Chương 17: Đánh giá.

-La Tiểu Thiên, cậu có đem hộp y tế theo không?

Nhật Hạ hỏi, giọng có vẻ lo lắng.

-Có!

La Tiểu Thiên đáp nhanh, đôi mắt mở to tò mò, rồi hỏi thêm,

-Sao vậy?

-Đưa cho tôi mượn...

Cô nói gấp, gần như không kiềm chế được sự lo lắng trong giọng nói.

-Cô bị thương à?

La Tiểu Thiên ngạc nhiên, tiến lại gần hơn, cố gắng nhìn xem chỗ nào trên cơ thể Nhật Hạ đang chảy máu hoặc bị thương.

-Không, là Hạng Hạo,

Người con gái họ Trình lắc đầu giải thích, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hạng Hạo, người đang nằm nghỉ sau khi bị thương.

La Tiểu Thiên nhanh chóng mở balo, lấy ra hộp y tế và đưa cho Nhật Hạ. Cô cảm ơn rồi vội vã quay lại bên Hạng Hạo,

-Để tôi xem lại vết thương của anh,

Cô nói, ánh mắt chăm chú và đầy lo lắng.

-Không sao. Vết thương nhỏ thôi mà?

Hạng Hạo nhún vai, cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng.

-Muốn nó nhiễm trùng dẫn đến hoại tử à?

Nhật Hạ nhìn anh nghiêm trọng, giọng nói lạnh lùng.

-Còn không mau cởi áo khoác anh ra cho tôi băng bó?

Cô nói thêm, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm.

-Cô nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi vậy?!

Hạng Hạo cau mày, giọng nói đầy thách thức. Không hề nao núng, cô nhanh chóng đưa ra lý lẽ của mình.

-Anh có biết, vết thương dù nhỏ nhưng nếu không được sát trùng và băng bó đúng cách, vi khuẩn sẽ xâm nhập và gây nhiễm trùng. Nhiễm trùng có thể dẫn đến sưng tấy, đau nhức, và nếu tình hình xấu đi, có thể dẫn đến hoại tử. Khi đó, vết thương sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều, thậm chí có thể phải cắt bỏ phần bị hoại tử để cứu lấy phần còn lại. Anh là một quân nhân phải hiểu rõ điều cơ bản này phải không? Để một vết đạn cỏn con khiến mình tử vong có đáng không!?

Hạng Hạo nghe xong, dù miệng vẫn cố cứng cỏi nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng cô nói đúng. Anh lẳng lặng cởi áo khoác ra, để Nhật Hạ băng bó vết thương.

Đúng lúc đó, những người khác đi bắt cá và gom củi khô cũng đã về. Nhìn thấy cảnh Nhật Hạ đang băng bó cho Hạng Hạo, họ không khỏi ngạc nhiên,

-Hạng Hạo, cậu bị thương à?

Tiết Thiếu Hoa bước tới, lo lắng nhìn vết thương trên cánh tay của Hạng Hạo.

-Ờ. Đạn sượt qua thôi!

Hạng Hạo trả lời, cố tỏ ra bình thường.

-Shh

Nhưng chưa gì đã rít lên, nhăn mặt khi cảm nhận cồn sát trùng chạm vào vết thương.

-Anh đau à? Tôi sẽ nhẹ tay lại...

Nhật Hạ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào công việc. Cô đang sát trùng vết thương cho Hạng Hạo cũng phải ngước mắt nhìn, thấy anh ta cố gắng kìm nén cơn đau. Cô nhẹ nhàng hơn khi tiếp tục băng bó, cố gắng làm nhanh nhưng cẩn thận để không làm anh thêm đau. Những người xung quanh tiếp tục làm việc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hai người,

-Này! Sao tôi thấy cô băng bó thuần thục dữ vậy?! Chuyên nghiệp như y tá thế?

Hạng Hạo ngạc nhiên hỏi.

-Thường thôi! Bị thương hoài nên biết chứ gì?

Người thiếu nữ đáp, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt mệt mỏi. Hạng Hạo im lặng một lúc, ánh mắt anh dần thay đổi khi nhìn cô. Một cảm giác thương xót và đồng cảm trào dâng trong lòng anh. Trước đây, anh luôn thấy Nhật Hạ là một người mạnh mẽ, kiên cường, nhưng giờ đây anh nhận ra đằng sau vẻ ngoài ấy là biết bao lần chịu đau đớn và thương tổn. Để có cái dáng vẻ như bây giờ, rốt cuộc trong quá khứ cô ấy đã trải qua những gì cơ chứ?

-Coi như trả ơn cho anh vào lúc nãy. Xong rồi...

Nhật Hạ nói, ánh mắt vẫn chăm chú trên vết thương đã được băng bó cẩn thận.

-Ờm, cảm ơn...

Hạng Hạo đáp, giọng hơi lúng túng. Dù vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ, anh không thể phủ nhận cảm giác dễ chịu khi nhận được sự giúp đỡ từ Nhật Hạ.

