Chương 5: Cứu tinh đã đến!

-Cha!

Trong khi Hạ Vi và kẻ lạ mặt đang đấu mắt thì Hạng Thiệu Đạt xuất hiện phía sau lưng của tên sát thủ. Nhờ tiếng gọi của Hạng Hạo mà Hạ Vi đã được đánh thức ra khỏi sự tập trung. Mừng quá! Cứu tinh đã tới.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Ba tiếng vang trời phát ra giữa không gian im lặng, không nói không rằng Hạng Thiệu Đạt đã móc súng trong người nổ liên tiếp ba phát đạn vào người mặc áo đen kia. Tên đó trong phút chốc kinh ngạc nhưng cũng chẳng kịp làm gì được đã ăn ngay ba viên đạn vào thân, lập tức ngã xuống nền đất, chết tại chỗ. Hạng Hạ Vi buông thỏng hai tay đã sớm mỏi nhừ xuống, thở phào một hơi, may mắn ông ấy đến đúng lúc, không là toi cái mạng nhỏ này. Vừa thở một hơi xong, cô lập tức nhíu mày, tay phải nhanh chóng đặt lên miệng vết thương. Máu đang không ngừng chảy ra ngày một nhiều, đầu cô cũng bất đầu hơi choáng váng, bước chân đã hơi lảo đảo muốn ngã. May thay cô còn đủ tỉnh táo để có thể đứng được.

Hạng Hạo sau khi thấy tên áo đen ngã xuống liền đứng lên, xem xét tình hình của em gái mình. Anh bắt đầu khóc lớn tiếng hơn khi thấy vết thương đang không ngừng tuôn máu, Hạng Hạ Vi cau mày không phải vì đau mà vì thằng nhóc này khóc ồn quá! Thật là khó chịu, muốn an tĩnh mà nó cứ khóc quài!

Hạng Thiệu Đạt nhanh chóng chạy lại sau khi xác nhận tên kia đã không còn cử động. Ông không cần biết gã này là ai, chỉ cần động đến con của ông thì tuyệt đối không tha. Từ xa đi lại, ông đã thấy một mảng màu đỏ au trên vai áo trắng của con út, ông liền biết kẻ đứng đối diện bọn nhỏ là kẻ thù. Và chắc chắn hắn có mặt ở đây là để ám sát con của ông.

Trán Hạ Vi nổi ngã ba đường, tức giận quát lớn!

-Nuýn mỏ lại liền! Khóc khóc cái l---

Vừa nhìn sang đã thấy Hạng Thiệu Đạt đang đi lại liền nuốt ngược chữ kia lại vào trong họng. Hạng Hạo nghe thế lập tức nuốt ngược nước mắt vào tròng, miệng cố nở nụ cười gượng gạo. Chỉ sợ anh làm phật ý lại chọc điên Hạng Hạ Vi đang bị thương. Cô cắn môi nhịn, manh động một tí đã chạm vào vết thương rồi.

-Vi nhi, Vi nhi con không sao chứ!?

Hạng Thiệu Đạt cầm chặt hai cánh tay của Hạ Vi xem xét, ông hốt hoảng khi thấy một mảng lớn màu đỏ đang ngập tràn ngày một nhiều hơn bao giờ hết trên vai của đứa con gái nhỏ. Liền biết con ông đang bị thương ở vai. Hơi thở của cô ngày một yếu đi, nhưng vẫn tự cho rằng mình ổn, khe khẽ nói.

-Con không sa----

Chưa dứt câu, Hạng Hạ Vi đã ngay lập tức gục đầu, nếu không phải Hạng Thiệu Đạt đang cầm hai bên tay của cô thì có lẽ Hạng Hạ Vi đã hôn đất mẹ.

Hạng Hạ Vi: "..." Mỹ nam không nói bậy và rất mạnh moẽ.

-Hạ Vi ơi, Hạ Vi!!

-Vi nhi, Vi nhi! Này, đừng làm ta sợ!

