Chương 10: Thua cuộc

-Nhật Hạ thắng!

Bên ngoài, Tần giáo quan thông báo kết quả. Tiếng cười nhạo từ các học viên vang lên như làm dấy lên thêm cảm giác xấu hổ cho Hạng Hạo. Họ không thể kiềm chế được mình trước tình cảnh khó xử mà anh chàng đang phải đối mặt - thất bại trước một đứa con gái. Trong khi đó, Hạng Hạo vẫn chưa hết sốc khi biết mình thua.

Tiết Thiếu Hoa cùng Thẩm Văn Đào không kém phần kinh ngạc trước khả năng của Nhật Hạ. Chỉ một cú đá đã đưa Hạng Hạo xuống sân, mặc dù anh vẫn còn giữ được sức lực. Điều đó quá đúng với quy tắc của trận thi đấu này, giáo quan yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh, lưng đôi thủ chạm đất lập tức thua. Nhật Hạ hoàn toàn chiến thắng Hạng Hạo với luật thi đấu này

Còn Cố Tiểu Bạch không kìm lòng mà bụm miệng cười khi thấy Hạng Hạo nằm dưới đất. Điều này chỉ làm cho Hạng Hạo càng ngày càng cay cú Nhật Hạ hơn, nhưng nó cũng là mấu chốt để bộc lộ thêm sức mạnh và sự tài năng của Nhật Hạ trước mắt mọi người.

-Qua trận này cho thấy, cho dù đối thủ có là ai cũng không được lơ là phòng bị. Chỉ vài giây sơ xảy cũng có thể tử trận! Đã ở chiến trường thì không phân biệt gì hết!

Các trận đấu cũng lần lượt diễn ra, sau mỗi trận Tần giáo quan cũng đều chỉ ra sự thất bại dẫn đến thua trận của từng học viên để họ tự rút lấy kinh nghiệm cho mình vào lần sau. Kết thúc trận đối kháng cuối cùng, tất cả tập trung tại một chỗ nghe thông báo từ giáo quan.

-Vậy cứ mỗi cuối tháng tiết thực chiến lại bắt đầu thi đối kháng. Để tôi xem, qua mỗi tháng các em có tiến bộ hay không!

-Những ai thắng trận ban nãy có thể nghỉ tiết sớm, những người còn lại lập tức thực hiện hình phạt!

Thông báo xong các học viên ai nấy cũng giải tán, nhóm bị phạt thì tập trung một chỗ chuẩn bị chịu phạt. Riêng Nhật Hạ không vội rời khỏi thao trường, nán lại đôi chút để xem Hạng Hạo chịu phạt.

-Tiểu Hạo Hạo, ráng chịu phạt nha~

Cố Tiểu Bạch, anh em tốt của Hạng Hạo, vẫy tay tạm biệt và cười cười khi thấy Hạng Hạo phải chịu phạt. Tiểu Bạch không thể giấu được nụ cười tinh nghịch trên gương mặt, ánh mắt lóe lên vẻ hóm hỉnh khi nhìn người bạn thân bước tới khu vực hình phạt.

-Hừ! Cậu chờ đó, Cố Tiểu Bạch!!

Hạng Hạo cay cú lắm nhưng cũng không thể làm gì hơn, lần đầu tiên anh ta bị một đứa con gái đánh bại, lần đầu tiên Hạng Hạo phải chịu nhục nhã trước toàn thể như thế này. Đúng là mất mặt một đấng nam nhi!

-"Grrr...Cô đợi đó, Trình Nhật Hạ!Tôi nhất định sẽ phục thù!"

Hạng Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn đến chỗ của Nhật Hạ, anh ta thề với lòng nhất quyết sẽ tìm cơ hội để phục thù vụ này.

.

.

.

Nhật Hạ đứng một bên, ngoài vòng chạy phạt của Hạng Hạo, không vội vã đến lớp học tiếp theo mà dõi theo từng bước chạy của anh. Với ánh mắt lạnh lùng và vẻ mặt vô cảm, cô quan sát Hạng Hạo, người đang bị phạt vì thất bại trong trận đấu. Nhìn Hạng Hạo đang chạy phạt, Nhật Hạ không tỏ ra thương hại, mà thay vào đó là ánh mắt nghiêm khắc và đầy quyết tâm. Cô biết rằng đây là một bài học cần thiết cho anh, không chỉ vì tội lơ là mà còn là khinh địch.

