Chương 11: Thân thế không tầm thường

-A! cuối cùng cũng thấy cô, Nhật Hạ!

Một giọng nói vang lên, cắt ngang không gian yên tĩnh.Hạng Hạo quay đầu lại, nhìn từ trên xuống người vừa xuất hiện. Đó là một chàng trai trẻ, ánh mắt lo lắng và gấp gáp. Thấy Hạng Hạo nhìn mình, anh ta vội lên tiếng giải thích:

-Tôi là bạn của cô ấy, tôi tên La Tiểu Thiên!

Hạng Hạo nhìn La Tiểu Thiên một lúc, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói và ánh mắt của anh ta. Sau một lúc suy nghĩ, Hạng Hạo quyết định tin tưởng giao Nhật Hạ cho anh ta. Anh từ từ chuyển giao Nhật Hạ cho La Tiểu Thiên, nhẹ nhàng nói:

-Vậy giao lại cho cậu!

La Tiểu Thiên đón lấy Nhật Hạ, ánh mắt đầy cảm kích.

-Tôi cảm ơn cậu rất nhiều.

Tìm thấy Nhật Hạ, Tiểu Thiên cũng bắt đầu dìu cô về lại khách sạn mà cô đang thuê ở. Tiểu Thiên quàng tay cô qua vai mình, đỡ lấy người cô để giữ thăng bằng. Khi La Tiểu Thiên bắt đầu bước đi, anh quay đầu lại, nói một lần nữa:

-Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm phiền!

-Không có gì!

Anh đáp, rồi quay lưng bước đi,

La Tiểu Thiên tiếp tục dìu Nhật Hạ trên con đường vắng. Anh cẩn thận từng bước, vừa đi vừa kiểm tra xem cô có thoải mái hay không. Nhật Hạ, vẫn còn trong trạng thái say xỉn và mệt mỏi,

.

.

.

-Có vụ này à!

Nhật Hạ thốt lên, một tay ôm mặt cảm thấy hổ thẹn. Hóa ra có chuyện này xảy ra mà cô lại chẳng nhớ.

-Mà thôi, chuyện qua rồi, em cũng đừng để ý quá. Hạng Hạo trẻ con tí thôi mà...

Tần giáo quan vỗ vai Nhật Hạ an ủi. Nhật Hạ thở dài, cảm giác nhẹ nhõm phần nào.

-Cũng đến giờ học rồi, em nên đến lớp đi,

Tần giáo quan nhắc nhở. Nhật Hạ gật đầu, rời khỏi thao trường và hướng đến lớp học, cố gắng gạt bỏ cảm giác xấu hổ để tập trung vào bài vở.

...

Tại văn phòng Hiệu trưởng, không gian tĩnh lặng và nghiêm trang. Trên bàn làm việc lớn, các tài liệu và bài cáo được sắp xếp ngay ngắn. Lý Kế Châu, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, đang chăm chú xem xét từng trang giấy. Đôi mắt sắc lạnh của ông lướt qua từng dòng chữ, tập trung cao độ.

Ở bàn trà, Lý Thiên Hàn, con trai của Lý Kế Châu, đang thong thả rót trà vào tách. Hắn có dáng vẻ thoải mái, khuôn mặt sáng sủa với nụ cười đầy đắc ý. Mỗi động tác của hắn đều tỏ ra thư thái, như thể hắn đang thưởng thức từng khoảnh khắc.

-Cha, cha biết không, hôm nay Hạng Hạo đã thua trận đấu tay đôi với Trình Nhật Hạ!

Lý Thiên Hàn nói, giọng đầy phấn khích và hân hoan. Lý Kế Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt nghiêm nghị nhìn con trai. Ông đặt tài liệu xuống bàn, khoanh tay trước ngực, tạo dáng vẻ uy quyền.

-Thật sao? Hạng Hạo thua cô gái đó?

Ông hỏi, giọng trầm và nghiêm túc. Lý Thiên Hàn tiến lại gần bàn, đặt tách trà xuống, nụ cười trên môi càng rộng hơn.

-Vâng, cha không tin được đâu. Hạng Hạo luôn tự cao tự đại, thế mà lần này lại bị cô gái đó hạ gục trước mặt mọi người!

