Trời vừa hửng sáng, tuyết rời đầy khắp sân đám hạ nhân còn chưa kịp quét. Một ngày mới lại đến với Phủ Tướng Quân.
Đường phố náo nhiệt, đông đúc người qua lại
Tuyết vẫn là không ngừng rơi.
Một đám người kéo nhau tới cửa mà la hét om xòm, gõ cửa đòi người.
" Tiểu thư nên về nhà rồi, Tần thị liệt tổ liệt tông đang đợi người về nhận tổ quy tông đấy "
Một đám hạ nhân đứng ngoài khoa môi múa mép cũng đành, cả một đám thê thiếp Tần gia một người cũng không thiếu.
Đám hạ nhân trong nội phụ nháo nhào hết cả lên, không biết phải làm thế nào, bọn họ e ngại Tần gia nhưng lại sợ hãi Tần Chỉ Y. Một hạ nhân tiến lên phía trước nói vọng ra ngoài
" Các vị phu nhân mời về cho, cô nương còn chưa tỉnh giấc, nếu kinh động đến cô nương chúng nô tỳ khó tránh khỏi việc bị trách phạt. Nếu như các vị có chuyện gì thì đợi đến buổi chiều hãy tới "
Đám nữ nhân này được Tần lão Gia dung túng rồi, bọn chúng đã tới dẫn người đi thì đã không để Tần Chỉ Y trong mắt nữa rồi huống hồ là một hạ nhân trong phủ.
" Hôm nay dù phải phá cửa xông vào thì cũng phải đưa Tần Chỉ Y về nhận tổ quy tông "
Tiếng ồn ào bên ngoài đã truyền vào trong U phòng của Tần Chỉ Y từ lúc nào. Mặc cho bên ngoài có náo loạn như thế nào thì bên trong Y vẫn ngồi sửa lại trang dung một cách bình thản, đến nỗi nha hoàn bên cạnh cũng thắc mắc.
" Cô nương! Người không ra ngoài xem thử sao ? Bọn họ cũng đến đây rồi chắc cũng không đi dễ ràng như vậy "
Tần Chỉ Y lộ ra nụ cười nhẹ.
" Phải ra chứ ! Phải chiêu đãi một chút các vị phu nhân rồi ! Thật nồng hậu mới được.... Đi thôi nào! "
Cổng nội viện vẫn còn nhiều người, ngang ngược đòi người ở bên ngoài. Tần Chỉ Y nhìn cánh cổng, Y biết nếu như mở cánh cổng này ra thì sẽ không còn cách nào đóng lại nữa, cô làm việc vì Tần Dạ Nguyệt ngày hôm nay không ngờ lại tới sớm hơn cô nghĩ.
" Mở cửa đi ! "
Khi nội viện mở ra, đám người kia kéo nhau bước vào trong, từng người một lại chen lấn xô đẩy nhau bước vào.
Trước mắt họ là Tần Chỉ Y, cô đặc biệt mặc một chiếc áo lông giày, sắc mặt tuy rằng nhợt nhạt nhưng vẫn để lại nét thanh thoát nho nhã.
" Phu nhân mới sáng sớm đã kéo đến đây là có ý gì ? "
" Tần Chỉ Y ! Con xem từ Tây Mạc trở về cũng đã hơn một tháng trời rồi mà còn chưa về nhà lần nào. Con xem lão Gia, lão thái thái đều đang đợi con trở về nhà đấy, mọi người đều đang nhớ con , mong con về nhà "
" Mong nhớ sao ? Tần Dạ Nguyệt vì muốn thoát khỏi móng vuốt của các người, 15 tuổi đã đưa thân muội mới 5 tuổi tới Tây Mạc xa xôi, giết giặc hộ quốc, khó khăn lắm mới đạt được ít công danh. Hoàng Đế lại chỉ còn một vị công chúa đã hoà thân với Viêm Quốc, đành tứ hôn cho Tứ muội Tần Chỉ Y với Thái tử điện hạ. Tần Chỉ Y có trong tay hôn ước thì Tần Dạ Nguyệt nắm chắc quyền làm chủ Tần gia, đấy chính là điều mà các người đang sợ."
" Phu nhân, Chỉ Y lâu rồi không về nhà còn sợ mọi người quên mất Chỉ Y rồi, không ngờ mọi người đều thương nhớ con, Không về nhà cũng là vì Tây Mạc đường xá xa xôi, thân thể không chịu được nên có nhiễm phong hàn. Vừa xuống được giường thì định chuẩn bị ít quà cho mọi người cho phải lễ "
Tô thị vênh váo, bà ta đã ngước mặt lên đến trời rồi.
" Tần Chỉ Y! Cô đem họ Tần, Tần gia mới là nhà của cô, lý nào lại có chuyện con gái lớn không về nhà chứ? "
" Phu nhân nói chí phải! Là do Chỉ Y tất trách rồi... Khụ khụ... Chỉ Y ngày mai sẽ sai người mang đồ về phủ ..''
" Tốt nhất là như vậy ! Chúng ta đi thôi ! "
Cảnh náo nhiệt cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, bọn họ đã ra khỏi phủ, nụ cười trên môi Tần Chỉ Y cũng tắt. Tần Chỉ Y dùng tay lau đi lớp phấn trắng trên môi mình, cô nhìn lớp phấn trên tay mình, rồi lại nhìn về hướng những dấu chân đầy ắp trên sân tuyết.
" Phùng Ánh! Kêu họ quét hết tuyết trong sân này đi "
...----------------...
...Hết chương 2...
Updated 23 Episodes
Comments