Hiện tại đã 14h30 chiều, và họ còn đoạn đường là 5km nữa để đi đến điểm đích. Cả hai quyết định dừng chân tại một con suối nhỏ để nghỉ ngơi vài phút lấy lại sức.
Lúc đó, Nhật Hạ ngồi xuống bờ suối nhỏ, cởi giày và tất ra, xắn ống quần lên tận đầu gối, cô nhăn nhó nhìn xuống chân mình. Cả hai chân đều bị sưng tấy và bầm tím, hậu quả của cú nhảy từ độ cao 3 mét xuống mặt đất không mềm mại. Phần mắt cá chân trái của cô bị xoắn mạnh, dẫn đến sưng phồng và đau nhức mỗi khi cử động. Bàn chân phải của cô bị chà xát mạnh, gây ra những vết phồng rộp lớn và một số vết rách nhỏ.
Cô nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân, cảm nhận cơn đau nhói lan tỏa từ mắt cá chân trái lên tận bắp chân. Những ngón chân của cô cũng không thoát khỏi sự đau đớn, nhiều chỗ da bị bong tróc và rách, làm cô cảm thấy từng bước đi tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Đầu gối phải cũng bị tổn thương nặng, sưng đỏ và đau nhức do va đập mạnh xuống khi tiếp đất.
Nhật Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để giảm bớt cơn đau, biết rằng đoạn đường 5 km còn lại sẽ không dễ dàng. Cô lấy từ ba lô ra một cái khăn, nhúng xuống suối lạnh, và đắp lên đầu gối, cả đôi chân thì ngâm dưới dòng suối mát, nhiêu đó cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Hạng Hạo đang nằm tận hưởng dưới gốc cây, đôi mắt lim dim thư giãn dưới tán lá mát rượi. Bỗng nhiên, anh nhìn sang chỗ Nhật Hạ đang thả chân xuống suối, đôi mắt anh dừng lại ở đôi chân trần của cô với vẻ tò mò. Anh chống tay ngồi dậy, rồi đứng lên và bước đến gần cô.
-Cô ổn không đấy?
Giọng Hạng Hạo vang lên sau lưng cô, đầy quan tâm. Nhật Hạ giật mình, nhanh chóng kéo ống quần xuống che đi những vết thương trên chân. Cô quay đầu lại, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
-Ổn, chỉ nghỉ ngơi một chút thôi,
Cô đáp, giọng lạc quan nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi và đau đớn.
Hạng Hạo không dễ bị lừa, ánh mắt anh dừng lại ở những vết bầm tím và sưng tấy vẫn lộ ra dưới ống quần của Nhật Hạ. Anh khẽ thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
-Chân bầm tím cả rồi! Cô tưởng tôi đui hay gì mà không thấy.
Nhật Hạ cúi đầu, không biết nói gì. Hạng Hạo nhìn cô, ánh mắt mềm mại hơn.
-Ngồi yên đó đi, tôi đi lấy thuốc thoa bầm tím cho cô,
Anh nói rồi đứng dậy, bước nhanh về phía ba lô của mình. Nhật Hạ nhìn theo, cảm nhận sự ấm áp từ sự quan tâm của Hạng Hạo.
-"Cũng tốt đó chứ?! Thằng nhóc này cũng không tồi!"
Nhật Hạ nghĩ thầm, nở một nụ cười nhẹ. Hoá ra tên nhóc Hạng Hạo này cũng không phải loại vô tâm gì. Ngoài mặt thì kiếm chuyện gây hấn với cô, chứ bên trong khi thấy cô bị thương cũng đâu có bỏ mặt.
-Còn không nhắc cái chân của cô khỏi mặt nước nữa, ngâm nước lạnh cũng không đỡ bao nhiêu đâu...
Giọng Hạng Hạo vang lên khi anh trở lại với lọ thuốc trong tay. Nghe anh ta nói vậy nên Nhật Hạ cũng nhấc chân lên bờ, xoay ngang đưa chân trước mặt Hạng Hạo. Anh cẩn thận xắn cao ống quần của Nhật Hạ lên tận gối để thuận tiện hơn khi thoa thuốc.
Trước khi thoa thuốc, Hạng Hạo cẩn thận nâng chân của Nhật Hạ lên để xem xét kỹ hơn. Cô cảm nhận sự dịu dàng trong từng động tác của anh, ánh mắt anh chăm chú và đầy lo lắng.
-Là lúc Thẩm Văn Đào phát hiện à?
Hạng Hạo hỏi, ánh mắt dừng lại trên những vết bầm tím.
