Chương 12: Tương phùng

Tiếng ồn ào mãi mà không thuyên giảm. Người qua lại tấp nập trên đường, Tần Chỉ Y tìm kiếm trong đám người đông như kiến ấy nhưng mãi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tần Nhược Hy đâu cả. Chỉ đành vừa tìm kiếm xung quanh vừa gọi tên y.

" Tần Nhược Hy, em đi một mình được rồi. Tại sao lại lấy cả tỳ nữ Vân Sương của ta đi chứ?".

Vừa phải xách theo đống đồ nặng nề mới mua kia vừa phải đôn đáo đi tìm Tần Nhược Hy, con vịt vừa nặng vừa kêu inh khiến y nhức hết cả đầu. Trong cái tiết trời rét buốt nhưng trên trán Tần Chỉ Y đã lấm tấm mồ hôi.

" Bạch Tiểu Vịt ! Sau khi về nhà ta nhất định phải nấu ngươi thành ba món, một phần đem nấu canh măng, một phần đem kho tiêu, phần còn lại đem băm nhỏ rồi nướng lên. Tần Nhược Hy à Tần Nhược Hy, một miếng cũng đừng hòng ăn ".

Bỗng nhiên từ đâu đó phát ra tiếng la hét, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ. Mọi người đều nép mình sang một bên, một kẻ dân đen bần hèn lem nhem ôm theo một túi đựng đầy thứ gì đó khá nặng nề, tay còn lại cầm kiếm chỉa lung tung đang bị một đám người của quan binh đuổi theo. Hắn vừa chạy vừa đạp cho sạp hàng xung quanh ngả la liệt, luôn mắt nhìn về phía sau.

Tần Chỉ Y cũng đứng dẹp sang một bên xem náo nhiệt. Y cũng khá tò mò với những chuyện này nhưng cũng chỉ đứng xem thôi chứ không muốn rước thêm phiền phức.

Gã vừa chạy đến ngã tư thì **ùm** . Hắn bị người ta đạp cho một cái bật xa ra phía sau, kiếm trên tay cũng tuột ra, từ trong túi vô số tiền vàng văng ra tứ phía. Đúng lúc lại ngã trước chân Tần Chỉ Y . Nàng bất ngờ định lùi ra sau thì hắn quay người nắm lấy vạt áo của y rồi đứng dậy. Biết mình không thể nào trốn thoát gã dùng tay bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Tần Chỉ Y mà buông ra những lời uy hiếp.

" Các người đừng có qua đây! Các người qua đây ta sẽ bẻ nát cổ con ả này".

Tần Chỉ Y bấu vào bàn tay bẩn thỉu đang siết chặt lấy cổ mình mà chống cự lại, nhưng sức lực của y không so được với hắn. Y dùng giọng nói yếu ớt của mình cố gắng đàm phán.

" Nếu như hôm nay Tần Chỉ Y ta chết ở đây, Tần gia nhất định cũng sẽ không tha cho ngươi ".

Lời nói của y cũng có chút trọng lượng khiến hắn có hơi lưỡng lự nhưng cũng chẳng đáng là bao nhiêu.

" Tần gia thì đã sao, nếu không làm như thế chắc chắn ta sẽ chết nhanh hơn".

Lúc này Tần Chỉ Y mới nhìn rõ người mà gã đàn ông kia lao vào ấy. Tần Chỉ Y bình tĩnh đến lạ thường, cô nhìn vào nam tử trước mắt mình, hắn cũng đang nhìn y. Cũng giống như ánh mắt của ba năm về trước. Khi nhìn rõ người trước mặt mình, trong khoảng khắc ấy Tần Chỉ Y dường như đã quên mất đi cảm giác ngạt thở khi bị người ta bóp chặt cổ.

Là Tần Dạ Nguyệt, hắn đã trở về rồi. Khuân mặt ấy vẫn không có gì khác biệt so với ba năm về trước. Vẫn là dáng vẻ khiến cho người ta phải yêu đắm đuối. Trong đôi mắt của hắn y cảm thấy được sự lo lắng khi hắn nhìn về phía mình.

Cảm giác khó chịu bỗng nhiên ập đến, nó khiến Tần Chỉ Y không thể nào thở được. Nàng nhìn vào đôi mắt ấy với sự tin tưởng tuyệt đối. Tần Chỉ Y dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh khửu tay của mình về phía sau. Cái dúi mạng khiến gã đàn ông kia đau điếng người mà cúi người xuống trong chốc lát nhưng vẫn không bỏ tay ra khỏi cổ y. Chớp thời cơ Tần Dạ Nguyệt lại tiến tới ôm lấy Tần Chỉ Y đạp cho hắn một cú khiến hắn lại văng ra. Nhưng lần này hắn không may mắn nữa rồi, hắn ngã xuống trước chân của quan binh.

Trong lòng Tần Chỉ Y có chút nhẹ nhõm nhìn người đàn ông bị quan binh lôi đi.

Trong nháy mắt lại nhìn thấy Tần Dạ Nguyệt, Tần Chỉ Nghị hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt sắp rơi xuống.

Tần Dạ Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có một tia dao động không thể nhận ra. Tần Chỉ Y hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ngươi đã trở lại." Tần Chỉ Y nhẹ giọng nói.

Tần Dạ Nguyệt khẽ gật đầu, không nói gì. Tần Chỉ Y nhìn hắn, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn cố gượng cười.

Tần Nhược Hy từ phía sau đi tới, choàng lấy vai của Tần Chỉ Y, nhìn thấy người đàn ông xa lạ trước mặt, liền hỏi:

" A tỷ ! Nam nhân này là ai vậy?"

Bỗng chốc lại trố mắt, hai tay bịt miệng nói ra trong hoảng hốt: " A tỷ không phải chứ ? Tỷ lại nhân lúc em không ở đây trốn đi hẹn hò với người nam nhân này nhé?"

Tần Chỉ Y cau mày : " Tần Nhược Hy! Thất lễ! Còn không mau bái kiến huynh trưởng"

...----------------...

...Hết chương 12...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play