-Nhưng tại sao cha lại hỏi chuyện này?
Thẩm Văn Đào thắc mắc, hiếm khi thấy cha anh quan tâm đến chuyện của một học viên nữ trong trường như vậy.
Thẩm Quốc Thuấn ngồi thẳng lưng, nhìn con trai với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần thâm trầm.
-Nhật Hạ không phải là một học viên bình thường, Văn Đào.
Ông nói chậm rãi, từng lời một như muốn khắc sâu vào tâm trí con trai.
-Con bé đó là con gái độc nhất của Trình Hào Kiện, một thương nhân có tiếng ở Vương Thành. Và mẹ con bé còn là em gái của Đại soái, một người có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội.
Thẩm Văn Đào ngạc nhiên, anh không ngờ rằng cô gái nhỏ bé, mạnh mẽ mà anh thường thấy trong sân tập lại có một gia thế như vậy.
-Con có hiểu ý cha không?
Thẩm Quốc Thuấn tiếp tục, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt con trai.
-Gia đình chúng ta cần phải giữ mối quan hệ tốt với những người có tầm ảnh hưởng. Việc con xây dựng lòng tin và tạo thiện cảm với Trình Nhật Hạ không chỉ giúp ích cho bản thân con, mà còn mang lại lợi ích lớn cho nhà họ Thẩm.
Thẩm Văn Đào lắng nghe, hiểu rõ ý định của cha mình. Anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào người đã nuôi dưỡng mình ngần ấy năm.
-Cha, việc kết bạn với cô ấy con có thể làm. Nhưng con sẽ không lợi dụng Nhật Hạ vì gia thế của cô ấy. Việc kết hôn phải xuất phát từ tình yêu, chứ không phải vì lợi ích của gia đình chúng ta. Con đã no rồi, xin phép cha con về phòng.
Nói xong, Thẩm Văn Đào đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, để lại Thẩm Quốc Thuấn ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
-"Đúng là vẫn không nên nói cho thằng bé biết. Đáng lẽ phải để tình cảm của cả hai phát triển mới nói ra. Mình vội vàng quá. Nhưng dù gì cũng không nên bỏ lỡ cơ hội có được cô con dâu này..."
Thẩm Quốc Thuấn tiếp tục ngồi suy tư, ánh mắt ông dõi theo hình bóng con trai mình. Trong lòng ông, những toan tính và hy vọng về tương lai của gia đình vẫn còn đó, nhưng ông biết mình cần phải cẩn trọng hơn trong những bước đi tiếp theo.
...
Trong thư phòng rộng lớn của Tham mưu trưởng Hạng, Hạng Thiệu Đạt, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Trên các kệ sách xếp đầy những cuốn sách quân sự và lịch sử, tạo nên một không khí trang nghiêm nhưng không kém phần ấm cúng. Hai cha con Hạng Thiệu Đạt và Hạng Hạo ngồi đối diện nhau, trò chuyện về những sự kiện xảy ra gần đây ở trường quân đội Long Thành.
-Hạo nhi, dạo này ở trường quân đội có chuyện gì thú vị không? Con có thích nghi tốt với môi trường mới không?
Hạng Hạo mỉm cười, đôi mắt sáng lên khi nhớ lại những kỷ niệm gần đây.
-Dạ, cha. Có nhiều chuyện thú vị lắm. Con cũng đang cố gắng hết sức để học hỏi và rèn luyện bản thân.
Hạng Thiệu Đạt gật đầu, hài lòng với sự cố gắng của con trai. Ông rót thêm trà vào tách của cả hai, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp.
-Cha nghe nói ở trường có người tên là Trình Nhật Hạ phải không?
Nghe đến cái tên này, Hạng Hạo lập tức khó chịu ra mặt. Vốn có chút hiểu lầm nên anh rất ghét cô.
-Cha hỏi chuyện này để làm gì?
Hạng Thiệu Đạt nhướn mày, thấy rõ sự phản ứng mạnh mẽ của con trai.
-Cha chỉ tò mò thôi. Nghe nói con bé là một học viên rất xuất sắc, nhưng con có vẻ không thích con bé lắm?
Hạng Hạo thở dài, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
-Cô ta rất kiêu ngạo, không dễ gần chút nào. Con đã gặp vài lần và mỗi lần đều không mấy vui vẻ.