-Ừm, gấp quá nên mới nhảy khỏi cây không chần chừ.
Nhật Hạ nhìn Hạng Hạo trả lời, bất giác khoé môi lại cong lên. Hạng Hạo không nhìn lên, chỉ tập trung lấy thuốc thoa lên chân của cô. Nhưng bởi vì không nhìn lên nên anh chẳng biết cô đang mỉm cười.
-Chịu đau nhé! Bầm nhiều quá đấy! Cô là con gái mà ẩu tả vậy? Không biết thương yêu cơ thể mình à? Để bầm tím hết cả chân thế này?
Nhật Hạ nhìn Hạng Hạo, cảm thấy lòng ấm áp trước sự quan tâm của anh. Miệng nói lời khó nghe nhưng hành động lại trái lại với mấy lời nói đó.
-Xong rồi! Cô nhắm đi được không?
Hạng Hạo hỏi, giọng đầy quan tâm sau khi thoa thuốc xong.
-Bị bầm tím chứ không có què!
Nhật Hạ trả lời, cố gắng nở một nụ cười tự tin. Mặc dù đứng lên có hơi khập khiễng nhưng cô vẫn đi được.
-Tùy cô,
Hạng Hạo nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng. Thấy Nhật Hạ chuẩn bị vác balo lên vai, anh nhanh chóng ngỏ lời,
-Đưa đây để tôi cầm cho.
Nhật Hạ nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự biết ơn.
-Cảm ơn anh,
Cô nói nhỏ, rồi đưa balo cho Hạng Hạo. Anh nhận lấy, và cả hai bắt đầu di chuyển.
.
.
.
Cuối cùng, chặng đường của cả hai chỉ còn 500 mét nữa là hoàn thành. Nhật Hạ đi trước, dù đã gần tới đích nhưng cô vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Nhìn Hạng Hạo có vẻ như đã thấm mệt, Nhật Hạ đề nghị dừng chân, nghỉ 5-10 phút.
-Nghỉ chân chút đi, dù sao vẫn còn gần 2 tiếng nữa mới hết giờ,
Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Hạng Hạo gật đầu, ngồi xuống dưới một gốc cây. Dù vậy, Nhật Hạ vẫn ngước mắt lên nhìn xung quanh xem xét. Sự cẩn trọng của cô không bao giờ giảm bớt, nhất là trong những tình huống như thế này.
-Cẩn thận!
Nhật Hạ đột nhiên hét lên khi nhìn thấy một viên đạn bay tới. Cô nhanh chóng kéo Hạng Hạo về phía mình. Nhưng không may, viên đạn đã sượt qua bắp tay của anh, để lại một vết thương sâu và chảy máu.
Hạng Hạo nhăn mặt vì đau, nhưng không có thời gian để kêu than.
-Cô không sao chứ?
Anh hỏi, mắt vẫn nhìn quanh để xác định nguồn gốc của viên đạn.
-Không sao, nhưng anh thì không,
Nhật Hạ nói, lo lắng nhìn vết thương của Hạng Hạo.
-Chúng ta không có thời gian rồi! Đi tiếp thôi!
Hạng Hạo nói, vẻ mặt căng thẳng.
-Chờ một chút!
Nhật Hạ kêu lên, rồi lấy trong túi quần ra một cái còi và thổi nó. Tiếng còi rít lên, và ngay lập tức, một con chim ưng bay đến và đậu lên vai cô. Hạng Hạo nhìn cô với vẻ khó hiểu.
-Cô đang làm gì vậy?
Anh hỏi. Nhật Hạ không trả lời ngay lập tức. Cô cẩn thận lấy một đoạn vải nhỏ màu đỏ và buộc nó lên một bên chân của con chim ưng.
-Giao cho mày đấy!
Hạng Hạo nhíu mày, vẫn còn băn khoăn:
-Nhưng làm thế nào để con chim ưng này biết đường đi?
Nhật Hạ vỗ nhẹ lên lưng con chim ưng và đáp:
-Nó được huấn luyện từ bé rồi. Nó biết mình phải đến đâu. Chúng ta không còn thời gian để giải thích nữa. Đi thôi!
Con chim ưng vỗ cánh, cất mình bay lên bầu trời. Hạng Hạo nhìn theo nó một lúc, rồi gật đầu, quay lại nhìn Nhật Hạ với quyết tâm.
-Được rồi, đi thôi!
Bởi thấy Hạng Hạo đang bị thương nên Nhật Hạ quyết định lấy lại balo từ anh.