Lý Thiên Hàn cười lớn, mắt sáng lên đầy hứng thú. Lý Kế Châu trầm ngâm, đôi mắt suy tư. Ông nhíu mày, tay nhẹ nhàng xoa cằm, suy nghĩ sâu xa.

-Con không nên vui mừng quá sớm, Thiên Hàn. Hạng Hạo có thể thua trận này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta sẽ luôn thua.

Lý Thiên Hàn, dù vậy, vẫn không giấu được niềm hân hoan.

-Cha yên tâm, lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hạng Hạo.

Lý Thiên Hàn đáp lại, tự tin. Lý Kế Châu nhìn con trai một lúc, rồi nói, giọng đầy cảnh báo:

-Chúng ta sẽ xem. Nhưng con đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình.

Lý Thiên Hàn gật đầu, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Một lúc sau hắn sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi:

-Cha, cha có biết lai lịch của Trình Nhật Hạ không?

Hắn hỏi, giọng đầy tò mò.

-Lúc đầu con không để ý, giờ mới nhớ ra, cô ta là nữ nhi, trước giờ trường quân đội chưa từng tuyển nữ mà?

Lý Thiên Hàn tay vuốt cằm, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào cha mình, chờ đợi câu trả lời. Gương mặt hắn hiện rõ sự nghi ngờ và thắc mắc. Hắn cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, từng chi tiết nhỏ nhặt về cô gái này dần dần hiện lên. Đôi lông mày hắn hơi nhíu lại, tạo nên vẻ mặt đăm chiêu.

Nhớ lại trận đấu tay đôi với Hạng Hạo, Lý Thiên Hàn không khỏi ngạc nhiên về kỹ năng và sự tự tin của Trình Nhật Hạ. Cô không chỉ giỏi về võ thuật mà còn có một sự hiện diện đầy uy quyền, một điều hiếm thấy ở những nữ nhi khác, đặc biệt là trong môi trường quân đội khắc nghiệt.

Hắn nhìn cha mình với đôi mắt đầy hy vọng, mong rằng ông sẽ có câu trả lời cho những thắc mắc của hắn. Gương mặt hắn hiện lên sự kiên nhẫn và quyết tâm, như muốn hiểu rõ hơn về cô gái bí ẩn này, người đã khiến hắn và nhiều người khác phải kinh ngạc.

Trong ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ, Lý Thiên Hàn trông càng thêm vẻ trầm ngâm và chín chắn. Hắn biết rằng câu trả lời của cha sẽ giúp hắn hiểu rõ hơn về Trình Nhật Hạ và lý do tại sao cô có thể xuất hiện trong trường quân đội, nơi vốn chỉ dành cho nam nhi.

Lý Kế Châu ngước lên từ chồng tài liệu, một nụ cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt ông.

-Cô ta là con gái độc nhất của Trình Hào Kiện, một thương nhân có tiếng ở Vương Thành. Chưa kể, mẹ cô ta còn là em gái của Đại soái!

Giọng ông đầy ẩn ý, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin này. Lý Thiên Hàn ngạc nhiên, mắt mở to. Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại để xác nhận:

-Vậy đồng nghĩa cô ta cũng là cháu gái của Đại soái?

Lý Kế Châu gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự hiểu biết sâu xa.

-Đúng vậy.

Lý Thiên Hàn đứng lặng một lúc, trong đầu hắn những suy nghĩ bắt đầu đan xen nhau. Hắn nhận ra rằng Trình Nhật Hạ không chỉ là một cô gái bình thường mà còn có một hậu thuẫn vững chắc. Điều này khiến hắn càng tò mò và thận trọng hơn về cô gái này.

Lý Kế Châu, nhìn thấy con trai mình đang suy nghĩ, bắt đầu tính kế:

-Chỉ cần con xây dựng lòng tin với cô ta, thành công tạo thiện cảm, chắc chắn sẽ có lợi cho nhà họ Lý chúng ta. Nếu được, ta muốn con kết hôn với Trình Nhật Hạ, như thế sẽ tạo được bước tiến trên con đường trở thành đội trưởng Đội chiến sĩ Tinh Anh của con.

Lý Thiên Hàn gật đầu, đôi mắt lộ rõ sự quyết tâm. Hắn biết rằng kế hoạch này không chỉ giúp hắn tiến xa hơn trong sự nghiệp mà còn củng cố vị thế của gia đình trong xã hội.

