Nhóm của Đỗ Phong di chuyển theo con đường vòng phía tây. Khi đi qua một khe núi hẹp, họ phát hiện một nhóm đối thủ đang tiến lên.
Đỗ Phong ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Anh thì thầm:
-Chúng ta sẽ đánh phủ đầu. Vương Lực, cậu bắn trước. Hoàng Thiết, bọc hậu.
Vương Lực và Hoàng Thiết nhanh chóng ẩn mình, tìm cách luồn ra sau lưng nhóm kia. Đỗ Phong nắm chắc khẩu súng trường, chờ đợi sau tảng đá. Khi đối thủ tiến gần, Đỗ Phong bất ngờ lao ra, nổ súng mạnh mẽ, hạ gục kẻ đi đầu.
Vương Lực và Hoàng Thiết từ hai bên khe núi tấn công, tạo thành thế gọng kìm. Vương Lực bắn chính xác vào kẻ địch bằng súng trường, trong khi Hoàng Thiết dùng súng ngắn bắn hạ những kẻ địch từ xa. Đối phương không kịp trở tay, nhanh chóng bị tiêu diệt. Năm người thuộc đội 4 đã bị hạ!
...
- Tch! Đỗ Phong chết tiệt, chưa gì đã bắn bọn này!
Triệu Hổ tặc lưỡi, núp vào một chỗ khuất. Anh ta nhanh trí rút đi, không thì đội của họ đã bị diệt sạch. Vừa quan sát thấy nhóm Đỗ Phong rời đi, Triệu Hổ nhắm mắt quay lưng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được lâu thì...
Cạch.
-Xin chào, rất vui được gặp cậu...
Nguy hiểm chưa vơi, Triệu Hổ đã nhận ngay một khẩu súng vào đầu. Không ai khác ngoài Tiết Thiếu Hoa của đội 3. Trái với Thiếu Hoa đang nở nụ cười đắc thắng, Triệu Hổ bất giác nói không thành lời. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Số anh ta xui đến vậy à?
"Đoàng"
-Cậu đã bị loại!
Thiếu Hoa lên súng, nhắm vào ngực Triệu Hổ mà bắn.
-Vừa vào trận cơ mà. Không tha được sao?
Triệu Hổ bất mãn lên tiếng, còn chưa đánh đấm đã bị hạ.
-Xin lỗi nhưng hiện tại cậu đã chết!
Đạn là giả, họ mang thêm một miếng sắt chống đạn lót trong người nên đạn bắn vào người cũng không quá nguy hiểm.
-Haizz! Chán thiệt!
Triệu Hổ chán nản vác tư trang trở lại điểm tập kết ban đầu. Đội của Thiếu Hoa tiếp tục di chuyển lên đỉnh núi.
"Đoàng"
"Đoàng"
Liên tiếp sau đó, đội 3 của Tiết Thiếu Hoa hạ gục thêm hai người đội 1.
...
Nhóm trinh sát đội 2 do Hàn Húc dẫn đầu di chuyển đến giữa núi Thiên Long. Đột nhiên, một đám khói trắng bay phảng phất ra dưới chân họ. Một học viên lên tiếng:
-Sao lại có sương mù giờ này?
Ngẫm nghĩ một lúc, Hàn Húc chợt nhận ra và hô hoán:
-Là bom khói!
Nhưng đã muộn...
"Đoàng đoàng đoàng đoàng"
Hàn Húc cùng các học viên đã trúng đạn.
-Hạ được 4 người đội 2 rồi nhỉ?
Đó là giọng của Lý Thiên Hàn. Đội của hắn ta đã phục kích bọn họ.
...
-Chưa thấy ai lại chọn đi đường an toàn như cô cả! Đi suốt hơn 4 tiếng rồi mà chả thấy đối thủ nào cả!
Hạng Hạo vừa đi vừa lải nhải càu nhàu, dễ hiểu vì anh ta muốn cảm giác đối đầu, bắn hạ địch hơn là ở chỗ an toàn như thế này.