Hạng Thiệu Đạt gật đầu, tỏ ra suy nghĩ.
-Đôi khi những ấn tượng ban đầu không phản ánh đúng con người thật. Có thể Trình Nhật Hạ có lý do của con bé. Con thử mở lòng và tìm hiểu thêm về con bé xem sao.
Hạng Hạo nhìn cha mình, cảm thấy bối rối trước lời khuyên này. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cố gắng hiểu Trình Nhật Hạ.
-Con không biết nữa, cha. Con thật sự không thích cô ta.
Hạng Thiệu Đạt mỉm cười, đặt tay lên vai con trai.
-Không sao. Cha chỉ muốn con suy nghĩ thoáng hơn một chút. Đôi khi, những người mà ta ghét nhất lại có thể trở thành bạn tốt nhất của ta.
Hạng Hạo im lặng, trong lòng anh bắt đầu suy nghĩ về lời khuyên của cha. Anh biết rằng cha mình luôn có lý do cho những điều ông nói, và có lẽ đây là lúc anh nên thử nhìn mọi thứ theo một góc độ khác.
Sau khi Hạng Hạo rời khỏi thư phòng, Hạng Thiệu Đạt ngồi lại một mình, trầm ngâm suy nghĩ. Ông khẽ thở dài, lẩm bẩm một mình.
-Haizz, nếu không phải Hạo nhi đã có hôn ước với Tiêu Hàm, thì mình cũng muốn con bé Trình Nhật Hạ đó làm vợ của thằng nhóc, dù sao gia thế của nó vốn cũng cực kỳ nổi bật. Với tầm ảnh hưởng lớn như vậy, chắc chắn có thể giúp Hạo nhi dành được chức Đội trưởng đội chiến sĩ Tinh Anh...
.
.
.
Sáng hôm nay, Nhật Hạ không có tiết học nào, tới tận chiều mới có buổi huấn luyện của Lưu giáo quan. Vì vậy, cô quyết định tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để đi dạo ở khuôn viên phía sau trường.
Nhật Hạ mặc bộ đồng phục của trường quân đội Long Thành, một bộ trang phục màu xanh dương đậm với các chi tiết viền trắng, áo khoác quân sự có đính huy hiệu và quần dài bó sát, kết hợp với đôi giày cao cổ màu đen. Trang phục của Nhật Hạ cũng giống như các nam học viên khác, chỉ khác ở chỗ cô mang giày boot cao gót vuông nhọn, chứ không phải giày boot bình thường như các học viên nam.
Khuôn viên phía sau trường yên tĩnh và thanh bình, được bao phủ bởi những hàng cây xanh mướt và những khóm hoa đủ màu sắc. Tiếng chim hót vang lên tạo nên một không gian thư giãn, trái ngược hẳn với không khí nghiêm túc và căng thẳng của các buổi huấn luyện. Nhật Hạ thả bộ dọc theo những con đường rợp bóng cây, tận hưởng không khí trong lành và sự tĩnh lặng hiếm hoi.
Khi đi ngang qua một gốc cây lớn, Nhật Hạ bỗng nghe thấy tiếng mèo con kêu yếu ớt. Âm thanh yếu ớt và đầy khẩn cầu ấy khiến cô dừng bước, lắng nghe kỹ hơn. Cô theo dõi âm thanh, bước qua những lùm cây và bụi cỏ, cuối cùng tìm thấy một chú mèo con nhỏ bé, lông trắng muốt, đang co ro trong góc của một cái cây.
Chú mèo nhỏ có đôi mắt xanh biếc, trông thật yếu đuối và tội nghiệp. Nó đang run rẩy, dường như sợ hãi và lạnh lẽo. Nhật Hạ cúi xuống, nhẹ nhàng bế chú mèo lên. Chú mèo con ngay lập tức rúc vào lòng cô, như tìm được nơi trú ẩn an toàn. Cô cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại từ bộ lông của nó, lòng tràn ngập cảm xúc.
Cô quyết định mang chú mèo về ký túc xá của mình, định bụng sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng nó. Trên đường trở về, Nhật Hạ không ngừng vuốt ve và nói chuyện nhẹ nhàng với chú mèo con, khiến nó dần bình tĩnh lại.
-Mèo con, ngoan đừng sợ!
