Chương 6: Mất tích

Vào một ngày cuối thu của năm Hạng Hạ Vi lên tám và Hạng Hạo lên mười, không khí trong gia đình họ Hạng bỗng chốc căng thẳng và u ám.

-Cái gì!? Nói không tìm được tiểu thư là sao hả?!

Hạng Thiệu Đạt giận dữ đập mạnh tách trà xuống sàn, khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Trước sự giận dữ của cấp trên, người lính đứng trước mặt ông chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

-Nô tài thất trách, không thể tìm thấy tiểu thư Hạ Vi! Quân lính được cử đi bảo vệ tiểu thư tất cả đều bị giết sạch,

Giọng người lính run rẩy nhưng rõ ràng.

Hạng Thiệu Đạt tức điên lên, chỉ tay ra phía cửa, gầm lên:

-Tôi không biết các cậu làm cách nào! Bằng mọi giá phải đem tiểu thư bình an quay trở về. Cho dù phải lật tung cả Long Thành này cũng phải tìm cho bằng được tiểu thư!

-RÕ!

Người lính lập tức đứng thẳng người, giơ tay lên chào, rồi nhanh chóng điều động binh lực tìm kiếm cô tiểu thư nhà họ Hạng.

Hạng Hạo núp sau cánh cửa nghe toàn bộ câu chuyện, lòng dạ bồn chồn. Cậu chạy về phía cha mình, ôm lấy chân ông.

-Cha ơi...

Giọng nói của Hạng Hạo run run. Hạng Thiệu Đạt nhìn con trai nhỏ, mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống ngang bằng với cậu nhóc. Ông xoa đầu con trai, hai mắt đỏ hoe, cố gắng kiềm nén cảm xúc.

-Hạo nhi! Có chuyện gì thế?

Giọng ông trầm ấm nhưng đầy lo lắng.

-Cha, Hạ Vi đâu?

Thấy con trai nhắc đến tên Hạ Vi, lòng Hạng Thiệu Đạt quặn thắt. Trái tim ông như bị ai đó bóp nghẹt. Lỗi lầm của ông, sự lơ là của ông đã khiến con gái mình rơi vào nguy hiểm. Là ông đã quên đi lời nhắc nhở của phu nhân trước lúc lâm chung.

"Phải trông coi Vi nhi cho thật kỹ, số mệnh của con bé hẳn là rất khổ..."

Ông ôm lấy Hạng Hạo thật chặt, cằm đặt lên vai con trai để che giấu nỗi đau đớn trên khuôn mặt. Ông vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của Hạng Hạo, giọng thì thào hai từ "xin lỗi".

Hạng Hạo muốn quay đầu nhìn biểu cảm của cha nhưng không thể. Anh không hiểu hết tình hình, chỉ biết rằng từ nay về sau, anh có thể sẽ không bao giờ gặp lại Hạ Vi, không còn dịp chơi cùng em gái nhỏ nữa.

Hạng Hạo xem trọng Hạ Vi vì tuy nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng Hạ Vi luôn đứng ra bảo vệ anh trong mọi loại tình huống. Một sự ngưỡng mộ không hề nhỏ dành cho cô em gái cách mình hai tuổi, Hạng Hạo đã từng xem Hạ Vi như một anh hùng của lòng mình. Cậu nhóc này luôn cảm thấy áy náy khi nhớ về lúc mà Hạng Hạ Vi đứng ra chắn trước mình, và chịu một nhát dao lên người. Hạng Hạo đã luôn cảm thấy có lỗi, dù cho cô đã nói không sao. Mỗi lần Hạng Hạo nói xin lỗi, Hạ Vi luôn xoa đầu của anh, và sẽ nói "Không có trách anh", dù rằng cả hai cách tuổi nhau cũng như vai vế chênh lệch. Hạng Hạ Vi không còn đơn thuần là một cô em gái trong mắt Hạng Hạo, mà chính là một người chị, một người luôn đứng ra bảo vệ anh trong mọi tình cảnh, một người thà chịu hi sinh cũng nhất quyết bảo đảm tính mạng cho anh, một người luôn cứu anh thoát khỏi những hiểm nguy luôn rình rập xung quanh.