Trên sân tập, Tần giáo quan từ nãy giờ quan sát kỹ quá trình bị phạt của các học viên, tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhặt để đảm bảo kỷ luật được duy trì nghiêm ngặt. Ông không để ý rằng Nhật Hạ vẫn chưa rời đi, mãi một lúc sau, khi vô tình liếc mắt ra sau, Tần giáo quan mới nhận ra Nhật Hạ vẫn còn đứng yên ở một chỗ. Ánh mắt cô hướng về phía Hạng Hạo,

Nhật Hạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, nhưng sự tập trung của cô không qua được mắt Tần giáo quan. Ông bước đến gần, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, thể hiện sự nghiêm khắc và uy quyền của một người giáo quan dày dặn kinh nghiệm.

-Em chưa đến lớp à?

-Em muốn xem Hạng Hạo chịu phạt...

Tần giáo quan cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nghiêm nghị. "Đứa trẻ này bề ngoài cứng rắn, bên trong mềm lòng mà," ông nghĩ thầm.

-Có điều em thắc mắc tại sao Hạng Hạo lại tỏ ra rất ghét em!?

Cô nhìn Hạng Hạo, sau đó quay sang nói với Tần giáo quan bên cạnh. Tần giáo quan nhìn Nhật Hạ một lúc, như cân nhắc câu trả lời.

-Nhật Hạ, đôi khi sự ganh đua và cạnh tranh trong môi trường này khiến người ta khó tránh khỏi những hiểu lầm và chìm vào cảm xúc tiêu cực. Hạng Hạo có lẽ cảm thấy áp lực trước sự xuất sắc của em, và điều đó có thể khiến cậu ấy tỏ ra như vậy.

-Hoặc cũng có thể, Hạng Hạo còn để tâm chuyện em xay sỉn ói lên người cậu ta nên mới ghi thù.

Tần giáo quan nói thêm, ánh mắt lóe lên chút hài hước. Nhật Hạ nhíu mày nhìn Tần giáo quan, biểu cảm ngạc nhiên thấy rõ.

-Sao em không có ấn tượng về chuyện này nhỉ?

Cô tự nhủ, cảm thấy bối rối. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không tìm thấy ký ức nào liên quan đến sự cố đó. Nhật Hạ hỏi lại, ánh mắt vẫn còn hoang mang.

-Thầy không đùa chứ!?

-Haizz...Quả là em không nhớ gì thật!

Tần giáo quan thở dài, rồi tiếp tục,

-Để tôi nói cho em nghe, đêm hôm trước ngày nhập học, em cùng Tiểu Thiên và tôi nhậu một chầu không phải sao?

Nhật Hạ nhíu mày, cố gắng lục lại trí nhớ của mình.

-Hình như có...

Cô trả lời, giọng chậm rãi,

-Nhưng em không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó.

Tần giáo quan thở dài, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt.

-Được rồi, để tôi kể lại toàn bộ sự việc cho em nghe, hôm đó em say khướt, Tiểu Thiên còn đang định cõng em về lại khách sạn nhưng chưa gì em đã bỏ đi.

Trên con đường tối mịt. Vắng bóng ít người, bóng dáng một cô gái bước đi loạng choạng, không ai khác chính là Nhật Hạ.

Nhật Hạ - trong trạng thái say xỉn, không thể giữ thăng bằng khi bước đi trên con đường vắng vẻ trong bóng tối. Cô bước loạng choạng, nhấp nhô từng bước một, cánh tay vùng vẫy để giữ thăng bằng trong khi mắt mơ màng nhìn về phía trước. Ánh đèn đường nhấp nhô trong mắt cô, tạo ra những bóng đổ lạ kỳ trên mặt đất, làm cho mỗi bước di chuyển trở nên lẻ loi và không chắc chắn.

Trong bóng tối, một hình bóng nổi lên từ phía đối diện, một chàng trai ăn mặc bảnh bao, không ai khác là Hạng Hạo. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt điển trai của anh. Anh bước chắc chắn, ánh mắt nhòa nhạt chú ý đến sự vụng về trong từng bước đi của Nhật Hạ trên con đường.

Nhưng cho dù Hạng Hạo đã cố gắng né tránh hết mức có thể, bước chân loạng choạng của Nhật Hạ vẫn cứ va vào anh, cuối cùng trời xui đất khiến để cô đụng trúng Hạng Hạo. Nhật Hạ không quan tâm, vẫn tiếp tục bước đi, không thèm xin lỗi vì cô đã say lắm rồi.

Hạng Hạo không dễ bỏ qua.

\-Ê! Bộ cô không biết nhìn đường hả!?

Anh bực bội nói, nắm một bên khuỷu tay của Nhật Hạ, kéo cô lại, ánh mắt thể hiện sự khó chịu. Nhưng khi nhận ra cô đang say xỉn, anh quyết định không đôi co nữa.

\-Hừ! Tha cho cô đó!

Anh thở dài, buông tay ra.

Nhật Hạ nhăn mày khi bị níu lại, giọng đầy khó chịu. Vì tầm nhìn hạn chế và ngược ánh đèn, cô không nhìn rõ mặt Hạng Hạo, nên cũng không biết anh là ai.

