Thẩm Văn Đào nhìn Nhật Hạ với sự ngưỡng mộ.
-Cô có vẻ rất am hiểu về loài mèo?
Nhật Hạ mỉm cười, nhìn xuống chú mèo trong tay mình.
-Từ nhỏ tôi đã rất thích mèo. Tôi thường đọc sách và tìm hiểu về chúng.
Chưa kịp nói thêm, bầu trời đột ngột xám xịt, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Nhật Hạ vội vã đưa tay che cho mèo, nhìn lên trời với vẻ hơi lo lắng.
Thẩm Văn Đào nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra.
-Trời mưa rồi, cô lấy áo khoác cho ấm nhé.
Nhật Hạ lắc đầu, nở nụ cười.
-Cảm ơn anh, nhưng kí túc xá gần đây thôi, tôi có thể chạy một chút là tới.
Thẩm Văn Đào vẫn kiên nhẫn đưa áo khoác tới gần khoác lên người cô.
-Cứ cầm lấy đi, kẻo cảm lạnh.
Nhật Hạ nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, cuối cùng cũng miễn cưỡng để Thẩm Văn Đào khoác lên vai mình.
-Được rồi, cảm ơn anh nhiều.
Cả hai nhanh chóng chạy về ký túc xá để tránh mưa Thẩm Văn Đào kiên nhẫn đưa Nhật Hạ về tận ký túc xá giáo viên. Khi đến nơi, Thẩm Văn Đào nở nụ cười:
-Tới kí túc xá rồi!
Nhật Hạ mỉm cười cảm kích, đôi mắt sáng lên vẻ biết ơn:
-Cảm ơn anh rất nhiều, Thẩm Văn Đào. Tôi thực sự biết ơn anh đã giúp đỡ.
Thẩm Văn Đào gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
-Không có gì. Chào cô, tôi về phòng đây.
Cả hai tạm biệt nhau và ai về phòng nấy. Tuy nhiên, Nhật Hạ không nhận ra rằng cô vẫn còn giữ chiếc áo khoác của Thẩm Văn Đào. Khi về đến phòng, cô mới phát hiện ra chiếc áo khoác vẫn đang khoác trên vai mình. Nhìn chiếc áo, cô nhớ lại sự tận tâm và nhiệt tình của Thẩm Văn Đào, cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng ấm áp.
Nhật Hạ đặt chú mèo xuống giường, chú mèo nhỏ rúc vào góc ấm áp, kêu nhẹ một tiếng như thể biết ơn cô. Cô vuốt ve chú mèo, thì thầm:
-Ngày mai mình sẽ tìm cơ hội trả lại áo khoác cho Thẩm Văn Đào. Hy vọng nhóc sẽ quen dần với môi trường mới và không gây ra rắc rối gì cho tao, nhé Hiểu Hiểu bé nhỏ~
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy hài lòng vì đã làm được một việc tốt. Nhật Hạ tự nhủ sẽ chăm sóc chú mèo thật tốt, như một lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ của Thẩm Văn Đào.
Sáng hôm sau, Nhật Hạ thức dậy sớm, chuẩn bị cho ngày mới. Cô đặt chiếc áo khoác đã được giặt sạch của Thẩm Văn Đào vào một chiếc túi, cẩn thận mang theo khi ra ngoài. Gặp lại Thẩm Văn Đào trong khuôn viên trường, cô bước tới và mỉm cười:
-Chào buổi sáng, Thẩm Văn Đào. Hôm qua tôi quên trả áo khoác cho anh, đây là áo của anh.
Thẩm Văn Đào nhận lại chiếc áo, cười nhẹ:
-Cảm ơn cô. Chú mèo nhỏ vẫn ổn chứ?
Nhật Hạ gật đầu, đôi mắt lấp lánh:
-Nó đã quen dần với môi trường mới. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Thẩm Văn Đào cảm thấy lòng mình ấm áp khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Nhật Hạ. Anh chợt nhận ra, dù cô gái này có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp và giàu lòng nhân ái. Trong lòng anh, một cảm giác đặc biệt đối với Nhật Hạ bắt đầu nảy nở.
-À phải rồi, nó đã có tên chưa?
Thẩm Văn Đào tò mò hỏi.
-Ừm, tôi đã đặt rồi. Tên của nó là Hiểu Hiểu đấy!
Nhật Hạ trả lời, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên gương mặt.
Thẩm Văn Đào khẽ cười:
-Hiểu Hiểu, tên rất đáng yêu. Hi vọng nó sẽ mang lại niềm vui cho cô.
Nhật Hạ cảm thấy vui vẻ và an tâm hơn khi biết rằng cô có người đồng hành, hiểu và ủng hộ mình. Cô đáp lại với ánh mắt cảm kích:
-Cảm ơn anh, Thẩm Văn Đào. Tôi sẽ chăm sóc Hiểu Hiểu thật tốt.