Hai người đàn ông họ Hạng hốt hoảng gọi lớn tên cô nhằm đánh thức Hạ Vi tỉnh dậy. Đúng lúc, phu nhân Hạng cũng hớt hải chạy đến từ một hướng khác, bà còn định lên tiếng hỏi thì dừng lại. Nhìn tình hình xung quanh cũng có đáp án, tên sát thủ bà tìm thì nằm một góc, trên người còn có ba lỗ đạn chia đều ở ba vị trí ngực, bụng và vai. Còn nữa, trên vai của con gái bà có máu đỏ, liền nhận ra Hạ Vi đã bị thương.

Nhưng trước khi lo lắng thì trán bà đã nổi gân, thẳng tay vung quyền vào sau đầu của Hạng Thiệu Đạt.

-Khóc khóc cái quần!Còn không mau đưa con bé đi bệnh viện! Hồi nó chết là do mấy người khóc lóc mà ra đó! Đàn ông gì mà yếu đuối thấy sợ!

Bị đánh nên Hạng lão gia liền giác ngộ, tức thì bế con gái ra xe và cho người chạy đến bệnh viện Long Thành. Phu nhân Hạng lắc đầu bất lực, bồng Hạng Hạo lên tay và xoay lưng đi. Trước lúc hoàn toàn rời khỏi đó, bà liếc mắt đến tên sát thủ đã chết nhưng chỉ được vài giây liền nhanh chóng bước đi ra xe, cùng chồng mình đến bệnh viện.

Tính mạng của Hạng Hạ Vi hiện tại mới quan trọng, còn hung thủ phía sau thì chờ đó, bà sẽ tìm sau!

.

.

.

-Này Thiệu Đạt, anh có nghĩ ai làm ra cái chuyện này không?!

Ngồi trên hàng ghế chờ của phòng cấp cứu bệnh viện Long Thành, bên cạnh là con trai Hạng Hạo. Phu nhân Hạng bắt chéo chân, khoanh tay suy ngẫm rồi cất tiếng hỏi người đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt vẫn hướng về khoảng không vô định đối diện mà chưa nhìn qua chồng mình. Nghe câu hỏi, Hạng Thiệu Đạt dừng bước chân, quay đầu nhìn phu nhân của mình.

-Không nghĩ ra!

Nghiêng đầu ngước nhìn sang Hạng Thiệu Đạt, bà tặc lưỡi.

-Đầu mối liên quan đều bị giết sạch, không có còn manh mối nào cả. Giờ mà bảo tìm hung thủ thì khác nào mò kim đáy bể.

-Quan trọng con mình không sao kia kìa!

Phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn, bác sĩ đi ra và nói.

-Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tịnh dưỡng ăn uống điều độ sẽ không sao!

Thông báo xong bác sĩ cũng rời đi, một nhà ba người họ Hạng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn Hạng Hạ Vi không sao!

Mấy ngày sau đó, Hạng Hạ Vi cũng tỉnh lại, nói thiệt thì dù ở kiếp nào đi nữa thì cô cũng ghét cái mùi bệnh viện vãi ra. Cô đã phải nằm viện hơn một tuần chỉ để chờ vết thương hồi phục mới có thể được xuất viện. Những ngày ở đây như địa ngục vậy, cái mùi bệnh viện thật khó nuốt vào mũi.

Từ sau vụ đó, Hạng Hạ Vi bị cấm túc không được phép chạy đi đâu hết. Ngày ngày đều có hơn ba bốn nha hoàn trông coi. Không hề có đường để đi chơi luôn.

...

-Xin lỗi em, Hạ Vi.

Hạng Hạo khép nép cúi đầu túm cái áo vò nó muốn nát. Chất giọng nhỏ nhẹ rót vào tai của Hạng Hạ Vi. Cô thở dài bất lực nhìn đứa nhóc tì này.

-Đã nói không cần xin lỗi mà...

Dù đã lặp đi lặp lại mấy lần nhưng thằng nhóc cứ luôn miệng xin lỗi khiến cho cô cảm thấy đau đầu. Đã bảo không sao nhưng thằng nhóc vẫn cứ lì lợm.