Hạ Vi trưởng thành và chín chắn hơn Hạng Hạo rất nhiều so với độ tuổi, nên đôi lúc Hạng Hạo cảm thấy Hạ Vi như thầy của mình vậy. Ở cạnh Hạ Vi, anh đã học được rất nhiều điều thú vị, những trò chơi rất vui cũng như đang sánh với độ ngu vô đối. Có lẽ Hạng Hạo không biết rằng, chỉ vì lời hứa vu vơ với anh ngày hôm đó, mà Hạng Hạ Vi thật sự sẽ không bao giờ thất hứa. Lời hứa đã vẫn cứ in sâu trong tim của Hạng Hạ Vi!

Đôi khi có hơi không vui khi anh luôn bị Hạng Hạ Vi mắng, nhưng Hạ Vi luôn rất mềm lòng tha thứ, mỗi lúc mà Hạng Hạo này bày ra cái bộ dạng đáng thương như chó con. Hạng Hạ Vi luôn nhường phần bánh mà anh thích nhất, bánh hoa quế. Nhưng Hạng Hạo nào biết, Hạ Vi nhường cho anh mấy cái bánh đó là do con nhỏ không thích ăn. Chứ không phải yêu thích Hạng Hạo gì cho cam.

Giờ đây, trong tình cảnh này, Hạng Hạo không thể nào hiểu hết mọi chuyện. Điều duy nhất anh có thể làm là chờ đợi, hy vọng rằng cha sẽ tìm được Hạ Vi và mang cô trở về bình an. Chờ đợi và cầu nguyện, mong rằng anh sẽ sớm được thấy nụ cười của Hạ Vi lần nữa.

.

.

.

15 năm sau

Tại nghĩa trang Long Thành, bốn chàng trai cao ráo trong bộ quân phục trắng trang nghiêm đứng trước một ngôi mộ khắc tên Hạng Hạ Vi. Tất cả đồng loạt giơ tay chào, thực hiện nghi lễ trang trọng. Sau một lúc, họ hạ tay xuống, ánh mắt đượm buồn, đôi môi run run.

Một chàng thiếu niên tuấn tú, đôi mắt đỏ hoe, giọng trầm ấm khẽ thốt lên, giãi bày tâm sự của mình:

-Hạ Vi, như mong ước em từng nói, bốn người bọn anh đã chính thức tham gia vào trường quân đội!

-Bọn anh sẽ thay em hoàn thành ước mơ, trở thành những quân nhân giúp đỡ cho dân.

...

Ở một bờ suối nhỏ, trên thảm cỏ xanh mướt, một đám trẻ nằm thả mình thư giãn, ngước mắt lên bầu trời trong xanh, nhắm mắt tận hưởng cơn gió dịu nhẹ. Chợt một đứa trẻ trong số đó nghiêng mình, hỏi những đứa trẻ khác đang nằm ngửa hưởng thụ gió trời:

"Ước mơ của các cậu là gì vậy?"

"Cố Tiểu Bạch, cậu lo chuyện tương lai rồi à?" Một đứa trẻ mắt nhắm mắt mở hỏi lại.

"Thì hỏi để biết chứ? Không lẽ các cậu không có dự định gì cho tương lai sao?"

Một đứa bé gái lên tiếng: "Mấy anh thích gì thì em không quan tâm, mục tiêu của em chỉ là tham gia vào trường quân đội thôi!"

Nghe vậy, những đứa nhóc khác quay đầu nhìn cô bé đầy kinh ngạc. "Hình như trường quân đội Long Thành không tuyển nữ..." một cậu nhóc thốt lên.

"Nhà võ không học võ chứ học gì? Cha em chắc chắn có cách cho em vào trường quân đội. Thẩm Văn Đào, anh khỏi lo đi. Em xin là được chứ gì?"

"Ông ấy muốn em học văn mà không phải sao?" Thẩm Văn Đào nhíu mày, khó hiểu nhìn cô nhóc.

"Học không vô..." Cô bĩu môi nói. Một cậu nhóc khác lại lên tiếng: "Thế thì Hạ Vi có trùng mục tiêu với anh rồi!"

"Tiết Thiếu Hoa, cậu cũng muốn tham gia vào quân đội sao?!"

"Ừm, tôi muốn giúp đỡ người dân, chiến đấu trở thành một quân nhân giúp ích cho đất nước."

Hạ Vi ngửa cổ nhìn hai anh chàng họ Hạng và Thẩm: "Cục bông nhỏ và Văn Đào chắc chắn vào được trường quân đội rồi! Hai nhà Hạng, Thẩm đều có binh quyền trong tay."