-Lại ăn nè, hai đứa kia!

Tần giáo quan nói vọng đến đôi nam nữ kia khi bữa tối đã được chuẩn bị xong, và cứ thế tất cả cùng nhau ăn bữa tối ngoài trời này.

.

.

.

Không khí buổi tối se lạnh, những làn gió nhẹ thổi qua, làm rung rinh tán lá xung quanh. Ánh sáng mờ nhạt của ngọn lửa từ lều soi rọi vào bóng dáng của Tần giáo quan khi ông bước ra ngoài.

-Em không ngủ được à, Nhật Hạ?

Tần Lĩnh hỏi, giọng trầm ấm. Nhật Hạ đang ngồi bên ngoài, dưới ánh trăng nhạt, ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt lấp lánh sáng trong đêm.

-Thầy biết giờ này em làm gì ngủ?

Cô đáp, giọng chứa đầy tâm trạng. Tần Lĩnh ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ, cảm nhận được sự lo lắng từ học trò của mình.

-Sao đấy? Thầy thấy em trầm tư từ chiều đến giờ rồi...

Ông hỏi, giọng điệu quan tâm. Người con gái ấy cúi đầu, tay nắm chặt vào nhau.

-Là về Hạng Hạo...

Cô thở dài: -Em cứ có cảm giác viên đạn bắn sượt qua tay Hạng Hạo là có ác ý... Giống như muốn mưu sát Hạng Hạo vậy...

Tần Lĩnh nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn.

-Nhưng không thể thấy được người bắn...

Nhật Hạ tiếp tục, giọng nói chất chứa lo âu.

-Có chuyện này sao?

Tần Lĩnh ngạc nhiên, nhưng cũng thận trọng, ông nhận ra tầm quan trọng của những điều mà đứa học trò nhỏ đang nói.

-Chức vị Tham mưu trưởng kẻ nào cũng muốn chiếm lấy. Hạng Hạo hiện tại còn là đứa con duy nhất của ông ấy, có nhiều kẻ tìm đến giết cũng không ít...Chỉ là ngay cả trường quân đội Long Thành cũng không an toàn sao?

Nhật Hạ trầm ngâm, ngay cả một nơi nghiêm ngặt như trường quân đội mà cũng chẳng thể an toàn sao?

-Không thể nói trước bất cứ điều gì cả.

Tần Lĩnh đáp lời, đầy cảnh giác. Ông cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

-À phải rồi, học cũng hơn 3 tháng, em cảm thấy thế nào về các học viên?

-Sáu mươi mấy học viên mà thầy bảo em trả lời hết à?-Nhật Hạ cười nhạt.

-Hừm... Lấy tiêu chuẩn ba đứa con trai của ba nhà Hạng, Thẩm, Lý xem... -Tần Lĩnh nhắc nhở.

-Chậc! Thầy muốn nghe gì? Em sẽ trả lời, hỏi chung chung sao em biết...

-Năng lực, ngoại hình, tính cách...– Tần Lĩnh nói rõ.

-Ngoại hình bỏ đi! Em có hứng thú với vẻ bề ngoài đâu mà chú ý? –Nhật Hạ phản đối.

-Được rồi được rồi, đầu tiên thầy muốn nghe về Lý Thiên Hàn... –Tần Lĩnh nhượng bộ.

-Anh ta sao? Hừm, có cảm giác gì đó rất lạ... – Nhật Hạ ngẫm nghĩ.

-Lạ? – Tần Lĩnh nhíu mày.

-Lần đầu tiên gặp anh ta ở trường quân đội, em cứ có cảm giác không quen thuộc, giống như anh ta không phải là anh ta vậy...

-Gì mà rắc rối vậy?! –Tần Lĩnh ngạc nhiên.

-Em không biết... Dù sao cũng là con trai Hiệu trưởng Lý Kế Châu nên thực lực cũng ưu tú đó, không tệ. Tính cách cũng ôn hoà đấy, anh ta cũng cực kỳ khó đoán...

-Có điều anh ta dẻo miệng quá, lời nói quá ngọt ngào, đến mức em cảm thấy mình như đang ăn liền 10 hộp mật ong vậy, gắt cổ đến chết... –Nhật Hạ nhăn nhó kể.

Tần Lĩnh bật cười, sự căng thẳng trong không khí giảm bớt phần nào.

-Thẩm Văn Đào thì sao? –Tần Lĩnh hỏi.

-Thẩm Văn Đào à? Về tính cách thì anh ta là một người tử tế, khá lịch sự, ấm áp, hay quan tâm người khác, cũng không lạ gì mấy, cái tính này có từ nhỏ rồi. – Nhật Hạ bắt đầu mô tả.

-Về năng lực? –Tần Lĩnh tiếp tục.

-Ứng biến tình huống tốt, có chiến lược, tư duy sắc bén, nhưng vẫn có khuyết điểm... –Nhật Hạ suy nghĩ.

-Là gì? –Tần Lĩnh tò mò.

