Chương 4: Bị thương

Hạ Vi chỉ thấy phu nhân Hạng vén cao một bên chân váy lên đến tận đùi, làm cô kinh ngạc khi phát hiện thứ lấp ló bên trong váy của mẹ mình - một khẩu súng. Cái khẩu súng được giấu kín dưới váy bằng một đoạn dây quấn quanh một bên đùi. Lần đầu tiên Hạng Hạ Vi chứng kiến mẹ mình dùng súng, cách bà ấy nhanh nhẹn móc khẩu súng ngắn từ trong váy cho tới cách cầm súng, vừa nhìn liền nhận ra bà là dân trong nghề. Cô không ngờ mẹ mình cũng là một cao thủ, điều này khiến cô nhận ra rằng không nên chọc giận bà ấy. Lớ ngớ bà ấy lại cho Hạ Vi ăn kẹo đồng như chơi.

Từ đầu đến giờ chỉ có mình Hạ Vi chú ý đến mẹ, còn Hạng Hạo cũng nhìn, nhưng không hiểu gì cả. Cậu nhóc chỉ nghĩ mẹ mình vừa móc từ trong váy ra một món đồ chơi. Chỉ có mình Hạ Vi biết thứ mà mẹ cô đang cầm nguy hiểm đến cỡ nào. Hưởng một viên thôi chắc được miễn phí một vé chuyển sinh cấp tốc, hạn dùng một đi không trở lại.

Phu nhân Hạng tỉnh táo nhìn xung quanh, đếm từng tên áo đen một. Mục tiêu của chúng chỉ có một: mạng sống của họ. Ước chừng bằng mắt của mẹ Hạ Vi là khoảng 20 tên. Số lính bảo vệ chỉ có 12, tính cả phu nhân Hạng là 13. Hoàn toàn thua về số lượng, nhưng chắc sẽ ổn thôi. Quân cứu viện sẽ tới kịp, nếu họ có thể cầm cự được một lúc lâu. Hạng Thiệu Đạt cũng đã hứa sẽ đến rạp xiếc sau khi hoàn thành công việc. Chỉ mong bọn họ đến kịp.

-Hai trong số các cậu mau đưa thiếu gia và tiểu thư ra bên ngoài, trong này nguy hiểm lắm. Cầm theo dao rạch bạt che rạp tìm đường thoát thân. Những người khác yểm trợ cho các cậu ta, phải bảo đảm tính mạng của những đứa trẻ trước khi Lão gia đến...

Phu nhân Hạng cầm chặt khẩu súng nhắm vào một tên áo đen qua kẽ hở nhỏ vô tình được tạo ra. Bà nhỏ giọng ra lệnh cho hai người lính đem hai đứa trẻ chạy trước, phải câu giờ chờ quân tiếp viện. Chắc hẳn tiếp theo sẽ là cuộc đọ súng. Rủi ro cực kì cao, bởi bà không thể vừa bảo vệ bọn nhỏ vừa tiêu diệt quân thù được. Nhận được sự chỉ huy của phu nhân, hai người lính hạ súng xuống, nắm lấy tay của Hạng Hạo và Hạ Vi luồn lách qua các kẻ hở được tạo ra mà chuồn đi. Những người được cử đi bảo vệ phu nhân đã sắp thành một vòng bao quanh chủ tử của họ. Xếp thành hai vòng người, trung tâm chính giữa chính là chỗ đứng của phu nhân Hạng. Hai người lính được nhận lệnh cúi người gần bằng hai đứa trẻ và từ từ bò ra khỏi vòng người, những người khác cũng cẩn thận khi dùng thân mình che chắn cho hai người nọ để tránh bị phát hiện. Và an toàn đưa hai đứa trẻ thoát khỏi vòng vây.

Nhìn hành động của mọi người, Hạ Vi cũng đặt một niềm tin tưởng họ. Bàn tay từ đầu đến cuối vẫn chẳng buông Hạng Hạo. Ngay khi một anh lính đã thành công rạch rách bạt che rạp xiếc, đủ chỗ cho họ chạy ra bên ngoài. Hạng Hạ Vi thấy thời cơ đã đến, nên nhanh chóng nắm tay Hạng Hạo kéo đi, còn không quên bịt miệng cậu nhóc này lại. Tránh trường hợp thằng nhóc này lại bắt đầu lớn tiếng. Hai người lính cũng chạy theo cùng.

Phu nhân liếc mắt ra sau nở nụ cười hài lòng khi thấy con của bà đã ra ngoài được. Đúng là linh cảm của một người mẹ. Bà đã đúng khi đặt hết kì vọng vào đứa con gái nhỏ chỉ mới lên 4 của mình. Đứa trẻ đó rất thông minh và đặc biệt, nó khác với những đứa con nít khác. Bà chắc chắn điều đó khi thấy con nhóc vẫn rất bình tĩnh trước loại tình huống này, một biểu cảm vô cùng bình thường và chẳng có lấy chút hoang mang hay lo sợ nào khi thấy bà móc súng. Không phải là loại biểu cảm hiếu kì thích thú như Hạng Hạo, vẻ mặt của con bé như thể nhìn thứ trên tay bà quá đỗi quen thuộc, chẳng xa lạ gì hết. Kể từ lúc sinh ra, bà cũng chẳng thấy đứa trẻ ấy khóc bao giờ, nếu có chỉ là lần duy nhất, là lúc con bé vừa mới chào đời, đặt chân lên cái thế giới này.

