Chương 18: Quyết đấu

Nhật Hạ nhanh chóng tấn công bằng một cú đá mạnh mẽ nhắm vào đầu Tần Lĩnh. Tần Lĩnh khéo léo né tránh, rồi dùng tay gạt đòn tấn công của Nhật Hạ. Không để mất thế chủ động, Nhật Hạ tiếp tục lao vào với những cú đấm liên hoàn, mỗi cú đấm đều nhắm chính xác vào các điểm yếu của đối thủ.

-Vẫn còn chậm lắm!

Tần Lĩnh nói, vừa né tránh vừa phản công bằng những cú đấm mạnh vào bụng Nhật Hạ, khiến cô phải lùi lại.

Nhật Hạ không bỏ cuộc, cô tiếp tục tấn công với một loạt cú đá và đấm, sử dụng mọi kỹ năng mình đã học. Tần Lĩnh vẫn điềm tĩnh chống đỡ, sử dụng kỹ thuật phòng thủ khéo léo để tránh các đòn tấn công của Nhật Hạ. Trận đấu càng lúc càng trở nên kịch tính với những pha giao đấu nhanh và mạnh.

-Em thiếu tập trung rồi đó, Nhật Hạ!

Tần Lĩnh nhắc nhở, cố gắng giữ vững thế trận.

Nhật Hạ nắm bắt cơ hội, lao vào với một cú đấm trực diện. Tần Lĩnh phản xạ nhanh chóng, dùng tay đỡ nhẹ rồi xoay người để khống chế đối thủ. Nhật Hạ lướt qua người Tần Lĩnh, tung ra những cú đá vòng để thử sức phòng thủ của thầy. Tần Lĩnh xoay người, tránh được các đòn đánh và bước một bước ngắn về phía trước để khống chế đối thủ.

Nhật Hạ tập trung mọi sức lực, cô tung ra một cú đá xoay vòng quyết định. Tần Lĩnh khéo léo né tránh, rồi nhanh chóng phản công bằng cú đấm chính xác vào ngực Nhật Hạ. Cô lùi lại, nhưng ngay lập tức phản công bằng một loạt cú đấm liên hoàn. Tần Lĩnh không để mất thế chủ động, ông dùng kỹ thuật khóa tay để quật ngã Nhật Hạ xuống đất. Nhật Hạ phản ứng nhanh chóng, lăn mình để thoát khỏi thế khóa.

-Em khá hơn nhiều rồi, Nhật Hạ. Nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại thầy.

Tần Lĩnh nói, ánh mắt đầy sự khen ngợi.

-Em không bỏ cuộc dễ dàng đâu!

Nhật Hạ đáp lại, giọng nói kiên quyết.

Cả hai tiếp tục giao đấu, động tác của Nhật Hạ nhanh nhẹn và linh hoạt, trong khi Tần Lĩnh sử dụng những kỹ thuật tinh tế để chống đỡ và phản công. Mỗi cú đòn và bước di chuyển đều cho thấy sự luyện tập và kinh nghiệm của họ. Những cú đấm, cú đá và các động tác né tránh đều được thực hiện một cách mượt mà và mạnh mẽ.

Những học viên trong lều như Hạng Hạo, Thẩm Văn Đào, Tiết Thiếu Hoa và La Tiểu Thiên đã bị tiếng động từ trận đấu thu hút ra ngoài. Họ đứng ở một bên, chăm chú theo dõi màn so tài giữa thầy và trò.

-Nửa đêm không ngủ, họ còn sức tỉ thí sao? – Tiết Thiếu Hoa thắc mắc.

-Vận động cả ngày trời mà cô ta còn sức để đánh à? Trâu bò vậy? – Hạng Hạo ngạc nhiên.

-Cô ấy đánh ngang cơ Tần giáo quan luôn à! – Thẩm Văn Đào nhận xét, không giấu nổi sự thán phục.

Nhật Hạ bắt đầu mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Tần Lĩnh tiếp tục duy trì sự bình tĩnh và sự điềm tĩnh của mình, phản ứng với mọi đòn đánh của Nhật Hạ một cách chính xác.

...

-Tần giáo quan có phải nặng quá không!?

Tiết Thiếu Hoa lo lắng khi thấy một cú đấm mạnh của Tần Lĩnh vào một bên hàm của Nhật Hạ.

-Vào mặt luôn rồi!

Hạng Hạo kêu lên, mắt không rời khỏi trận đấu.

-Thầy lỡ tay.

Tần Lĩnh xin lỗi, ánh mắt đầy sự ân hận nhưng không để mất tập trung. Bởi thầy biết rõ nhiêu đó cũng chẳng thể hạ gục tinh thần của đứa nhóc này. Nếu có thì cũng chỉ là đang tăng thêm lửa chiến trong người đứa trẻ mang họ Trình. Đúng như Tần Lĩnh suy nghĩ trong đầu, Nhật Hạ nhanh chóng đứng dậy, tay quệt đi vết máu ở khóe môi.