"Còn cậu, Cố Tiểu Bạch, hỏi thì cũng phải trả lời chứ?" Hạng Hạo quay sang người bạn thân.

"Tôi không ước mơ. Cha tôi muốn tôi học văn, nhưng nếu mọi người đã muốn tham gia quân đội thì tôi cũng sẽ tham gia!"

"Vậy cùng nhau lập lời thề đi? Hứa rằng tất cả chúng ta sẽ tham gia trường quân đội và cùng nhau trở thành quân nhân ưu tú."

Hạ Vi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt. Những người khác cũng đứng dậy theo cô. Đầu tiên là Hạng Hạo đặt tay lên tay cô, tiếp đến là Thẩm Văn Đào, Tiết Thiếu Hoa, cuối cùng là Cố Tiểu Bạch. Cả năm người hứa sẽ cùng nhau trở thành quân nhân.

Nhưng giờ đây, chỉ còn bốn người thực hiện được lời thề.

...

-Mới đó mà đã 15 năm rồi, Tiểu Vi.

Cố Tiểu Bạch nhìn bia mộ, lòng chua xót. Thẩm Văn Đào tiếp lời:

-Không ngờ em lại đi sớm như vậy.

-Đã hứa cùng nhau hoàn thành ước mơ, vậy mà chỉ còn mình em không thực hiện được,

Tiết Thiếu Hoa nói, lòng đau xót. Cả bốn người đều chung cảm xúc đau lòng, không thể chấp nhận được sự thật này.

Họ cúi chào rồi quay lưng đi, hướng về trường quân đội Long Thành.

...

Một bóng đen đứng khuất sau thân cây, từ đầu đến cuối theo dõi nhóm bốn người. Khi những người nọ đi xa, bóng đen tiến lại, đứng trước một ngôi mộ, đặt bó hoa xuống. Người đó chấp tay trước ngực, giọng trong trẻo vang lên:

-Mẹ à, xin lỗi. Con không thể tiết lộ thân phận của mình được. Mong mẹ hiểu cho con.

Cúi người trước ngôi mộ, lòng người nọ chua xót. Nhìn nét chữ khắc trên mộ, ánh mắt âm trầm. Nhìn sang ngôi mộ Hạng Hạ Vi bên cạnh, người nọ cười khẩy:

-Mình ghét hoa cúc vàng.

Người nọ cúi chào rồi bước đi. Gương mặt biểu lộ rõ ý cười. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của các học viên trường quân đội Long Thành.

.

.

.

Người nọ bước ra khỏi nghĩa trang, hướng về phía một chiếc ô tô đen đang đậu ở bên đường. Chiếc xe sang trọng, biển số đặc biệt cho thấy nó thuộc về gia đình quyền quý. Người lái xe mặc đồng phục chỉnh tề, lập tức bước xuống mở cửa khi thấy người đó đến gần.

Người nọ cúi đầu nhẹ với người lái xe, đôi mắt lướt qua hàng ghế sau. Tay chỉnh lại mũ nón, đội lên một cách tỉ mỉ, rồi bước vào trong xe. Cửa xe đóng lại, tiếng động cơ khẽ gầm lên, và chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nghĩa trang.

Bên trong, không khí yên tĩnh và thoáng đãng. Người nọ nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài lướt qua nhanh chóng. Trong tâm trí người nọ, hình ảnh ngôi mộ của mẹ vẫn còn đó, cùng với những lời dặn dò và ký ức đau thương. Nhưng giờ đây, bản thân phải tập trung vào mục tiêu trước mắt – ngày nhập học đầu tiên tại trường quân đội Long Thành.

Chiếc xe lướt qua những con đường đông đúc, hướng về phía ngôi trường danh tiếng. Tâm trạng của người nọ dần chuyển từ nặng nề sang phấn khởi và quyết tâm. Người nọ biết rằng bước vào ngôi trường này không chỉ là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình mà còn là bước đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ và trách nhiệm với gia đình, đất nước.

Khi xe đến cổng trường, người nọ bước xuống, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhìn vào cổng trường rộng lớn, lá cờ trường quân đội bay phấp phới trong gió. Trái tim người nọ đập mạnh, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Người nọ biết rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, mang theo lòng quyết tâm và niềm tin vào bản thân.

-"Trường quân đội Long Thành không chỉ là ước mơ, mà còn là nơi để mình nhìn thấy sự trưởng thành của Hạng Hạo..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play