-Tay anh bị thương rồi, đưa balo lại cho tôi,
Cô nói, giọng kiên quyết. Hạng Hạo có hơi chần chừ, ánh mắt do dự khi nhìn Nhật Hạ.
-Nhưng cô...
Nhật Hạ mỉm cười, cố gắng trấn an anh.
-Yên tâm, khỏe rồi. Tôi có thể tự lo được.
Hạng Hạo cuối cùng cũng gật đầu, đưa balo lại cho cô.
-Được rồi, nhưng nếu cảm thấy mệt thì phải nói ngay.
Nhật Hạ nhận lấy balo và đeo lên vai, cả hai tiếp tục con đường của mình.
.
.
.
Tại điểm tập kết trên núi,
Sau một ngày, cuối cùng họ cũng lên được đỉnh núi. Hạng Hạo mệt đến nỗi vừa đến nơi đã quăng balo và nằm ngửa ra đất, thở hổn hển.
-Em mà giờ này mới lên à?
Tần giáo quan khi thấy Nhật Hạ cũng thích thú cười. Ông vốn biết rõ năng lực của Nhật Hạ không hề yếu kém.
-Hạn chót luôn đấy!
Tần giáo quan nói thêm, làm Nhật Hạ ngạc nhiên.
-Hả?
Nghe vậy, Nhật Hạ tỉnh cả người.
-Không phải Đại Hoàng lên trước à?
Ý cô là con chim ưng được cử đi đã tới đỉnh núi đầu tiên.
-Đúng là Đại Hoàng của em lên đầu tiên, nhưng tôi không công nhận kết quả này,
Tần giáo quan trả lời, nụ cười tinh quái hiện rõ trên gương mặt.
-Xì! Vậy thứ tự lên thì sao?
Nhật Hạ hỏi, giọng hơi bực bội.
-Đội 2 lên đầu tiên, Cao Mỹ Nhân ghi danh, Tiết Thiếu Hoa ghi danh hạng 2, Lý Thiên Hàn ghi danh hạng 3, và cuối cùng là đội em,
Tần giáo quan nói. Nhật Hạ đôi mắt mở to vì bất ngờ. Hơi nhíu nhẹ mày, tính toán kĩ lắm mà cũng trễ à?
-Muộn vậy sao?
Cô tự hỏi mình, dù đã rất cố gắng và vượt qua nhiều thử thách. Nhìn thấy biểu cảm của Nhật Hạ, Tần giáo quan cười nhẹ,
-Đừng lo, quan trọng là các em đã hoàn thành nhiệm vụ và cả hai đều an toàn. Đó mới là điều đáng quý.
Cùng lúc đó, Thẩm Văn Đào cũng lên đến đỉnh núi. Anh ta thở hổn hển, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở những người đồng đội đã đến trước đó.
-Thẩm Văn Đào cũng lên rồi à?
Tần giáo quan hỏi, giọng vừa nhẹ nhõm vừa nghiêm nghị.
-Tiểu Thiên, đốt phốt sáng đi!
La Tiểu Thiên, hiện đang là trợ giảng của Tần giáo quan, nhanh chóng hiểu ý. Anh lấy từ trong ba lô ra một ống pháo hiệu, kéo dây kích hoạt. Pháo sáng bắn lên trời, nổ tung thành một chùm ánh sáng rực rỡ, báo hiệu cho toàn bộ đội ngũ bên dưới rằng tất cả các đội đã ghi danh đầy đủ.
-Rồi những người khác đâu thầy?
Nhật Hạ hỏi.
-Chúng nó đi gom củi khô đốt lửa trại với đi bắt cá rồi,
Tần giáo quan trả lời.
-Tới hiện tại cũng chỉ có 10 người ở lại đỉnh núi. Lều thì giăng sẵn cả rồi, dư sức để đám tụi em nghỉ ngơi. Sáng mai về trường. Mai cũng là ngày nghỉ mà!
Tần giáo quan xác nhận.
-Nghỉ ngơi thoải mái đi. Các em xứng đáng sau một ngày dài vất vả.
Nhật Hạ và Hạng Hạo cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng họ sẽ có thời gian để hồi phục và nghỉ ngơi. Nhìn quanh, họ thấy chiếc lều đã được giăng sẵn,
-Cố gắng nghỉ ngơi để sáng mai còn sức về trường nhé,
Tần giáo quan nhắc nhở.
-Vâng, thầy,
Cả hai đồng thanh đáp, rồi tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi. Sự mệt mỏi dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác yên bình và thoải mái.
...
Updated 25 Episodes
Comments