Bà chưa từng thấy Hạng Hạ Vi sợ điều gì, con bé nó am hiểu gần như hết mọi thứ. Giống như trong cái cơ thể nhỏ bé ấy, chứa đựng một bộ não ưu việt của một người trưởng thành. Nhưng trên đời làm gì có loại chuyện đó xảy ra.

-Mau chia ra hành động, tôi sẽ hạ từng tên. Các cậu mau lùi xuống kiếm chỗ nấp. Vài giây nữa là bắt đầu xả đạn hạ địch!

Ngay sau câu nói là một loạt đạn lao thẳng về phía đối thủ. Tất cả lính canh lập tức tản ra tìm chỗ ẩn nấp, phu nhân Hạng cúi người xuống, di chuyển từ từ bên dưới hàng ghế khán giả. Vì cửa ra vào nằm đối diện hàng ghế nên có khá nhiều chỗ ẩn nấp. Trước khi ngồi xuống, phu nhân Hạng không quên nổ súng vào kẻ mà bà đã nhắm đến từ đầu, may mắn viên đạn đó trúng ngay yếu huyệt của hắn. Thành công hạ gục một tên, dù mặc váy, khả năng di chuyển có chút hạn chế nhưng trình độ thiện xạ của bà vẫn không hề suy giảm. Với sự hỗ trợ của các binh sĩ, quân số sát thủ đã giảm đi đáng kể. Đến tên cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Nhưng dù vậy, tổn thất bên phía bà cũng không nhỏ, hơn nửa số người được cử đi đã hy sinh. Vỏn vẹn còn lại lác đác năm người sống sót, còn lại đều đã thiệt mạng. Đám sát thủ không còn tên nào sống sót, bà thầm rủa một tên lính trẻ trong nhóm đã vội vã nổ súng giết tên cuối cùng còn sống. Bà định hỏi bọn người áo đen này là ai phái đến, nhưng manh mối coi như đã đứt.

Mẹ của Hạng Hạ Vi đang xem xét tình hình và suy nghĩ về thủ phạm đứng đằng sau. Bà xoa cằm trầm tư, nghĩ mãi cũng chưa ra được cái tên nào. Kẻ muốn giết bà và các con thì vô cùng nhiều, không thể kể hết. Nhưng mục đích thật sự của chúng là gì mới được. Không lẽ---

-Phu nhân, ở đây chỉ có 19 tên!

Một tên lính đột ngột lên tiếng, phá tan luồng suy nghĩ đang chảy dài trong đầu bà. Bà nhìn người lính với ánh mắt khó tin, để đảm bảo tính chính xác cho lời nói của chàng lính kia, phu nhân Hạng đã tự tay đếm lại số lượng thương vong. Quả đúng là vậy, dù đếm đi đếm lại rất kỹ nhưng số lượng cũng chỉ là 19 tên. Phu nhân Hạng đã nghĩ mình ước chừng sai nhưng lập tức phủ nhận. Bà chưa bao giờ tính sai, có lẽ tên đó đã chạy thoát. Một tia suy nghĩ chợt lóe lên, linh cảm mách bảo bà rằng hai đứa con của bà đang gặp nguy hiểm.

-Không ổn...

Lập tức chạy ra khỏi cửa trước sự hoang mang của những người lính còn sống sót. Nhưng họ cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tức tốc chạy theo hướng của phu nhân.

-Chờ chúng tôi với, phu nhân!

.

.

.

Hạng Hạ Vi lia mắt xuống hai thi thể đã trúng đạn, rồi lại ngước mắt lên nhìn tên áo đen kia. Hai người được cử đi bảo vệ cho Hạ Vi và Hạng Hạo đều đã bị giết chết. Hiện tại cả hai đang chơi trọi đứng ở gần cổng của rạp xiếc, xung quanh không có bất kì ai có thể giúp đỡ được họ. Hạng Hạ Vi dang hai tay đứng chắn trước mặt của Hạng Hạo để bảo vệ cậu nhóc, đó là điều duy nhất Hạ Vi cô có thể làm được. Cầu mong ai đó có khả năng đến ứng cứu kịp thời để cô và Hạng Hạo có thể thoát khỏi án tử này. Gã đàn ông cao lớn cầm chặt con dao sắc bén hướng đến cô và anh. Hắn ta tiến một bước thì cả hai lùi một bước, cứ như vậy mà cả hai đã chạm lưng đến một vách tường gần đó. Hoàn toàn bị đẩy vào đường cùng không có lối thoát. Hai đứa trẻ hiện tại đều không có khả năng chiến đấu, như cá nằm trên thớt và chờ hắn ta đến giết chết bằng con dao kia.