Nhật Hạ dịu dàng an ủi. Chú mèo con đáp lại bằng một tiếng "meo" nhỏ, rúc sâu vào lòng cô hơn. Nhật Hạ mỉm cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp khi nhận thấy sự tin tưởng của chú mèo. Cô cảm nhận được mối liên kết đặc biệt giữa mình và sinh vật bé nhỏ này.
Trên đường trở về ký túc xá, Nhật Hạ vô tình gặp Thẩm Văn Đào. Anh ta nhìn chú mèo trên tay cô, thắc mắc:
-Cô nhặt được chú mèo này ở đâu vậy?
Nhật Hạ nhìn chú mèo nhỏ trong tay rồi ngước lên nhìn Thẩm Văn Đào, đôi mắt rạng rỡ và nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt. Cô giải thích:
-Tôi tìm thấy nó bị bỏ rơi ở khuôn viên phía sau trường. Nó tội nghiệp quá, tôi không thể bỏ mặc được nên quyết định mang về ký túc xá để chăm sóc.
Thẩm Văn Đào nhíu mày, lo lắng:
-Trường quân đội Long Thành cấm nuôi động vật, cô mang về trường như thế không sợ bị Chủ nhiệm Tạ bắt được sao?
Nhật Hạ giật mình nhớ ra quy định của trường, lòng có chút bối rối. Cô nhìn xuống chú mèo con đang rúc vào lòng mình, vẻ lo âu hiện rõ trên mặt:
-Tôi quên mất chuyện này rồi. Nếu để Tạ Thiên Kiều biết được, e là tôi sẽ bị phạt mất.
Thẩm Văn Đào nhìn vẻ lo lắng của Nhật Hạ, bỗng cảm thấy có chút đồng cảm. Anh đề nghị:
-Nếu cô thực sự muốn nuôi chú mèo này, tôi có một chỗ an toàn hơn. Tạm thời hãy để nó ở đó, đến khi cô tìm được cách giải quyết ổn thỏa hơn.
Nhật Hạ mỉm cười nhưng lắc đầu từ chối. Ánh mắt cô sáng lên, đầy quyết tâm:
-Cảm ơn anh, Thẩm Văn Đào. Nhưng tôi tin mình có thể chăm sóc tốt cho chú mèo này. Mèo là loài động vật có bản năng tự vệ rất tốt và dễ thích nghi với môi trường mới. Nếu tôi giấu kỹ, chúng ta có thể tránh được sự kiểm tra của chủ nhiệm. Hơn nữa, mèo có khả năng tự làm sạch và không gây tiếng ồn, nên tôi nghĩ sẽ không làm phiền đến ai.
Thẩm Văn Đào nhìn Nhật Hạ với ánh mắt ngạc nhiên và tôn trọng. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói.
-Nếu cô lo lắng về chỗ ở của nó, tôi có thể giúp làm một ngôi nhà nhỏ cho nó ở nơi an toàn. Chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra.
Nhật Hạ lắc đầu, mỉm cười giải thích.
-Cảm ơn anh, nhưng mèo và chó rất khác nhau. Chó cần một nơi cố định, rộng rãi để chạy nhảy và thường xuyên phải được dẫn đi dạo. Còn mèo thì lại thích tự do, thích leo trèo và có thể tự tìm nơi trú ẩn an toàn. Tôi sẽ sắp xếp cho nó một chỗ ấm áp trong phòng của mình, chắc chắn nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Thẩm Văn Đào nghe Nhật Hạ giải thích, trong lòng dần nảy sinh thiện cảm đối với cô gái mạnh mẽ và thông minh này. Anh tự nhủ rằng, có lẽ từ hôm nay, anh sẽ nhìn Nhật Hạ với ánh mắt khác đi, không còn chỉ là cô gái lạnh lùng mà anh từng biết.
Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và tôn trọng. Trong lòng anh, có một cảm giác lạ lùng, như tim anh hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Anh chưa từng thấy Nhật Hạ vui đến vậy, bình thường gặp cô trong bộ dáng lạnh lùng vô cảm đã quen, nay lại nhìn thấy cô khác lạ đến thế, giây lát không có chút quen thuộc.
.
.
.
.
Note: Loại Nhật Hạ mang chính là loại boot có kiểu dáng này nhé, cho bạn chưa nhận ra loại này.
Updated 25 Episodes
Comments
Dụ An
Cậu ghé qua đọc ủng hộ tớ đc ko ạ
2024-08-02
0