-Dù gì cô ta cũng ưa nhìn, cũng thú vị đó chứ!

Hắn nhấn mạnh, đôi mắt ánh lên sự hào hứng. Lý Kế Châu gật đầu, nhìn con trai với ánh mắt hài lòng.

-Đúng thế. Đây là cơ hội lớn cho con và cả gia đình chúng ta. Con hãy tận dụng tốt.

Không gian văn phòng lại trở nên lặng im, nhưng trong lòng cả hai người đàn ông đều hiểu rằng đây là bước đầu tiên trong một kế hoạch lớn lao. Với ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa căng thẳng, như báo hiệu những biến động sắp tới.

.

.

.

Hôm nay là cuối tuần, đa số mọi học viên đều về nhà thăm gia đình, một số ít thì đi chơi với bạn bè. Có lẽ chỉ có mình Trình Nhật Hạ là ở lại trường quân đội.

Cảnh tượng trong khuôn viên trường thật tĩnh lặng. Những con đường lát đá thường ngày nhộn nhịp giờ đây vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán cây xanh mướt. Nhật Hạ, trong bộ quân phục luyện tập chỉnh tề, bước chậm rãi qua các dãy phòng học. Cô cảm thấy không khí yên bình này giúp cô có thêm thời gian để suy ngẫm và rèn luyện bản thân.

Nhật Hạ dừng lại trước sân tập, nơi cô thường dành nhiều giờ để luyện tập võ thuật và thể lực. Nhìn quanh không thấy ai, cô bắt đầu các bài tập khởi động, rồi chuyển sang những động tác phức tạp hơn. Mỗi cú đấm, mỗi bước chân đều được thực hiện với sự chính xác và quyết tâm cao độ. Cô không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào, dù là trong ngày cuối tuần.

...

Tại Thẩm phủ! Ngôi nhà màu trắng với kiến trúc kiểu Pháp hiện ra giữa khung cảnh xanh tươi và thoáng đãng. Các ban công được trang trí bằng những tấm rèm màu vàng nhạt, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió mát. Xung quanh ngôi nhà là khu vườn nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, với những bông hoa nở rộ tạo nên bức tranh sống động và đầy màu sắc. Những hàng cây xanh rợp bóng mát, lối đi lát đá trắng dẫn vào cửa chính.

Tại bàn ăn của nhà họ Thẩm, bầu không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng đũa chạm vào bát đĩa. Thẩm Quốc Thuấn, người đàn ông với mái tóc bạc phơ và gương mặt nghiêm nghị, ngồi ở vị trí đầu bàn. Bên phải ông là con trai, Thẩm Văn Đào, một người đàn ông chững chạc và điềm đạm. Bên trái là con gái, Thẩm Văn Vũ, với vẻ ngoài dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo.

Đột nhiên, Thẩm Quốc Thuấn dừng đũa, đôi mắt sắc bén hướng về phía Thẩm Văn Đào.

-Văn Đào này!

Ông lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực. Thẩm Văn Đào, đang ăn dở, cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cha mình.

-Có chuyện gì sao cha?

Anh hỏi, đôi mắt lộ vẻ tò mò. Thẩm Quốc Thuấn nhìn chằm chằm vào con trai, gương mặt ông nở một nụ cười, ánh mắt lại đầy sự quan tâm và nghiêm túc.

-Trong trường có người tên là Trình Nhật Hạ, đúng không?

Ông hỏi, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng: -Con cảm nhận thế nào về người này?

Thẩm Văn Đào hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cha, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng và suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

-Vâng, đúng là có một học viên tên là Trình Nhật Hạ.

Anh bắt đầu, giọng nói đều đặn và nghiêm túc.

-Cô ấy là một nữ học viên khá đặc biệt, không chỉ bởi cô ấy là một trong số ít nữ sinh trong trường quân đội, mà còn bởi năng lực của cô ấy. Nhật Hạ rất chăm chỉ, mạnh mẽ và không ngại đối mặt với thử thách.

Thẩm Quốc Thuấn lắng nghe cẩn thận, đôi mắt ông khẽ nheo lại như để đánh giá lời nói của con trai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play