Và từ sau cái vụ ám sát đó, phu nhân Hạng đã túc trực trông nom Hạng Hạ Vi nhiều hơn. Còn thúc ép cô luyện tập nhiều hơn. Ngày nào cũng luyện tập thể lực, cầm kì thi hoạ cũng phải học cho trót.

-Mẹ bảo con thêu chim công mà con thêu con gì thế?! Nhìn chả khác con chim cút vậy!

-Chạy thêm 10 vòng nữa không được dừng!

-Con chết bây giờ!

-À... Chết thì đem chôn!

-Sao người đẹp mà viết chữ xấu vậy con!

-Luyện chữ lại mau lên!

-Cho con đi chơi đi mà mẹ...

-Miễn bàn.

-Mẹ có thương con không vậy!?

-Con cái chỉ là tai nạn!

Hạng Hạ Vi: "..."

[...]

Hạ Vi đang lo lắng đi dọc theo bờ sông. Cô bé gọi lớn:

-Tiểu Hạo Hạo, anh đâu rồi?

Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy bóng dáng của Hạng Hạo, Hạ Vi bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô bé nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận:

-"Cái thằng quỷ nhỏ này đi đâu thế không biết?!"

Tiếp tục đi dọc bờ sông, Hạ Vi bất ngờ phát hiện Hạng Hạo đang ngồi chồm hổm bên cạnh ai đó. Hạng Hạo trông có vẻ bình thường, nhưng người nằm bất động bên cạnh cậu khiến Hạ Vi không khỏi nghi ngờ. Cô bé nhanh chóng tiến lại gần và nhận ra tình huống trước mắt.

-Hạng Hạo! Anh làm gì ở đây vậy?

Hạng Hạo ngẩng đầu lên, có chút hoảng hốt nhưng vẫn nở nụ cười khi nhận ra đó là cô em gái nhỏ của mình:

-Ah! Hạ Vi.

Hạ Vi cúi xuống, quan sát kỹ người đang nằm trên mặt đất. Cô bé nhận ra Tiêu Hàm, một tiểu thư nhỏ tuổi của Tiêu gia, với dấu hiệu rõ ràng của việc vừa suýt chết đuối. Cô bé ngạc nhiên lẩm bẩm:

- “Hửm? Cô nhóc chả phải là Tiểu thư Tiêu gia sao? Bộ dạng này hình như là bị suýt chết đuối nhỉ?”

Linh cảm cho cô biết Hạng Hạo không thể nào là người đã cứu Tiêu Hàm. Cậu không hề có dấu hiệu nào cho thấy đã tiếp xúc với nước. Cô bé quay sang hỏi với vẻ nghi ngờ:

-Ai cứu cô bé này vậy?

Hạng Hạo nhìn Hạ Vi rồi trả lời,

-Anh Âu Dương bảo anh trông chừng…

Ngay lúc đó, Tiêu Hàm từ từ tỉnh lại. Cô bé mở mắt, nhìn thấy Hạng Hạo và Hạ Vi đang đứng bên cạnh mình. Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, trong giọng nói chứa đựng sự biết ơn:

-Hạng Hạo, cảm ơn anh đã cứu em. Lớn lên em sẽ lấy anh làm chồng!

Hạng Hạ Vi không khỏi giật mình trước câu nói của Tiêu Hàm. Khoé môi cô bé khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ:

- “Bà cố nội nhỏ ơi! Mới đó mà đòi lấy người ta làm chồng rồi!”

Sau đó, Âu Dương Phi cùng cha mẹ Tiêu Hàm và những người khác đã nhanh chóng có mặt để giúp đỡ. Nhưng trong tâm trí của Hạng Hạ Vi, cô bé hiểu rằng lời nói của Tiêu Hàm có thể sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói đùa trẻ con.

Một năm sau.

