Sáng sớm hôm sau, Nhật Hạ và các học viên tập trung tại chỗ tập hợp dưới chân núi. Tần Lĩnh đứng trước mặt mọi người, ánh mắt sắc bén quan sát từng học viên một.
-Qua tiết thực chiến này cho thấy khả năng của mỗi người đến đâu, tài lãnh đạo của từng đội trưởng, kế hoạch tác chiến đã vạch ra. Tôi rất hài lòng với tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm của các cậu.
Ông dừng lại, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang lắng nghe.
-Giải tán!
Các học viên đồng loạt cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí, trở lại cuộc sống của riêng mình. Nhật Hạ chuẩn bị rời đi, quay về kí túc xá của mình thì Tần giáo quan gọi lại.
-Em cũng nên nghỉ ngơi, dành hết tuần sau để dưỡng thương. Không phải tuần sau cũng là sinh nhật mẹ em sao? - Tần Lĩnh nói, giọng trầm ấm và lo lắng.
Nhật Hạ dừng bước, trầm tư một lúc. Lời đề nghị của thầy khiến cô suy nghĩ. Cô im lặng,
-"Tuần sau thứ 4 thì sinh nhật mẹ nuôi, chủ nhật thì sinh nhật của mẹ..."
Nhật Hạ thở dài, biết rằng mình cần thời gian để hồi phục. Tuy nhiên, lòng cô vẫn không khỏi băn khoăn về việc nghỉ ngơi.
-"Mình có nên nghỉ ngơi không nhỉ?" - cô tự hỏi, ánh mắt trở nên xa xăm.
Tần Lĩnh tiến lại gần, nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng.
-Nhưng lấy lí do gì để xin nghỉ? - Nhật Hạ lẩm bẩm.
-Chấn thương!
Tần Lĩnh đáp nhanh chóng, như đoán được suy nghĩ của cô:
-Thầy đoán chắc 90% hiện giờ toàn thân em đều bầm tím cả. Em ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 2 tuần đấy...
-Hừ! Làm gì có! - Nhật Hạ phản đối, nhưng ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi.
-Nghe lời hoặc thầy tống cổ em về lại trụ sở.
Tần Lĩnh nói, giọng chắc nịch. Nhật Hạ miễn cưỡng gật đầu, biết rằng không thể cãi lại thầy. Sự kiên quyết và lo lắng chân thành trong ánh mắt của ông khiến cô không thể từ chối.
-Nghỉ thì nghỉ...
Tần Lĩnh mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô học trò. Ông biết rằng quyết định này là tốt nhất cho cô lúc này.
.
.
.
Tại văn phòng Hiệu trưởng, không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật giấy tờ. Lý Kế Châu, Hiệu trưởng, cầm tờ đơn xin nghỉ phép của Nhật Hạ, mắt không rời khỏi dòng lý do nghỉ 1 tuần của cô.
-Nghỉ tận 1 tuần lận sao? - ông nói, giọng đầy sự ngạc nhiên và hơi chút hoài nghi.
Nhật Hạ đứng trước bàn làm việc của ông, cảm thấy không thoải mái.
-Không được sao ạ?
Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra, bước vào là Chủ nhiệm Tạ Thiên Kiều cùng một người đàn ông trung niên trong bộ quân phục màu nâu.
-Báo cáo Hiệu trưởng, Dương Phó Quan đến.
Tạ Thiên Kiều nói, giọng trầm tĩnh nhưng cung kính. Lý Kế Châu lập tức ngẩng lên, nhận ra vị khách quan trọng. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Nhật Hạ và mỉm cười, bước vào phòng với vẻ tự tin.
-Ồ! Nhật Hạ tiểu thư, đúng lúc thật cô cũng ở đây.
Dương Phó Quan nói, ánh mắt thân thiện. Tạ Thiên Kiều cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
-Tôi xin phép đi trước! - Cô nói trước khi khép cửa lại.
Lý Kế Châu đứng dậy, bắt tay Dương Phó Quan, nụ cười đầy tôn kính.
-Đốc đạo Dương, vinh hạnh quá, sao ông lại đến đây...
Nhật Hạ nhận ra sự trang trọng trong không khí và nhanh chóng xin phép rời đi,
-Hiệu trưởng Lý, ông có khách rồi, tôi xin phép đi trước... -Cô nói, cố gắng giữ sự lịch sự.
Dương Phó Quan mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu.
-Nhật Hạ tiểu thư không cần vội, tôi đến để xin phép nghỉ cho cô theo lời Đại soái thôi... - Ông giải thích, giọng điềm tĩnh.
Lý Kế Châu nhướn mày, nhìn lại tờ đơn trên bàn, ánh mắt lướt qua nội dung một lần nữa.
-À? Nhật Hạ cũng đã viết đơn cho tôi ở đây rồi, Dương Phó Quan...
Dương Phó Quan gật đầu, nụ cười không tắt trên môi.