-Không có gì, tôi vui vì có thể giúp đỡ. Nếu cần gì, cứ gọi tôi.
Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn nhưng ấm áp, cả hai chia tay nhau để tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong lòng họ, một mối quan hệ mới bắt đầu hình thành.
[...]
Cũng đã hơn ba tháng kể từ khi Nhật Hạ tham gia vào Trường quân đội Long Thành. Cuộc sống ở đây với những kỷ luật nghiêm ngặt và lịch trình tập luyện khắc nghiệt trở thành một phần quen thuộc của cô. Vì đây là giai đoạn huấn luyện nên thời gian gặp nhau trong cùng một tiết học với nhóm của Hạng Hạo là khá hiếm. Sáng tập luyện cho đến tận chiều tối, ngay cả chút thời gian rảnh rỗi để trò chuyện cũng rất ít ỏi.
Nhật Hạ sống theo lối độc lập, một mình làm tất cả đã thành thói quen nên cô cũng không chủ động đi kết bạn. Tuy nhiên, mọi người vẫn tìm cách kết bạn với cô. Dù dành hầu hết thời gian cho việc tập luyện, Nhật Hạ vẫn giữ thái độ niềm nở khi người khác bắt chuyện. Cô duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè, không vượt qua ranh giới bạn thân hay anh em chí cốt.
Một buổi chiều, sau khi hoàn thành xong bài tập luyện căng thẳng, Nhật Hạ ngồi nghỉ ở góc sân tập. Tiết Thiếu Hoa tình cờ đi ngang qua và thấy cô. Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô.
-Nhật Hạ, cô vẫn ổn chứ? Trông cô có vẻ mệt mỏi.
Nhật Hạ mỉm cười đáp lại,
-Tôi ổn mà, chỉ là hôm nay bài tập hơi nặng thôi. Còn anh thì sao? Công việc thế nào?
Tiết Thiếu Hoa cười nhẹ,
-Cũng giống cô thôi, luôn bận rộn. Nhưng mà, tôi thấy cô không giao tiếp nhiều với mọi người. Có khi nào cô cảm thấy cô đơn không?
Nhật Hạ suy nghĩ một lúc rồi trả lời,
-Không hẳn. Tôi quen với việc tự lập rồi. Tôi cũng không ngại kết bạn, nhưng với thời gian này, tôi muốn tập trung vào việc tập luyện hơn.
Tiết Thiếu Hoa hiểu ý và gật đầu,
-Tôi hiểu. Nhưng đừng quên rằng cô không phải lúc nào cũng phải tự mình gánh vác mọi thứ. Nếu có gì cần giúp đỡ, cô cứ nói với tôi.
Nhật Hạ cảm thấy ấm lòng,
-Cảm ơn anh, Thiếu Hoa. Tôi sẽ nhớ điều đó.
.
.
.
Không khí trong lành buổi sáng tràn ngập khắp khuôn viên Trường quân đội Long Thành. Hôm nay là ngày diễn ra tiết thực chiến đầu tiên của các học viên tại núi Thiên Long. Đây là bài học kiểm tra khả năng tác chiến phối hợp của các học viên, một trận đánh giả nhưng mang tính thực chiến cao.
Bên dưới chân núi, Tần giáo quan đưa ra một thùng thăm và bảo các học viên mỗi người bóc một lá. Tuy khó hiểu nhưng họ cũng làm theo. Trên thăm có ghi số từ 1 đến 4, dùng cách này để chia đội. Sau khi mọi người bóc thăm xong, Tần giáo quan ra lệnh mọi người mở lá thăm của mình và di chuyển về hàng đã được đánh dấu dưới đất.
Nhật Hạ bóc được số một, tượng trưng cho đội 1. Khi đứng đầu hàng, cô nhìn lướt qua đội của mình và nhận ra đội 1 ngoài cô còn có Cố Tiểu Bạch, Hạng Hạo, Đỗ Phong, cùng với những học viên khác.
Tần giáo quan tuyên bố:
-Mỗi đội sẽ có 16 thành viên. Đội 1, đội trưởng là Trình Nhật Hạ. Đội 2, đội trưởng là Thẩm Văn Đào. Đội 3, Tiết Thiếu Hoa. Cuối cùng, đội 4, Lý Thiên Hàn. Nhiệm vụ của các em rất đơn giản: đánh bại các đội khác và leo lên đỉnh núi nhận cờ nhanh nhất. Yêu cầu mỗi đội ít nhất một người có mặt tại điểm tập kết trên đỉnh núi. Những ai trúng đạn lập tức xử thua và phải xuống núi tập kết tại chỗ này.