Thực tế đã chứng minh điều đó. Một năm sau, không rõ bằng cách nào, Tiêu Hàm đã thuyết phục được hai gia đình Hạng và Tiêu thành lập một mối hôn sự giữa cô bé và Hạng Hạo. Hạ Vi đứng từ xa quan sát, lắc đầu với sự bất lực:

- “Đúng là tiền làm được tất cả! Cha cũng tham thật đó? Bán rẻ cả hạnh phúc của con trai mình...”

Cô bé thở dài, trong lòng tràn đầy lo lắng:

- “Haizz, không biết tương lai lúc lớn của thằng nhóc sẽ ra sao đây? Với tính cách của nó, e rằng không thích cái kiểu tiểu thư đài cát giống thế đâu...”

Hạ Vi chỉ có thể im lặng nhìn theo những sự kiện đang diễn ra, bất lực trước những gì mà cô đã thấy.

.

.

.

Thời gian cứ thế vẫn cứ trôi đi chẳng thể dừng lại, thời gian của mẹ cũng chẳng còn.

Khi Hạng Hạ Vi lên tám, mẹ của cô qua đời. Trong lễ tang của bà, Hạng Hạ Vi chưa từng khóc. Con nhóc chỉ đứng lặng trong một góc, không hề khóc, người ta nghĩ con bé quá vô cảm với loại chuyện này nhưng họ đâu biết đứa trẻ đó chỉ đang chịu đựng những gì. Trong thâm tâm của Hạng Hạ Vi, cảm giác đau đớn gần như đã lấn át đi những giọt nước mắt đó. Có lẽ kiếp trước là một người đàn ông nên nên bản thân Hạng Hạ Vi mới có tinh thần thép như vậy. Nam nhi tự nhủ không được khóc. Nếu khóc trước mặt người khác thì chính Hạ Vi cũng cảm giác mình thật sự đã yếu đuối.

-"Cho dù là loài động vật có trí tưởng tượng siêu cấp nhất, tôi cũng không thể tưởng tượng ra ngày mẹ rời xa mình."

.

.

.

Ngồi ôm mình cuộn tròn co ro một góc tối của căn phòng, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má của đứa trẻ nhỏ. Tiếng thút thít cứ vang vọng trong căn phòng im lặng. Bản thân nói ghét nhất chính mình rơi lệ nhưng cũng không thể làm gì được. Dẫu vậy, đứng trước những người khác, cô đã luôn mạnh mẽ ngoan cường không khóc. Đợi cho đến khi bên cạnh chẳng có một ai mới âm thầm lặng lẽ khóc một mình. Cô là con người, cũng biết vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, và có thù hận. Chỉ là đối với loại cảm xúc buồn có chút khác biệt, cô sẽ không bao giờ bày cái bộ mặt đó ra cho người khác thấy. Hạng Hạ Vi không muốn người khác thấy bộ mặt yếu đuối của mình chút nào.

Cô đã khóc rất lâu, suốt cả một đêm và thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Dù cho mẹ đã không còn, nhưng Hạ Vi cũng không hề xao nhãng chuyện luyện tập. Cô cảm thấy ba năm địa ngục này không hề uổng phí, nó đã trở thành ba năm kỉ niệm gắn bó bên cạnh mẹ. Những kí ức màu nhiệm nhất của Hạng Hạ Vi. Mẹ không còn, nên sự quản thúc đối với Hạ Vi cũng giảm hẳn so với lúc trước. Hạng lão gia còn có công việc nên cũng không thường xuyên túc trực trông coi cô, chỉ có vú nuôi là chịu trách nhiệm chăm sóc việc ăn mặc của tiểu thư thiếu gia của Hạng phủ. Thời gian ra ngoài của Hạng Hạ Vi giờ cũng nhiều hơn trước, cô cũng đã có thể thoải mái vui đùa với đám nhóc của Hạng Hạo. Còn biết thêm một người bạn mới, Tiết Thiếu Hoa. Một nhóm bốn người giờ thành năm.

Nhưng hoa nở rồi cũng sẽ tàn, số phận đã được an bài thì mãi mãi không thể xoay chuyển.

.

.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play