-Thẩm Văn Đào quá nghiêm túc, tính cách chu toàn hết mọi thứ nên đâm ra trong vài tình huống lại không quyết đoán được, một người quá dễ đoán chăng? Một người như Thẩm Văn Đào quá lý trí, nếu tình cảm và cảm xúc mà có cơ hội chen vào suy nghĩ của anh ta, e là rất dễ lung lay. –Nhật Hạ giải thích.

-Anh ta trái ngược hoàn toàn với Hạng Hạo luôn đó thầy. –Nhật Hạ nhận xét.

-Haizz, mà nhắc đến Hạng Hạo lại có quá nhiều thứ để nói... – Tần Lĩnh thở dài.

-Cái nết đó không biết do ai di truyền lại nữa... Ương bướng không ai bằng, cao ngạo quá trời luôn, cái tôi cũng lớn nữa, dù có năng lực phán đoán tốt nhưng bốc đồng quá, còn hay nóng nảy nữa. Thù dai... –Nhật Hạ nói tiếp, ánh mắt trầm ngâm.

-Hơ... Khuyết điểm không vậy...–Tần Lĩnh cười nhẹ.

-Em thực sự muốn biết, trong quá khứ, Hạng Hạo đã trải qua những gì nữa. Quái quỷ gì mà lại cái tính đó nữa... Coi thường phụ nữ, em nhớ là đâu có dạy cái này... –Nhật Hạ thở dài, ánh mắt xa xăm.

Tần Lĩnh ngồi im lặng, suy nghĩ về những lời của đứa học trò ưu tú mà ông dạy. Có quá nhiều điều ẩn giấu sau mỗi con người, và để hiểu rõ họ, cần có thời gian và sự kiên nhẫn.

-Ba người họ đều có năng lực xuất sắc, nhưng mà...

Nhật Hạ ngừng lại, ánh mắt thoáng qua chút suy tư.

-Có gì à? –Tần Lĩnh tò mò.

-Đối với em, chức vị Đội trưởng đội chiến sĩ Tinh Anh, người xứng đáng nhất, chỉ có Tiết Thiếu Hoa.

Nhật Hạ trả lời chắc nịch.

-Tiết Thiếu Hoa có đầy đủ tiêu chí để được chức Đội trưởng này... – Nhật Hạ tiếp tục.

–Năng lực rất vượt trội, một người biết tiến biết lùi, phán đoán nhanh nhạy, là sự trung hoà giữa phần tính cách của Thẩm Văn Đào và Hạng Hạo...

-Hơn hết, Tiết Thiếu Hoa rất giỏi quan sát, khá chú ý tiểu tiết, tính cách cũng rất tốt. Anh ta có đủ phẩm chất để nhận chức vị Đội trưởng này. Tài đức vẹn toàn... –Nhật Hạ nói, ánh mắt sáng lên.

-Có vẻ như Tiết Thiếu Hoa khá hiểu ý em nhỉ? –Tần Lĩnh cười nhẹ.

-Giống như... Dương Trường Phong...? –Ông hỏi thêm, ánh mắt đầy ẩn ý.

-Phải đấy, hai cái người đó đều đọc vị được em, bọn họ đều biết chắc bước tiếp theo em định làm gì...

Nhật Hạ thừa nhận, giọng điệu có chút ngạc nhiên.

-Hiếm có khó tìm, chắc chắn nếu chiến đấu cạnh nhau, không khác gì bộ đôi vàng trong làng ăn ý đâu... –Cô tiếp tục, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

-Hm nhưng có điều Tiết Thiếu Hoa không phải Dương Trường Phong, anh ta không thể hiểu được tâm tư của em đâu...–Nhật Hạ nói, giọng nói trở nên trầm lắng hơn.

-Người nắm thóp từ suy nghĩ đến kế hoạch của em cũng chỉ có một... Dương Trường Phong...–Cô thở dài.

-Cũng là người em ghét nhất trần đời này, em ghét những kẻ nắm được suy nghĩ của mình... –Nhật Hạ nói, ánh mắt lạnh lùng.

.

.

.

Trời đã về khuya, không khí mát mẻ và yên tĩnh bao trùm. Những ngọn lửa trại cháy rực, soi sáng không gian xung quanh. Nhật Hạ và Tần Lĩnh đứng đối diện nhau, ánh mắt đều tập trung và kiên định. Tần Lĩnh đứng vững vàng, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

-Nhưng nói nào ngay, em không phục kết quả hồi chiều đấy... – Nhật Hạ lên tiếng, đôi mắt cô ánh lên sự thách thức.

-Được rồi, nếu đánh thắng thầy thì đội em không cần chịu phạt. –Tần Lĩnh đáp lại, giọng nói bình tĩnh nhưng chắc nịch.

-Thật? –Thiếu nữ hỏi lại, vẻ mặt nghi ngờ.

-Thầy giữ chữ tín đó giờ –Tần Lĩnh gật đầu khẳng định.

-Vậy thì sẵn sàng... –Nhật Hạ lùi lại một bước, chuẩn bị cho một trận đấu tay đôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play