Đôi mắt của y một lần nữa ngước lên nhìn Tần Dạ Nguyệt. Tiếng gọi của hắn đã kéo y về thực tại. Giọng điệu mơ hồ nói: " Câu chuyện này thật sự khiến người khác đau lòng". Nàng lại nhìn về phía căn phòng ấy, nó ngoài việc trông mới hơn thì chẳng có gì khác biệt so với năm ấy. Căn phòng đã từng bị cháy rụi nay lại nguyên vẹn nằm trước mặt Tần Chỉ Y .
Tần Chỉ Y dùng giọng điệu bình tĩnh nói hỏi Tần Dạ Nguyệt :" Không phải là căn phòng này đã từng bị cháy rụi rồi sao? Sao giờ đây lại nguyên vẹn nằm trước mặt ta thế này?".
Tần Dạ Nguyệt ảm đạm đáp lại Tần Chỉ Y: " Là do Thánh thượng cho người tu sửa lại ".
Tần Chỉ Y trong lòng có chút dao động, trái tim cô run rẩy không rõ nguyên nhân. Rõ ràng là người không thích a nương của y. Rõ ràng là bị sát hại nhưng người lại vội vàng định đoạt là tai nạn. Cho đến lúc ông ấy nghe lời tiểu nhân mà hoài nghi a nương gian díu với nam nhân khác. Lạnh nhạt đối đãi, thậm chí còn không nghe lấy một lời giải thích. Suốt nhiều tháng liền không gặp. Lúc Vân Sương ( Muội muội Chiêu Linh, là con gái út của thánh thượng với Hoàng Hậu) bị sát hại, người cũng thờ ơ, khiến cho trái tim người cuối cùng cũng nguội lạnh mà quyết định mang theo Ngụy Chiêu Linh rời khỏi trần thế.
Tần Chỉ Y thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện rõ nét u buồn. Đây là lần đầu tiên y trở lại Hoàng cung sau nhiều năm. Nơi đây từng là nơi mà nàng gọi là nhà. Gió thổi, tuyết rơi, lá vàng, hoa nở tất cả mọi dấu ấn đầu tiên y trải qua đều là ở nơi này. Nhắm mắt đã qua đi mười ba năm rồi.
Nhìn gương mặt đượm sầu của Tần Chỉ Y , hắn không hỏi thêm gì. Một bước, rồi lại hai bước tiến lại gần... Tần Dạ Nguyệt vuốt mái tóc đen đã rơi đầy tuyết trắng, đôi tay nhẹ nhàng khiến y khẽ ngước mắt nhìn lên.
Trong một khoảnh khắc thời gian như ngưng tụ lại, tất cả mọi thứ xung quanh bỗng nhiên như dừng hoạt động để lại không gian trống rỗng cho cho hai người.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, khiến tóc Tần Chỉ Y rối tung, bay lượn trong gió. Tần Chỉ Y vội vàng dùng tay chỉnh lại tóc, cố gắng vuốt phẳng phần mái tóc không nghe lời của mình. Lúc này, Tần Dạ Dạ vẫn luôn để ý tới y, hắn phát hiện tay Tần Chỉ Y bị thương, tuy không lớn nhưng những vệt dài vẫn còn đang rướm máu.
Tần Dạ Nguyệt nhìn vết thương của Tần Chỉ Y, có chút quan tâm hỏi: “Vết thương này là từ đâu đến?” Nghe Tần Dạ Nguyệt nói như vậy, Tần Chỉ Y mới chú ý đến vết thương trên tay mình, nàng lại nghĩ đến lúc ở cổng hoàng thành giằng co với Tần Chân Chân, nàng mới hiểu tại sao mình lại bị vết thương này. Đối mặt với sự quan tâm của Tần Dạ Nguyệt, Tần Chỉ Y lạnh lùng đáp: “Không sao, mèo cào thôi.”
Tần Dạ Nguyệt cau mày, hiển nhiên không tin lời này nói: "Mèo còn có thể gây ra vết thương nặng như vậy sao?".
Tần Chỉ Y quay đầu lại, không muốn nhìn người, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “ ta nói rồi là mèo thì chính là mèo con, người đừng quản nhiều như thế.”
Tần Dạ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, trước xử lý vết thương đi."
Nói xong, hắn vừa lấy một lọ thuốc trong người vừa bôi cho Tần Chỉ Y vừa nói “ Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, muội mau chóng trở về đi.”
Tần Chỉ Y hơi giật mình, nàng còn đang có việc phải làm mà lại ở đây lẵng phí thời gian như thế này, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại: “Việc này ngươi không cần huynh lo lắng, ta tự mình biết phải làm gì.”
Tần Dạ Nguyệt động tác dừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu: "Khi nào thì muội mới thay đổi tính tình này đây?"
Tần Chỉ Y không nói gì, chỉ quay mặt đi. Tần Dạ Nguyệt xử lý vết thương xong, để lại lọ thuốc vào trong tay Tần Chỉ Y: " Bảo trọng nhé, đừng để bị thương nữa."
Tần Chỉ Y nhìn bóng lưng hắn đang rời đi, trong lòng có chút hỗn loạn, cuộc gặp ngắn ngủi này dường như đã có chút tác động đến kế hoạch của cô. Mẫu thuẫn nội tâm của Tần Chỉ Y ngày càng trở nên lớn hơn, dằn vặt, gặm nhấm bên trong y.
Tần Chỉ Y lại bước đi trong vô thức giữa trời đổ tuyết. Từng cơn gió lạnh phả vào mặt y, nhưng trái tim lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Trong một khoảnh khắc, dường như một cảm xúc quen thuộc xuất hiện lướt qua.
Trước một căn đình nhỏ, một thiếu niên soái khí ngời ngời lại đang ủ rũ ngồi đấy. Trong lời của đám cung nữ thái giám, họ gọi y là " Thái tử điện hạ". Khi nghe bốn từ đấy được cất lên, Trái tim cô run lên, như không tin được vào tai mình nàng cố nhìn lâu hơn một chút.
...----------------...
...Hết chương 18...
Updated 23 Episodes
Comments