của mùa thu năm Hạng Hạ Vi lên sáu, thời gian cứ thế trôi đi một cách nhẹ nhàng.

Hôm nay, hai nhóc tì lần đầu được mẹ dắt đến rạp xiếc vui đùa. Đương nhiên, hiếu kì nhất vẫn chỉ có Hạng Hạo. Hạ Vi nhìn mà chán, chẳng hứng thú mấy, chỉ cảm thấy đói. Bèn bẽn lẽn bỏ tay mẹ ra, chạy lon ton đến chỗ mấy chú khỉ con bên cạnh. Tay không nhanh không chậm, trực tiếp giựt lấy trái chuối con khỉ đang cầm, bóc ra ăn một cách ngon lành trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của lão tôn. Chú khỉ nhỏ nhìn con nhóc đang ngấu nghiến quả chuối rồi nhìn bàn tay trống không. Nếu nó mà nói được chắc chắn nó đã chửi Hạ Vi rồi. May cho Hạng Hạ Vi khi gặp lão tôn rất hiền, tại còn đang bận load não nên chưa kịp tán mặt Hạ Vi. Ăn xong trái chuối, Hạ Vi còn nở nụ cười thân thiện, bỏ lại cái vỏ chuối lên bàn tay đang chưng hửng giữa không trung của chú khỉ con. Sau đó liền xách chân đi về phía mẹ đang loay hoay đảo mắt tìm kiếm con gái nhỏ trong dòng người tấp nập.

-Đúng là ăn chực ngon hơn.

Tội cho con khỉ bị cướp giữa đường. May mắn bản tôn không lấy gậy như ý phang đầu Hạ Vi.

...

-"Chán quá! Rạp xiếc gì mà toàn hổ với sư tử, chẳng có con heo với gà nào hết..."

-"Rạp xiếc không có bộ môn xiếc chó nhỉ?"

-"Mình đói quá! Hay đi cướp nữa nhỉ? Sớm biết hồi nãy cướp nguyên nãi chuối cho rồi..."

Hạng Hạ Vi chống cằm nhìn người ta biểu diễn, trong khi người khác thích thú với mấy trò mạo hiểm của người ta thì cô lại cảm thấy bụng đói meo. Thầm nghĩ lại định cướp chuối từ mấy chú khỉ tội nghiệp trong rạp xiếc. Tứ phía đều có lính canh của Hạng Thiệu Đạt cử theo để bảo vệ an toàn cho phu nhân và đàn con của ông. Cũng không hẳn là vậy, tất cả đều đang cãi trang thành người thường để tránh gây chú ý. Nhưng tứ hướng đều là lính quân đội, Hạ Vi có muốn chạy đi cũng không được. Cô bị kèm giữa mẹ và anh trai nên cũng chẳng chuồn được đường nào.

Thấy con nhóc nhà mình nháo nhào nhìn bốn phương tám hướng, phu nhân Hạng nhẹ nhàng từ tốn cho Hạ Vi được nếm trải một cú đấm yêu thương lên đầu. Quả là một người mẹ hiền. Sau một cú đấm yêu thương, Hạng Hạ Vi cũng ngoan ngoãn chịu đầu hàng, tất cả đều quay lại nhìn màn biểu diễn đặc sắc trước mắt. Chỉ có mình Hạ Vi ôm đầu khóc không ra nước mắt. Miệng mếu máo nhìn mẹ, nhưng bà chả thèm quan tâm.

Bỗng, từ phía cửa vào của rạp xiếc, một toán người mặc áo đen xông vào, che kín hơn nửa khuôn mặt, chừa mỗi đôi mắt lại. Trên tay mỗi kẻ còn cầm súng, những người xung quanh thành viên nhà họ Hạng lập tức đứng dậy. Giương cao khẩu súng được giấu sẵn trong áo chỉa thẳng vào những kẻ vừa xuất hiện, những người lính bao vây che kín cả ba người, không để cho bất kì kẽ hở nào lọt vào. Hạ Vi đảo mắt để xem tình hình nhưng cũng bằng không, lượng người bảo vệ dày đặt quá chẳng thấy gì. Khán giả còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...

''Đoàng''

Một tiếng súng nổ vang lên trời, khán giả và người của gánh xiếc tức thì chạy tán loạn kiếm đường thoát khỏi rạp xiếc. Bọn họ thi nhau gạch vách của gánh xiếc mà tìm đường thoát thân. Cũng nhờ các vách của gánh xiếc làm từ bạt vải nên người dân mới có thể thoát được, chỉ còn mỗi những người kia và gia đình của Hạng Hạ Vi. Đương nhiên mục đích của bọn kia không phải khán giả hay người biểu diễn nên bọn chúng cũng chẳng làm gì. Cứ mặc kệ nhìn bọn họ chạy thoát. Cô ngước mắt lên nhìn người mẹ hiền của mình để xem bà ấy phản ứng thế nào. Tay còn không quên nhiệm vụ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Hạng Hạo bên cạnh. Ít nhất cô cũng phải bảo đảm an toàn được cho Hạng Hạo, tránh cho thằng nhóc này chạy lăng xăng thành mục tiêu hoàn hảo của bọn người áo đen này. Hạng Hạo còn đang ngây thơ không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, đột nhiên mấy người kia đứng dậy che chắn hết toàn bộ tầm nhìn. Lúc nãy nghe thấy tiếng súng cũng chỉ nghĩ là tiếng của pháo hoa, ai mà nghĩ đó là tiếng súng. Dù gì, Hạng Hạo cũng chỉ là đứa trẻ mới lên 6. Cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì như một người đến từ thế kỉ 21 am hiểu về vũ khí như Hạng Hạ Vi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play