Cô bình tĩnh nhìn con dao đang dần hướng về mình, trong tầm tay cũng không tìm ra được món đồ nào hữu ích. Là tay không tấc sắt, cơ thể này cũng quá nhỏ bé để có thể dùng võ. Hạng Hạ Vi hiện giờ không khác nào một con hổ bị mất hết răng nanh cùng vuốt sắc. Toàn thể đều không có khả năng phản kháng, chỉ có thể im lặng chờ người đến giải cứu. Hạng Hạo nép sau lưng của Hạ Vi sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, khi ban nãy anh đã tận mắt nhìn thấy gã áo đen kia giương súng bắn hạ hai người lính.

-Đừng sợ! Có em ở đây...

Nhẹ giọng an ủi đứa nhóc sau lưng mình, Hạ Vi bình tĩnh nhìn gã đàn ông chỉ còn cách bản thân 5 bước chân. Đôi mắt tròn xoe không chút dao động, mày có nhíu nhẹ lại để cố suy nghĩ giải pháp. Nhưng mọi thứ chỉ khiến nó trở nên căng thẳng và bối rối hơn, chờ người đến cứu thật sự rất lâu, mà nếu không làm gì thì cả hai cùng chết.

-Bọn mày không thoát được đâu!

Gã ta giơ cao con dao lên trời và thẳng thừng đâm con dao ấy xuống ngực trái của Hạng Hạo. Vì Hạ Vi thấp hơn Hạng Hạo gần một cái đầu lận, nhất thời do hoảng sợ mà Hạng Hạo đã lập tức ngồi xuống ôm lấy đầu mình. Song, con dao đã cấm thẳng vào vai trái của Hạ Vi, cô cắn môi nén cơn đau xuống tận đáy để không phát ra tiếng rên vì đau đớn, thầm cảm ơn vì thằng nhóc này đã cúi xuống. Với một người lớn như Hạng Hạ Vi, việc để một đứa bé bị thương trước mắt mình thật sự không cam lòng, thà người bị thương là cô còn hơn là để cho thằng nhóc mới lớn như Hạng Hạo bị gì.

Nhận thấy bản thân đã đâm hụt mục tiêu, tên sát thủ không chút lưu tình mà thẳng tay rút mạnh con dao ra khỏi vai của cô một cách dứt khoát. Dù vai trái đau đớn khi có một lực rất mạnh tác động đến, máu không ngừng tuôn trào ra như suối nhưng Hạng Hạ Vi vẫn cứng rắn không rơi bất kì giọt lệ nào. Đôi con ngươi hầm hầm sát khí nhìn gã đàn ông vừa đâm mình một dao, tia phẫn nộ tràn ngập trong đáy mắt của một đứa trẻ lên bốn. Thề với con chó nhà bà hàng xóm, nếu có một khẩu súng trong tay, Hạng Hạ Vi nhất định sẽ cho tên này thành chiếc dép tổ ong luôn.

Hạng Hạo ngước đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào lên, trong lòng khó hiểu khi bản thân vẫn chẳng bị gì. Những lại giật mình khi thấy tấm lưng gầy gò nhỏ bé của Hạ Vi nhễ nhại mồ hôi. Lưng váy dính sát vào tấm lưng nhỏ của Hạ Vi vì mồ hôi chảy ra. Vai trái của chiếc áo thì tràn lan một màu đỏ tươi, quanh chóp mũi của anh đọng một mùi máu tanh khó ngửi. Hạng Hạo hoảng sợ khe khẽ gọi tên cô,

-Hạ Vi...

-Không sao.

Thở nhẹ một hơi kèm theo những mệt mỏi ra bên ngoài, ánh mắt vẫn hướng về gã đàn ông xa lạ, cô lên tiếng trấn an Hạng Hạo đang nấp sau lưng mình. Điều cần nhất hiện tại là phải hết sức bình tĩnh mà đối mặt, không được dao động dù chỉ một giây. Vì Hạng Hạ Vi không thể chờ thêm được, cô phải tìm cách mau chóng hạ tên này mới được. Nếu chậm chạp thì cô sẽ mất máu mà chết, Hạng Hạo sẽ gặp nguy hiểm. Có thời cơ liền lập tức động thủ.

-Con ranh tí tuổi đầu miệng còn hôi sữa như mày cũng gan dạ thật, ăn một nhát dao mà cũng không khóc tiếng nào.

Mặt chẳng một biểu cảm nhìn tên sát thủ đang cười cợt ca ngợi cảm thán mình. Tiểu thư họ Hạng cũng chẳng để mắt, chỉ chăm chú tìm ra khẽ hở để tấn công.

Bỗng nhiên, Hạng Hạo cất tiếng, âm giọng non trẻ có chút vui mừng khi thấy được điều gì đó trong tầm mắt.

-Cha!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play