-Bớt nói lại...
Nhật Hạ đi đầu đột ngột dừng chân, ra hiệu cho hai người kia dừng lại và chầm chậm ngồi xuống sát mặt đất. Có lẽ cô cảm thấy có người đang đến gần.
-Như ý anh muốn rồi!
Hai người lập tức ngồi xổm xuống quan sát, tránh gây ra tiếng động. Quả thật đang có một nhóm ba người đang đi tới. Nhìn sơ qua, đó là một nhóm nhỏ của đội 3.
-Có bốn người. Tôi sẽ phục kích họ từ trên cây, Cố Tiểu Bạch hỗ trợ, Hạng Hạo mồi nhử!
-Gì?
Hạng Hạo không tin vào tai mình. Nghĩ sao để anh làm mồi? Giỡn mặt à? Coi thường ai đấy!
Nhật Hạ không giải thích thêm, lập tức di chuyển ra xa, chọn một cái cây thích hợp để leo lên. Hạng Hạo tức lắm, nhưng cũng phải theo lệnh mà làm theo.
Cô cẩn thận leo lên cành cây cao, chọn vị trí mà cô có thể quan sát toàn bộ khu vực phía dưới. Cô tìm được một cành cây đủ rộng và chắc chắn, vị trí mà cô đứng cách khoảng 3 mét so với mặt đất. Từ đây, cô có thể thấy rõ ràng mọi diễn biến bên dưới mà không bị che khuất bởi tán lá.
Cảm giác nguy hiểm luôn thường trực trong đầu Nhật Hạ, vì chỉ cần sơ sảy chân ngã, cô có thể bị thương nặng hoặc thậm chí tử vong từ độ cao này. Với đôi tay mạnh mẽ và sự cẩn trọng tuyệt đối, cô giữ thăng bằng trên cành cây, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Nhật Hạ dựa vào khả năng quan sát tự nhiên và sự chính xác của bản thân giương súng thẳng về phía mục tiêu, chỉ cần thời cơ thích hợp lập tức bóp còi.
...
Trong khung cảnh núi rừng hùng vĩ, nhóm người đội Thiếu Hoa gồm 4 người đang đi theo con đường mòn hẹp dẫn vào sâu trong rừng. Lá cây xào xạc dưới chân, ánh nắng le lói xuyên qua tán lá rậm rạp. Không khí ẩm ướt và ngột ngạt, càng làm tăng thêm cảm giác bí ẩn của khu rừng.
Một thành viên trong đội, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, lên tiếng:
-Chả hiểu tại sao Tiết Thiếu Hoa lại bắt chúng ta đi đường này vậy?
Mọi người trong đội bắt đầu lơ là, mất cảnh giác, tập trung vào cuộc trò chuyện thay vì chú ý đến xung quanh. Tiếng chim hót vang vọng đâu đó, nhưng không ai để ý đến những dấu hiệu bất thường trong rừng.
Trong khi đó, từng cành cây khẽ lay động một cách lạ lùng, và trong bóng tối, những đôi mắt sắc lạnh âm thầm theo dõi từng bước chân của họ.
Khi nhóm đối thủ tiến lại gần, Nhật Hạ có thể thấy rõ họ qua các tán lá. Hạng Hạo từ vị trí ẩn nấp bất ngờ lao ra, thu hút toàn bộ sự chú ý của đối thủ. Tiếng hô "Địch kìa!" vang lên, làm nhóm đối thủ dồn hết sự chú ý vào Hạng Hạo.
Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, giữ hơi thở đều đặn. Từ vị trí trên cao, cô giương súng, mắt dán chặt vào mục tiêu. Ngón tay nhẹ nhàng bóp cò, một tiếng nổ vang lên, viên đạn bay ra và trúng vào học viên đầu tiên. Cô nhanh chóng chuyển mục tiêu, bắn hạ thêm vài học viên, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho đối thủ phản công.
Cố Tiểu Bạch từ vị trí yểm trợ cũng nhanh chóng hành động, bắn hạ học viên còn lại, hỗ trợ Nhật Hạ một cách hoàn hảo.