\-Đồ điên!

Hạng Hạo nghiến răng, tức giận nhưng quyết định không cãi nhau với phụ nữ đang say xỉn. Cuối cùng, anh chỉ có thể dậm chân xuống đất cho bỏ ghét. Nhật Hạ tiếp tục đi, nhưng chỉ thêm vài bước thì gặp phải hai tên du côn chặn đường.

\-Này này cô em, đi đường ban đêm vậy hả?!

Một tên du côn đưa tay vuốt ve má cô. Nhật Hạ tuy ý thức mơ hồ nhưng cũng cau mày khó chịu, lập tức hất tay tên háo sắc ra khỏi mặt mình.

\-Cút khỏi mắt bổn tiểu thư nhanh lên!

Dù đang say, cô vẫn rất mạnh miệng.

Tên du côn thứ hai, với giọng điệu đểu cáng, cười nham nhở: -Trông cô em xinh đẹp lắm đấy, chịu ngoan ngoãn thì các anh đây sẽ nương tay!

Hắn ngang nhiên khoác cánh tay dơ bẩn của mình qua vai cô. Nhật Hạ đáp lại bằng ánh nhìn khinh miệt.

\-Mày nghĩ mày xứng? Buông cái bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi người tao! Nhanh!

Nhật Hạ gằn giọng, ánh mắt sắc bén dù đang say, thể hiện sự khinh bỉ tột độ. Nghe thấy tiếng ồn ào đằng sau, Hạng Hạo chưa đi xa cũng phải quay đầu lại vì tiếng nói thu hút sự chú ý của anh. Nhìn kỹ, anh nhận ra bóng lưng quen thuộc đó.

\-Hình như là nhỏ mới nãy!

Anh thốt lên.

Nhìn thấy cảnh bất bình trước mắt, với bản tính nam nhi nghĩa khí, Hạng Hạo không thể bỏ qua. Mặc dù trước đó có chút hiểu lầm với Nhật Hạ, nhưng anh không thể vì chút thù nhỏ nhặt mà bỏ mặc một cô gái mảnh mai yếu đuối trong tình trạng không tỉnh táo và không thể phản kháng. Thấy cô bị hai tên du côn quấy rối, Hạng Hạo cảm thấy sự tức giận dâng trào.

Anh quyết định tiến lại gần, lòng tràn đầy quyết tâm phải giải vây cho Nhật Hạ. Hạng Hạo biết rằng trong lúc này, anh không chỉ phải đối mặt với hai tên du côn, mà còn phải giúp một cô gái đang gặp nguy hiểm. Anh bước nhanh tới,

\-Ê, buông cô ấy ra ngay!

Hạng Hạo hét lên, tiếng nói của anh vang vọng trong đêm, làm hai tên du côn giật mình quay lại. Nhật Hạ tuy mơ hồ nhưng cũng quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng của Hạng Hạo.

\-Mày là ai? Sao lại xía vào chuyện của bọn tao!

Tên đang khoác vai Nhật Hạ quát lớn. Thấy Hạng Hạo đang tiến lại gần, hắn buông tay khỏi người Nhật Hạ và cùng tên đồng bọn đi đến chỗ Hạng Hạo. Cả hai làm động tác bẻ ngón tay, khởi động xương khớp, chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Nhưng Hạng Hạo không để cho chúng kịp phản ứng. Chỉ với hai ba quyền nhanh và mạnh mẽ, Hạng Hạo đã đánh bại cả hai tên du côn. Chúng ngã gục xuống đất, rên rỉ đau đớn, không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhật Hạ đứng đó, mắt vẫn mơ màng nhưng trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Hạng Hạo bước đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt lo lắng.

\-Cô có sao không?

Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng và quan tâm. Khác hoàn toàn với vẻ cau có ban nãy. Nhật Hạ loạng choạng, đôi mắt lờ đờ nhìn Hạng Hạo. Dù ý thức còn mơ hồ, cô vẫn nhận ra giọng nói đầy quan tâm của anh.

\-Tôi-oẹ!

Nhật Hạ chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên mặt cô tái xanh. Trước khi anh kịp phản ứng, Nhật Hạ đã ói thẳng lên người anh. Cảm giác ẩm ướt và mùi khó chịu nhanh chóng lan tỏa. Hạng Hạo đứng sững, mắt trợn tròn vì bất ngờ và khó chịu,

\-Đâu ra bà nhỏ này thế trời! Còn là bộ mình thích nữa! Trời ơi!!

Bỗng, từ đằng xa có ai đó chạy tới, có vẻ cậu thanh niên này quen cô ấy. Vừa gặp mặt đã gọi tên cô.

\-A! cuối cùng cũng thấy cô, Nhật Hạ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play