-Tanh thật!

Cô chép miệng, cảm nhận vị tanh nồng của máu tươi trong khoang miệng, ánh mắt lóe lên sự hứng khởi.

-Kích thích thật đó! Lâu rồi mới bị đánh đến độ này!

-Em nóng hết cả người rồi đây! Chỉ mới là khởi động thôi, thầy đừng có mất sức sớm đó nha~

Tần Lĩnh giữ tư thế phòng thủ, ánh mắt ông không rời khỏi Nhật Hạ. Cô lấy đà, chuẩn bị cho lượt tấn công tiếp theo.

Nhật Hạ đột ngột lao lên, tung một cú đấm về phía Tần Lĩnh. Ông né tránh dễ dàng, nhưng Nhật Hạ đã dự tính trước, chân cô xoay ngang, tung một cú đá vào sườn Tần Lĩnh. Tần Lĩnh kịp thời đưa tay lên đỡ, nhưng lực đá mạnh mẽ của Nhật Hạ vẫn khiến ông lùi lại vài bước.

-"Nhanh thật đấy!" - Tần Lĩnh thầm nghĩ, mắt không rời khỏi đối thủ của mình.

Nhật Hạ không để cho Tần Lĩnh có thời gian nghỉ ngơi, cô tiếp tục lao lên, tung ra những cú đấm liên hoàn. Tần Lĩnh dùng tay chắn, từng cú đấm của Nhật Hạ đều mạnh mẽ và chính xác, như một cơn bão cuồng nộ không ngừng nghỉ.

-"Được lắm, để xem em trụ được bao lâu!" - Tần Lĩnh thầm nghĩ, ông bắt đầu phản công.

Ông đột ngột tấn công, một cú đấm mạnh mẽ lao thẳng vào ngực Nhật Hạ. Cô nhanh chóng né tránh, nhưng cú đấm của Tần Lĩnh quá nhanh, vẫn trúng nhẹ vào vai cô. Nhật Hạ lùi lại, nhưng ánh mắt không hề nao núng.

-Thầy đánh cũng mạnh đấy chứ! - Nhật Hạ cười khẩy, rồi lại lao lên.

Hai người tiếp tục trao đổi những đòn đánh mạnh mẽ. Tiếng đấm, tiếng đá vang lên trong không gian yên tĩnh của đêm. Những học viên xung quanh như Hạng Hạo, Thẩm Văn Đào, Tiết Thiếu Hoa và La Tiểu Thiên đứng quanh đó, chăm chú theo dõi từng diễn biến.

Nhật Hạ đột ngột thay đổi chiến thuật, cô lùi lại một bước, rồi tung cú đá xoay mạnh mẽ. Chân cô quẹt trúng mặt Tần Lĩnh, tạo ra một đường cắt nhỏ trên má ông.

-"Cái thằng tiểu tử thối này!"

-Em chơi cả dao dưới chân à?! - Ông vừa nói vừa lùi lại, đưa tay lên chạm vào vết cắt.

Nhật Hạ nhún vai cười khẩy, không tỏ ra hối lỗi.

-Thầy đào tạo ra em mà...

-Trận đấu này dừng được rồi! - Tần Lĩnh quát lên, giọng đầy uy lực.

-Ủa chưa xong mà! Chưa phân thắng thua mà?!

Nhật Hạ đáp trả, ánh mắt không chịu thua.

-Mày muốn chọt mù mắt thầy hay gì?! - Tần Lĩnh nói lớn, nét mặt nghiêm trọng.

-Còn tiếp tục đánh thì phế luôn chân của em à?!

Ông nói, ánh mắt đầy cảnh cáo. Nhật Hạ lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt Tần Lĩnh. Cô nàng lặng im, cảm nhận cơn đau từ những vết thương trên cơ thể mình. Cô biết trận đấu đã đến giới hạn, nhưng "cái tôi" quá lớn và tính hiếu chiến không cho phép cô lùi bước dễ dàng.

-Em không định dừng lại. Thầy còn sức không?

Nhật Hạ hỏi, giọng thách thức. Tần Lĩnh nhếch mép cười, dù mệt nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.

-Nhiêu đó ăn nhằm gì! Một trăm trận nữa thầy cũng tiếp!

-Đúng ý em ghê...

Nhật Hạ cười khẩy, ánh mắt không chịu thua, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách mà thầy ấy đưa ra.

Hai người lại lao vào nhau, những đòn đánh ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt. Tiếng đấm, tiếng đá vang lên khắp không gian, tạo nên một âm thanh đầy căng thẳng. Nhật Hạ tung một cú đấm thẳng vào mặt Tần Lĩnh, nhưng ông né tránh kịp thời, rồi phản công bằng một cú đá vào bụng cô. Nhật Hạ lùi lại, nhưng ánh mắt không hề nao núng.

-Lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng em với thầy đánh tay đôi kiểu này! - Nhật Hạ thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

-Bao lâu rồi ha? Kể từ lần đấu tay đôi cuối cùng...

Tần Lĩnh hỏi, giọng trầm ngâm, như muốn gợi lại ký ức xưa.

-496 ngày trôi qua rồi! Lần trước là hoà, lần này không biết là hoà hay kết quả khác nhỉ? - Nhật Hạ đáp, ánh mắt đầy kiên định, nụ cười thách thức nở trên môi.

Trận đấu kéo dài thêm vài phút nữa, mỗi đòn đánh đều khiến người xem phải nín thở. Nhật Hạ tung một cú đá xoay, nhưng lần này Tần Lĩnh đã sẵn sàng. Ông nắm lấy chân cô, kéo mạnh và dùng đà đó để đẩy Nhật Hạ ngã xuống. Cô nhanh chóng bật dậy, tiếp tục tấn công nhưng Tần Lĩnh đã đọc được ý đồ của cô. Ông né tránh một cách dễ dàng và phản công bằng một cú đấm vào ngực Nhật Hạ, khiến cô lùi lại vài bước.

-Nhiêu đây được rồi! Trận này hoà! Mấy đứa không cần chịu phạt nữa đâu!

Vị giáo quan họ Tần tuyên bố khi bản thân của ông lẫn đứa học trò đối diện đã quá đỗi mệt mỏi. Nếu trận này không dừng thì chắc tới sáng vẫn chưa xong.

-Được thôi, lần sau thầy đừng hối hận vì đã cho em cơ hội nhé,

Cô nói, dù sao cũng đạt được mục đích nên cũng chẳng cần đánh nữa. Tần Lĩnh nhìn cô, gật đầu.

-Lần sau, thầy sẽ không nương tay đâu.

Cả hai dừng lại, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt đều thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Nhật Hạ biết trận này hòa, nhưng trong lòng cô vẫn nung nấu ý chí sẽ vượt qua Tần Lĩnh trong lần tới.

...

Nhật Hạ cảm thấy cơn đau nhói từ vết thương, cơ thể cô mệt mỏi và đau đớn sau trận đấu căng thẳng. Những cú đánh của Tần Lĩnh đã để lại những vết bầm tím và vết trầy xước trên da thịt cô. Cô biết mình đã bị thương nặng, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô yếu đuối trước mặt người khác.

Hạng Hạo, Tiết Thiếu Hoa và Thẩm Văn Đào bước đến bên Nhật Hạ, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

-Cô ổn không? - Thẩm Văn Đào hỏi, giọng đầy quan tâm.

Nhật Hạ cười mệt mỏi, lắc đầu.

-Không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi,

Cô nói, nhưng giọng nói không giấu được sự mệt mỏi. Hạng Hạo cúi xuống nhìn kỹ những vết thương trên chân Nhật Hạ. Vết bầm tím nổi lên rõ rệt dưới ánh lửa.

-Bầm tím cả rồi! Độ điên của cô ở mức nào vậy? - Hạng Hạo hỏi, giọng đầy lo lắng nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

-Đang xỉa xói tôi à? Bớt mỏ anh lại, đánh một trận với thầy ấy coi như bù lại hình phạt đấy! Biết ơn chút đi! - Nhật Hạ đáp, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.

Hạng Hạo nhướn mày, không tin vào tai mình.

-Gì? Ai mượn...

Nhật Hạ cắt lời, ánh mắt kiên quyết.

-Tôi mượn, chính miệng thầy ấy nói, đánh thì cũng đã đánh, không phạt thì không phạt thôi chứ sao?

Hạng Hạo lắc đầu, không biết nói gì thêm.

-Ý kiến ý còi! Nửa đêm không ngủ còn lết ra đây xem kịch. - Nhật Hạ nói xong, quay người bỏ vào trong lều.

Hạng Hạo nhìn theo bóng cô, thở dài. Tiết Thiếu Hoa đứng gần đó, nhìn bạn mình với ánh mắt thông cảm.

-Haizz! Cậu đúng là khắc tinh của cô ấy... - Tiết Thiếu Hoa nói, giọng đầy ngao ngán.

Hạng Hạo nhún vai, mệt mỏi.

-Chưa gì đã bị mắng!

Thẩm Văn Đào nhìn đồng hồ, rồi quay sang hai người bạn.

-Thôi đi ngủ! Muộn rồi! - anh nói, giọng quyết đoán.

Cả nhóm gật đầu, ai nấy đều mệt mỏi sau một buổi tối căng thẳng. Mọi người lần lượt vào lều, sẵn sàng cho một đêm nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình vào ngày mai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play