Tần phủ đã bớt chút tang thương nhưng ngoài trời gió đông vẫn thổi từng cơn se se lạnh. Trong căn phòng quen thuộc, Tần Chỉ Y nằm cuộn tròn trong chiếc chăn nhung ấm áp.
Tần Chỉ Y đã tròn mười tám, đáng lẽ giờ đây cô phải đang ở trong cung rồi mới phải. Nhưng vì cái chết của lão Thái Thái mà nàng phải chịu tang một năm nên giờ mới thong thả nằm đây.
Không biết có nên nói là may mắn hay không nữa. Ngụy Hàn tuy là Thái tử nhưng lại bị Hoàng Đế điều khiển, đến phi tử cũng chỉ là một nữ nhi bị phụ thân bỏ rơi lưu lạc bên ngoài. Đồ ngu cũng biết Hoàng Đế đã có định kiến với thái tử. Ngày mà cái ngôi vị thái tử chuyển sang cho người khác không còn xa nữa.
Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào ngày một rõ hơn. Rồi cánh cửa phòng mở tung ra, Tần Nhược Hy chạy ùa vào, thở hổn hển nói.
" A tỷ! Không hay rồi! Tần Chân Chân bỏ thứ gì đó vào đồ ăn của tiểu Hắc, tỷ xem nó có bị làm sao không?".
Tần Chỉ Y ngạc nhiên khi thấy y nói như vậy. Đưa mắt nhìn về phía tiểu Hắc, rồi lại nhìn Tần Nhược Hy
" Sao em biết chuyện đó ?".
" Em nghe Tần Chân Chân nói chuyện với tỳ nữ của cô ta vậy đó".
Tần Chỉ Y nhìn đĩa thức ăn vẫn còn nguyên mà thở phào nhẹ nhõm. May mắn là nó vừa chén hết sạch bữa sáng của cô nên mới không đụng vào chỗ thực ăn đấy. Trong vô thức ánh mắt của Tần Chỉ Y trở nên sắc bén, nàng căm phẫn trước hành động của ả ta.
Tần Chỉ Y cầm đĩa thức ăn lên, ngắm nhìn một hồi lâu.
" A tỷ! Có phát hiện ra thứ gì không?"
" Sao Ô thảo! Người ăn phải sẽ phát ban, nôn mửa nhưng động vật ăn phải thì sẽ lập tức tử vong".
Tần Chỉ Y đi tới trước viện của Tần Chân Chân cùng với đĩa thức ăn đấy. Nàng đổ một ít xuống góc tường, rải một ít xuống sàn rồi đổ tất cả số còn lại xuống hồ cá của cô ta. Tiện tay ném luôn cái đĩa xuống hồ, nhưng lại không để nó chìm xuống. Nàng cố tình ném lên cái lá sen ở giữa hồ.
" A tỷ! Như thế này không sao chứ?".
" Làm chuyện xấu không dấu tên, Chúng ta chỉ là rải thức ăn chứ đâu có bỏ độc . Cũng không tính là chuyện xấu.".
" Vậy... Chúng ta đợi xem kịch hay thôi!!".
Nói rồi Tần Chỉ Y kéo tay Nhược Hy trở về phòng.
Một lát sau, tiếng la hét của Tần Chân Chân đã vang vọng khắp nơi trong Tần phủ.
Vừa về đến trước hiên phòng cảnh tượng trước mắt doạ cho ả sợ hãi.Con chó yêu quý của ả nằm chết trên sàn, trong miệng còn đang ngậm một mớ thức ăn. Tần Chân Chân gào khóc nức nở ôm chặt lấy con chó của mình.
Dưới hồ cá nổi lềnh phềnh ngửa bụng ngửa ra chết la liệt. Nhìn thấy cái đĩa thức ăn vẫn còn mắc trên cái lá sen, lại nghe tỳ nữ bên cạnh nói là của Tiểu Hắc. Tần Chân Chân giận tím mặt vừa đi vừa chửi la lối om xòm chạy đến phòng của Tần Chỉ Y.
Vừa nhìn thấy tiểu Hắc vẫn còn nằm vẫy đuôi trên giường cô ta phát hoả chỉ tay vào mặt Tần Chỉ Y.
" Con tiện nhân này mày dám giết A Thí của tao, mày có tin là tao giết chết mày không?".
" Ta tin thì cô sẽ làm sao? Con gái của một tiện thiếp dám bò lên giường chủ tử, hãm hại phu nhân mới leo lên được vị trí đó mà dám lên mặt với ta sao?".
Tần Chân Chân vẻ mặt khinh khỉnh.