Nhật Hạ hạ súng, thở phào một hơi sau khi chắc chắn rằng không còn học viên nào còn đứng. Cô định bụng trèo xuống, nhưng lại quyết định ở lại trên cành cây để quan sát tình hình thêm một lúc.
Nhìn xuống, Nhật Hạ thấy Hạng Hạo đang đứng gần gốc cây, ánh mắt vẫn căng thẳng dõi theo xung quanh. Cô gọi xuống:
-Hạng Hạo, ném ống nhòm lên cho tôi!
Hạng Hạo quay lại nhìn Nhật Hạ, ánh mắt hơi bực bội vì yêu cầu bất ngờ của cô, nhưng anh vẫn làm theo.
-Nè, của cô!
Anh nhặt ống nhòm từ túi tư trang dưới đất và ném lên cho cô một cách cẩn thận. Nhật Hạ bắt gọn ống nhòm, nói lời cảm ơn như một phép lịch sự.
-Cảm ơn.
Cô nâng ống nhòm lên mắt, một lần nữa quan sát từ trên cao. Qua ống nhòm, cô thấy tiểu đội của Thẩm Văn Đào đang tiến tới, cách chỗ họ khoảng 30 mét. Tổng cộng có 10 người, Thẩm Văn Đào dẫn đầu. Cô lập tức hạ giọng, nói nhỏ:
-Thẩm Văn Đào đang tiến lên từ phía bắc, khoảng 30 mét. Tổng 10 người. Chuẩn bị sẵn sàng.
Hạng Hạo và Cố Tiểu Bạch nhận được thông báo liền núp đi, tìm vị trí thuận lợi để mai phục. Họ giữ hơi thở đều, mắt dán chặt vào con đường phía trước, chờ đợi cơ hội tấn công.
Khi tiểu đội của Thẩm Văn Đào tiến vào tầm ngắm, Nhật Hạ không chần chừ, liền bắn vào nhóm người. Những viên đạn từ súng của cô nhanh chóng găm vào mục tiêu, hạ gục ba người trong chớp mắt. Những người còn lại hoảng hốt, liên tục nhìn xung quanh, giương súng cảnh giác khi đột nhiên bị tấn công. Họ cố gắng tìm kiếm kẻ thù nhưng không thể xác định được vị trí của Nhật Hạ.
Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Văn Đào nhanh chóng nhận ra hướng bắn và xác định được vị trí của Nhật Hạ. Anh ta nhắm súng về phía cô, chuẩn bị khai hỏa.
May mắn với sự nhanh trí của bản thân, Nhật Hạ lập tức nhảy xuống mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, cú nhảy khiến chân cô bị chấn thương nhẹ, mặc dù đáp đất đúng tư thế nhưng vẫn chấn thương không ít. Cô nhanh chóng chịu đựng cơn đau và với lấy balo, chạy về chỗ ẩn nấp của Hạng Hạo và Cố Tiểu Bạch
Cảm giác đau nhói lan khắp chân, nhưng Nhật Hạ không cho phép mình dừng lại. Cô biết rằng chỉ cần chậm một giây thôi, mạng sống của cô và đồng đội có thể gặp nguy hiểm. Nhật Hạ chạy băng qua những bụi cây, tận dụng mọi cơ hội để thoát khỏi tầm ngắm của Thẩm Văn Đào và tiểu đội của anh ta.
Nhật Hạ chạy đến chỗ của Hạng Hạo và Cố Tiểu Bạch. Hạng Hạo thấy cô xuất hiện đột ngột, liền hỏi với vẻ khó hiểu:
-Gì mà bị lộ nhanh vậy?
Nhật Hạ, vẫn còn thở dốc, trả lời:
-Hạ được 3 thì Thẩm Văn Đào nhìn ra. Còn 7, bắt buộc phải đấu trực diện thôi.