-Vậy sao? - Ông đáp, ánh mắt nhìn về phía Nhật Hạ.
Lý Kế Châu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tờ đơn xuống bàn,
-Nếu đã là lệnh của Đại soái, sao tôi dám cãi được chứ! - Ông nói, giọng đùa nhưng đầy sự kính trọng.
Hiệu trưởng Lý quay sang Nhật Hạ, ánh mắt dịu dàng hơn, như một người thầy nhìn học trò yêu quý.
-Nhật Hạ, đơn của cô đã được thông qua.
Nhật Hạ cúi đầu, rời khỏi gian phòng, nhường chỗ lại cho hai người kia trò chuyện. Sau khi Nhật Hạ đi mất, Lý Kế Châu mới nhìn sang Dương Phó Quan hỏi, giọng nghiêm túc:
-Có chuyện gì quan trọng sao?
Dương Phó Quan mỉm cười, điềm tĩnh đáp:
-À, chỉ là do thứ 4 tuần tới là sinh nhật của em gái Đại soái, tức là Trình phu nhân, cũng là mẹ của Nhật Hạ tiểu thư. Vì thế nên Đại soái mới cử tôi đến đây để xin phép giùm cho cô ấy...
Lý Kế Châu gật đầu, hiểu ra vấn đề. Ông nhìn lại tờ đơn xin phép trên bàn, nhướn mày:
-Thế à?! Tại trên đơn xin phép của Nhật Hạ điền lý do là chấn thương, cô ấy xin nghỉ 1 tuần lận...
Dương Phó Quan hơi ngạc nhiên:
-Có chuyện này sao?
Lý Kế Châu gật đầu, Dương Phó Quan trầm tư một lúc rồi nói:
-Được rồi, ông cứ duyệt phép cho cô ấy nghỉ 1 tuần. Tôi sẽ báo cáo lại với Đại soái về chuyện này.
Lý Kế Châu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:
-Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước, Hiệu trưởng Lý. Tạm biệt.
-Để tôi tiễn ông, Đốc Đạo Dương!
Hai người bắt tay nhau một lần nữa. Lý Kế Châu đi trước, mở cửa và dẫn đường cho Dương Phó Quan ra khỏi văn phòng. Hai người bước đi trong hành lang yên tĩnh, ánh nắng ban mai chiếu qua các ô cửa sổ, tạo nên một khung cảnh thanh bình.
-Cảm ơn ông đã đến. - Lý Kế Châu nói, giọng thân thiện.
Dương Phó Quan mỉm cười, đáp lại:
-Không có gì, chỉ là nhiệm vụ thôi. Chúc ông một ngày tốt lành, Hiệu trưởng Lý.
-Cảm ơn ông. Chúc ông cũng vậy. - Lý Kế Châu nói, cúi đầu chào khi Dương Phó Quan bước ra khỏi cổng trường.
Lý Kế Châu đứng nhìn theo bóng dáng Dương Phó Quan một lúc, rồi quay trở lại văn phòng,
Nhật Hạ quay trở lại phòng mình để thu xếp hành lý, chuẩn bị trở về Vương Thành. Căn phòng yên tĩnh, không khí dịu nhẹ bởi hôm nay là ngày nghỉ và không có nhiều học viên trong trường.
Cô mở vali ra và bắt đầu cho đồ đạc vào. Những món quần áo đã được giặt sạch được sắp xếp gọn gàng. Cô cảm nhận cơn đau nhức từ những vết thương và vết bầm tím, nhưng cố gắng không để sự mệt mỏi làm cản trở công việc.
Sau khi hoàn tất, cô đứng dậy, xách vali ra ngoài. Cảm giác yên tĩnh và trống trải của trường trong ngày nghỉ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhật Hạ rời khỏi phòng, hướng về phía cổng trường, tâm trạng có phần thư thái sau khi hoàn tất việc thu xếp hành lý. Bước chân của cô vang lên trên hành lang vắng vẻ,
Khi gần đến cổng trường, Nhật Hạ vô tình chạm mặt Tiết Thiếu Hoa, người đang bước vào trường. Cô không thể không nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Tiết Thiếu Hoa khi nhìn thấy mình.
-Nhật Hạ? Cô đang làm gì ở đây? - Tiết Thiếu Hoa hỏi, giọng có phần ngạc nhiên.
Nhật Hạ mỉm cười, gật đầu chào.
-Chào Tiết Thiếu Hoa. Tôi đang chuẩn bị rời trường để về Vương Thành nghỉ ngơi một chút.
Tiết Thiếu Hoa nhìn thấy hành lý của Nhật Hạ và tỏ ra có chút lo lắng.
-Có gì sao?
Nhật Hạ khẽ cười, lắc đầu.
-Không có gì, chỉ là Tần giáo quan đề nghị tôi nghỉ phép 1 tuần để nghỉ ngơi thôi, với cả gần tới sinh nhật của mẹ tôi, nên tôi cũng phải về Vương Thành.
Tiết Thiếu Hoa nhìn Nhật Hạ với ánh mắt chân thành.