" Vậy thì đã sao! A nương của ta bây giờ dù sao cũng là Đại phu nhân của Tần gia. Ta là con gái của chính thê. Còn ngươi là thứ bị bỏ rơi, bị phụ thân bỏ rơi mười năm qua.".
" Là ta bỏ rơi nhà họ Tần các người. Nếu như không phải các người lôi ta về đây thì sao ta lại ở đây chứ? ".
Tần Chỉ Y bình tĩnh rót trà ra chén. Vừa nhâm nhi tách trà trên tay vừa mỉa mai.
" Tần gia có Tam tiểu Thư, đã hơn hai mươi rồi còn chưa lấy chồng. Người ta đều nói là tỷ tỷ đang đợi Tứ muội chết để được gả cho Thái tử. Xem ra là mẹ nào con nấy, đều là tiện nhân.".
Tần Chân Chân phát hoả, tức giận tiến tới vung tay tát Tần Chỉ Y, nhưng nàng đã nhanh hơn một bước giáng xuống một cái bạt tai khiến cô ta đau điếng người mất đà mà lao về một phía.
" Tiện nhân!! Cô dám đánh ta? ".
Tần Chỉ Y cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn tiến về phía Tần Chân Chân khiến ả ta hoảng sợ mà lùi lại.
"Tần Chỉ Y! Cô muốn làm gì? Dao không thể chỉa lung tung như thế đâu!".
" Tần Chân Chân! Dù có là ai đi nữa nếu dám đụng đến thứ của ta, kẻ đó đều phải trả giá.".
Nàng đạp mạnh khiến cả Tần Chân Chân và tỳ nữ đều ngã sõng xoài ra mặt sàn. Nàng lại nắm lấy cằm của Tần Chân Chân. Con dao nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô ta. Khuân mặt sợ hãi như không còn một giọt máu nào của ả thật đáng ghê tởm. Tần Chân Chân ngu dốt nhu nhược đã đành lại còn có một mẫu thân lòng lang dạ sói. Ngoại trừ tâm địa độc ác của Tô Uyển Thanh đúng là không học thêm được cái gì. Tần Chỉ Y lắc đầu cười thành tiếng
" Tần Chân Chân! Cô chính là nghịch với dao rồi ! Trẻ con mà, nghịch dao khó tránh khỏi việc tự làm mình bị thương. Ta nói cho cô biết, Tần Chỉ Y ta không dễ chọc như vậy đâu."
Tần Chân Chân bị doạ sợ rồi, nàng ta nào ngờ tới Tần Chân Chân lại không sợ trời không sợ đất như vậy. Đến cả dao cũng dám đụng vào.
Tần Chân Chân nhìn về phía tỳ nữ của mình, cô ta đã run lên bần bật quỳ xuống cầu xin hai tay chắp lại dập đầu liên tục.
" Tứ tiểu thư cô tha thứ cho Tam tiểu thư đi, nô tỳ là do nô tỳ làm, nô tỳ không dám nữa...".
Tần Chỉ Y mới bỏ con dao xuống khỏi mặt của Tần Chân Chân.
"Chân Chân tỷ! Tỷ nghe thấy chưa là cô ta làm, không phải là muội muội đâu nhé! ... Tỷ định trách phạt sao đây ? Hay là để muội muội giúp tỷ tỷ sử lý ả tiện nhân này!".
Tiếng dập đầu vang lên rõ mồn một khiến cho y cảm thấy có chút phiền.
"Lời đồn thổi của đám dân đen ngoài thành trước khi ta về các người nghe qua rồi chứ? Tất cả thì thể của đám tỳ nữ đấy đều được ta đặc biệt mang lên núi cho sói thưởng thức.".
" Để ta tự mình sử lý là được rồi! Không cần làm phiền đến muội muội đâu ".
Tần Chân Chân ôm cục tức lập tức bò dậy, quay mặt rời đi.Tần Chỉ Y bước ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng của Tần Chân Chân rời Chỉ Y bỗng nhiên gọi lại một tiếng " A tỷ". Tần Chân Chân quay lại nhìn y. Hiện lên trong nụ cười ấy là chút gì đó có phần đáng sợ.
" Tổ mẫu chết rồi, không có nghĩa Tần Chỉ Y có thể bắt nạt. Mà là quay lại làm Tần Chỉ Y."
Tần Chân Chân quay đầu rồi đi, bước chân ngày một nhanh hơn. Ả ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
Ác nhưng không đủ ác, mưu mô nhưng cũng không đủ mưu mô. Rời khỏi tay của Tô Uyển Thanh thì Tần Chân Chân khó mà sống được.
...----------------...
...Hết chương 11...
Updated 23 Episodes
Comments