Cả ba nhanh chóng ẩn nấp sau một vách đá, trao đổi kế hoạch và chia nhau ra các vị trí phục kích nhóm Thẩm Văn Đào. Khi đội 2 dần di chuyển vào khu vực, Nhật Hạ nhận thấy cơ hội và bắn hạ thêm vài người. Một cuộc đọ súng dữ dội diễn ra ngay sau đó.
Dù chỉ có ba người, nhưng với kỹ năng và sự phối hợp chặt chẽ, họ đã tiêu diệt toàn bộ tiểu đội của Thẩm Văn Đào. Tiếng súng dần tắt, nhường chỗ cho sự im lặng căng thẳng.
Khi chắc chắn rằng không còn ai 'sống sót' trong tiểu đội của Thẩm Văn Đào, họ từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, vẫn giữ vững cảnh giác để đối phó với bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào khác.
-Tốt, xong rồi,
Hạng Hạo nói, mắt vẫn không rời khỏi khu vực xung quanh.
-Chúng ta cần di chuyển ngay, không thể ở lại đây lâu.
Nhật Hạ gật đầu, mặc dù chân vẫn còn đau nhói, cô biết rằng không thể dừng lại lúc này. Cố Tiểu Bạch nhanh chóng kiểm tra lại vũ khí và họ cùng nhau rời khỏi hiện trường,
-Mà hình như có gì đó sai ở đây phải không?
Nhật Hạ đột nhiên dừng lại, rồi đột ngột một cái tên xoẹt ngang tâm trí cô.
-Thẩm Văn Đào đâu?
Cả đội nhanh chóng quay đầu lại, tìm kiếm xung quanh để xác định vị trí của Thẩm Văn Đào.
-Không có!
Hạng Hạo lên tiếng, mắt vẫn đảo quanh. Bỗng nhiên, tiếng súng "đoàng" vang lên. Cố Tiểu Bạch trúng đạn, giật mình vì cú bắn bất ngờ, khiến anh chưa kịp ngã xuống.
-Cố Tiểu Bạch, trúng đạn thì phải nằm xuống chết chứ!?
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Thẩm Văn Đào, anh ta chưa "chết". Thẩm Văn Đào xuất hiện từ phía sau một gốc cây lớn, súng vẫn chĩa vào Cố Tiểu Bạch.
-Haizz, biết ngay mà!
Nhật Hạ đưa tay gãi đầu, ban đầu nghi ngờ nhưng không nghĩ Thẩm Văn Đào lại giả chết.
Thẩm Văn Đào từ từ hạ súng, đi về phía họ. Cố Tiểu Bạch, giọng hờn dỗi, lên tiếng:
-Thẩm Văn Đào, đồ đáng ghét! Anh em của mình mà cũng dám bắn hả?!
Thẩm Văn Đào cười nhạt:
-Xin lỗi nhé! Chúng ta đang là kẻ thù...
Nhật Hạ ngắt lời, giọng lạnh lùng:
-Tình huống bất đắc dĩ thôi, đừng có trách qua trách lại nữa! Chúng ta đi thôi, Hạng Hạo. Trời sắp 6h tối rồi đấy!
Nhìn sang Cố Tiểu Bạch, cô thêm vào:
-Cố Tiểu Bạch, 'xác chết' thì xuống núi nhé!
Cố Tiểu Bạch cảm thấy bị trêu chọc, bĩu môi với giọng phẫn uất rõ rệt:
-Nhật Hạ tồi!
Vậy là tất cả chia nhau ra. Thẩm Văn Đào cũng không có ý định ra tay với hai người kia. Anh cũng phải nhanh chóng lên đỉnh núi. Hai bên đều hiểu rằng họ đang chừa đường sống cho nhau, dù biết rằng cuộc đối đầu thực sự còn ở phía trước.
Nhật Hạ và Hạng Hạo tiếp tục nhiệm vụ của mình, bỏ lại Thẩm Văn Đào phía sau. Cả ba biết rằng lần chạm trán tiếp theo sẽ không có sự khoan nhượng nào, và họ phải chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ điều gì xảy ra.
Updated 25 Episodes
Comments