-Tôi hiểu rồi. Cô nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Cũng nên chăm sóc bản thân, không nên mạo hiểm sức khỏe.
Nhật Hạ cảm ơn Tiết Thiếu Hoa.
-Cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi sẽ chú ý chăm sóc bản thân.
Tiết Thiếu Hoa nở nụ cười và gật đầu. Nhật Hạ cảm ơn Tiết Thiếu Hoa một lần nữa, rồi tiếp tục bước ra ngoài,
Nhật Hạ bước ra khỏi khu vực trường quân đội Long Thành, hít thở không khí tự do ngoài cổng trường. Cô nhanh chóng gọi một chiếc xe kéo và yêu cầu chở mình đến ga tàu hỏa Long Thành.
Đến nơi, Nhật Hạ bước vào nhà ga, tìm đến quầy vé. Cô quyết định mua vé hạng sang để có được không gian riêng tư và thoải mái trong suốt hành trình về Vương Thành. Sau khi mua vé, cô nhìn vào tấm vé, thấy rõ số phòng trên tàu là 012.
Nhật Hạ cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Cô bước lên tàu, tìm đến phòng số 012 và mở cửa. Bên trong, không gian rộng rãi và sang trọng khiến cô cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Nhật Hạ đặt vali xuống, ngồi xuống chiếc ghế êm ái và thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhật Hạ thấy cảnh vật Long Thành dần lùi xa khi tàu bắt đầu chuyển bánh. Cô mỉm cười, cảm thấy yên bình và thoải mái, sẵn sàng cho hành trình về nhà và thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sau những ngày tháng căng thẳng tại trường quân đội.
.
.
.
Nhà ăn trường quân đội Long Thành vào buổi sáng luôn nhộn nhịp. Các học viên lần lượt xếp hàng nhận phần ăn của mình. Hạng Hạo, ngồi vào bàn cạnh Cố Tiểu Bạch, liếc nhìn quanh nhà ăn, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Đột nhiên, anh lên tiếng hỏi với vẻ ngạc nhiên:
-Ể? Không thấy cô ta đến nhà ăn vậy? Dậy trễ à?
Nghe câu hỏi của Hạng Hạo, Tiết Thiếu Hoa và Thẩm Văn Đào, ngồi đối diện anh, cũng nhận ra người mà Hạng Hạo đang nhắc đến. Bình thường, buổi sáng Nhật Hạ luôn đến nhà ăn rất sớm. Khi Hạng Hạo tới nơi, cô đã gần như ăn hết ba phần tư phần ăn của mình. Nhưng hôm nay, mặc dù anh đến hơi trễ, nhưng không thấy cô ở vị trí quen thuộc. Nếu là thường ngày, Nhật Hạ sẽ ngồi đối diện với Hạng Hạo, cách một dãy bàn ăn. Chỉ cần ngước lên là có thể chạm mặt ngay với cô ấy. Nhật Hạ thường ngồi cạnh trợ giáo La, nhưng hôm nay chỉ thấy anh ta ngồi với Tần giáo quan.
Tiết Thiếu Hoa nhíu mày, nói:
-Cậu nói Nhật Hạ à? Cô ấy về Vương Thành rồi!
Hạng Hạo ngạc nhiên:
-Sao cậu biết vậy?
-Hôm qua tôi gặp cô ấy ở cổng trường, đúng lúc cô ấy chuẩn bị đi...
-Mà cậu không phải vẫn thường khắc khẩu với cô ấy sao? Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm đến vậy?
Chàng thanh niên họ Tiết vặn ngược hỏi lại người anh em của mình. Vì vốn biết hai người này gặp là sẽ cãi, vậy mà mới vắng mặt một hôm đã hỏi.
-Thì... Thấy lạ nên hỏi thôi...Có gì đâu...
Hạng Hạo né tránh ánh mắt đang đầy ý cười của anh em mình, quả thật không nên hỏi mới đúng. Mà tự nhiên anh lại hỏi về cô ấy nhỉ? Nhớ à?
Anh im lặng, cảm thấy trống trải lạ thường. Nhật Hạ, người mà anh luôn thấy vào mỗi buổi sáng, giờ đã về Vương Thành. Anh ta vẫn tiếp tục ăn phần ăn của mình, mắt thi thoảng vẫn hướng về chỗ trống mà Nhật Hạ thường ngồi. Sự vắng mặt của cô khiến buổi sáng này trở nên khác biệt, như thiếu đi một mảnh ghép quan trọng.
Sự hiện diện của Nhật Hạ đã trở thành một phần không thể thiếu trong những buổi sáng của anh, và giờ đây, khi cô không còn ở đó, anh cảm thấy một khoảng trống vô hình. Một nỗi buồn sâu sắc, một cảm giác tiếc nuối không thể thừa nhận cứ mãi len lõi trong lòng của chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu.
Rốt cuộc là vì sao nhỉ?
Updated 25 Episodes
Comments