Tần giáo quan chỉ trên bản đồ đang được một người lính phụ trách kiểm tra cầm trên tay. Trên bản đồ có bốn con đường được đánh dấu sẵn và từng khu vực của mỗi đội.
-Lần lượt từ trái sang phải theo thứ tự sẽ là khu vực tác chiến của các cô cậu. Các cô cậu có thời gian 10 phút để bàn chiến lược. Ngay khi pháo được bắn lên trời, cuộc chiến lập tức diễn ra. Hạn chót thời gian để lên núi là trước 6 giờ tối nay. Đội nào về cuối hoặc mất toàn bộ thành viên sẽ bị chịu phạt vào tiết tiếp theo.
Mỗi học viên đều được trang bị vũ khí và quân trang đầy đủ, súng đạn, bom, mọi thứ đều có đủ như một trận chiến thực sự.
-XUẤT PHÁT!
Tần giáo quan ra lệnh, và các đội lập tức xoay sang trái, nghiêm chỉnh di chuyển đến nơi được chỉ định. Hạng Hạo tỏ ra cực kỳ khó chịu khi biết mình không phải đội trưởng,
-Nghĩ sao để cô làm đội trưởng thế không biết?!
Hạng Hạo càu nhàu, giọng đầy mỉa mai. Nhật Hạ, dù đang tập trung vào nhiệm vụ, cũng không thể không quay lại phản ứng.
-Tôi có năng lực! Chỉ vậy thôi! Người 'không-có-năng-lực' thì đừng lên tiếng.
Cố Tiểu Bạch thấy tình hình căng thẳng, liền xen vào,
-Thôi mà, chúng ta đang trong nhiệm vụ. Quan trọng là làm sao để hoàn thành tốt nhất, chứ không phải ai làm đội trưởng.
Nhật Hạ hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, sau đó quay lại tiếp tục dẫn đầu đội. Hạng Hạo có vẻ bớt khó chịu hơn, nhưng ánh mắt vẫn còn sự bất mãn.
Các đội khác cũng lần lượt di chuyển đội hình về khu vực của mỗi đội, mỗi đội trưởng đều đã đặt ra kế hoạch của bản thân. Nhưng áp dụng cho thực tế có thành công thì không chắc.
Tại khu vực của đội 2 của Thẩm Văn Đào.
Sau khi đến khu vực chỉ định, Thẩm Văn Đào nhanh chóng triển khai kế hoạch, các học viên khác cũng nhanh chóng vây xung quanh Văn Đào để nghe chỉ thị.
-Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm,
Thẩm Văn Đào bắt đầu: -Nhóm trinh sát gồm bốn người, Hàn Húc, cậu sẽ dẫn đầu đội này.
-Được, tôi biết rồi!
Hàn Húc đáp.
-Nhiệm vụ của các cậu là đi trước để dò đường và phát hiện đối thủ. Sử dụng gương để phản chiếu ánh sáng làm tín hiệu: một lần phản chiếu là an toàn, hai lần là có nguy hiểm, ba lần là cần trợ giúp.
Thẩm Văn Đào quay sang nhóm tấn công chính.
-Nhóm tấn công chính gồm tám người, tôi dẫn đầu đội này! Khi nhóm trinh sát phát hiện đối thủ, nhóm chúng ta sẽ tấn công từ hai hướng, sử dụng chiến thuật phục kích để tạo yếu tố bất ngờ.
Anh quay sang nhóm còn lại.
-Nhóm còn lại gồm bốn người, Mỹ Nhân, giao cho cậu dẫn đội. Mọi người có nhiệm vụ hỗ trợ cho đội tấn công và bảo vệ lực lượng chính khi cần thiết.
-Cứ giao cho tôi, Văn Đào,
Cao Mỹ Nhân tự tin đáp. Thẩm Văn Đào nhấn mạnh lại kế hoạch:
-Chiến lược của chúng ta là sử dụng tuyến đường ngắn nhất và ít hiểm trở nhất. Nhóm trinh sát phải báo cáo liên tục để đảm bảo không có nguy cơ phục kích. Nhóm tấn công phải luôn sẵn sàng để triển khai tấn công bất ngờ, trong khi nhóm hỗ trợ sẽ bảo vệ phía sau và tiếp viện khi cần.
Anh dừng lại một chút, nhìn vào mắt từng thành viên trong đội.
-Nhớ kỹ, chúng ta sẽ di chuyển liên tục, không dừng lại quá lâu ở một vị trí để tránh bị phát hiện và tấn công từ các đội khác. Hãy luôn cảnh giác và giữ liên lạc thường xuyên. Chúng ta phải về đích nhanh nhất và an toàn nhất!
-Rõ!
Cả đội đồng thanh đáp.
Updated 25 Episodes
Comments