Vừa chuẩn ra khỏi cửa lớn Tần gia, một hình dáng quen thuộc xuất hiện, đó chính là Tần Chân Chân.
Tần Nhược Hy nhìn thấy cô ta đầu tiên: " Chân Chân tỷ tỷ!" Tần Chân Chân mỉm cười đi tới, ánh mắt quét qua Tần Chỉ Y và Tần Nhược Hy.
Tần Chỉ Y nhìn thấy Tần Chân Chân, trong lòng có chút căng thẳng, không biết tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tần Chân Chân cười nói: “ Chỉ Y muội muội, đây là đang chuẩn bị tham dự yến tiệc sao?.” Tần Chỉ Y gật đầu đáp: “ Đúng vậy, Chân Chân tỷ.”
Tần Chân Chân nhìn Tần Chỉ Y từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia ghen tị khó nhận thấy, nói: "Chỉ Y muội muội hôm nay có vẻ chỉnh chu xinh đẹp nhỉ." Tần Chỉ Y mỉm cười lịch sự, " Chân Chân tỷ tỷ, quá lời rồi."
Lúc này, Tần Nhược Hy tò mò hỏi: " Chân Chân tỷ, tỷ cũng đi dự yến tiệc sao?" Tần Chân Chân cười nói, "Các người đều đi, tại sao ta lại không đi ?."
Tần Chỉ Y tựa như nhìn thấu tâm tư của Tần Chân Chân, ánh mắt cô ta đầy ý đồ nhìn cô, sau đó nói: "Vậy chúng ta cùng đi thôi." Tần Chỉ Y cũng gật đầu đồng ý, khoé miệng y khẽ nhếch lên như nở hoa trong lòng bởi lẽ khi nghe Tần Chân Chân nói vậy, chắc hẳn là cô ta không biết về chuyện thiệp mời. Xem ra chắc chắn sẽ có kịch hay để coi rồi.
Xe đã đến, ba người cùng nhau bước lên chiếc xe ngựa đi về phía hoàng thành, nhưng Tần Chỉ Y càng ngày càng bất an, tự hỏi không biết Tần Chân Chân sẽ gây ra sóng gió gì trong bữa tiệc...
Càng đến gần cổng Hoàng thành, tâm trạng của Tần Chỉ Y càng trở nên phức tạp.
Xe ngựa càng lúc càng chậm dần, mỗi tiếng vó ngựa dường như đều mang theo những kỷ niệm nặng trĩu. Năm đó, cô đã trải qua khoảng thời gian vô tư, vô ưu, phóng túng ở hoàng thành này. Một Ngụy Chiêu Linh không biết trời cao đất dày, tùy hứng, không bao giờ để người khác vào trong mắt những ký ức quá khứ đó dâng trào trong tâm trí cô như thủy triều.
Cuối cùng xe ngựa cũng dừng ở cửa trước cổng hoàng thành, ba người lần lượt bước ra.
Vừa xuống xe đã thấy rất nhiều người đang đi về phía cổng hoàng thành, dường như đều là người đến để tham dự bữa tiệc. Tần Chỉ Y thầm nghĩ, ở đây có nhiều người như vậy, cô thật sự phải thận trọng. Giờ đây mỗi bước đi của y đều có thể làm thay đổi tương lai của rất nhiều người.
Ba người họ hòa vào đám đông và thận trọng tiến về phía trước. Khi bước dần đến cổng hoàng cung, bầu không khí trang nghiêm khiến họ càng thận trọng hơn.
Vừa tới cổng hoàng cung, hai người đàn ông mặc trên người bộ y phục trang nghiêm, nét mặt nghiêm nghị dùng cây thương dài chặn đường và hỏi danh tính của họ. Tần Chỉ Y bình tĩnh lấy thư mời từ trong ngực áo của cô ra, bình tĩnh nói: “Ta có thư mời. Tần Chỉ Y, Tần giá, tứ đại tiểu thư." Người đàn ông nhận lấy thiệp mời, xem xét cẩn thận, gương mặt nhăn nhó cũng giãn ra cúi đầu mời Tần Chỉ Y tiến vào trong.
Thấy vậy, Tần Chân Chân đã căng thẳng đến độ hai tay bấu chặt vào nhau, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu đổ ra.
Sau khi hỏi Tần Chỉ Y, bọn họ lại nhìn về phía Tần Nhược Hy ở phía sau. Bọn họ vừa định mở miệng thì Tần Chỉ Y liền nói: “Cô ấy đi cùng tôi.”
Ánh mắt bọn họ lại chuyển sang nhìn chằm chằm Tần Chân Chân.
Tần Chân Chân lúc này quay sang nhìn Tần Chỉ Y, trong mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng y sẽ nói điều gì đó để giúp mình giải vây. " Ta cũng đi cùng cô ấy!".
Tuy nhiên, Tần Chỉ Y vừa mở miệng đã nói: “Tôi không biết người phụ nữ này.” Sắc mặt Tần Chân Chân trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu. " Muội muội nói gì vậy? Chúng ta đi cùng nhau mà. "
Nét mặt của Tần Chỉ Y lộ ra chút sợ hãi lùi về phía sau. Hoảng hốt la lớn" Cô đừng qua đây! Ta ... Ta không quen biết cô."
Tần Chân Chân triệt để nổi điên lao tới định cào vào mặt Tần Chỉ Y, nhưng nàng dùng ta che lấy mặt mình khiết cho mu bàn tay rơm rớm máu.
Lúc này người đàn ông kia ra lệnh cho binh lính lôi ả đi.
Lúc này trong lòng Tần Chỉ Y lóe lên một tia vui mừng, nhưng đồng thời cô cũng có chút lo lắng, không biết tiếp theo Tần Chân Chân sẽ làm gì. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, Tần Chân Chân cảm thấy mình giống như một tên hề bị bỏ rơi, vô cùng xấu hổ và tức giận.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn Tần Chỉ Y, sau đó lại lườm Tần Nhược Hy, như muốn trút hết tức giận lên bọn họ. Tần Chỉ Y thẳng lưng, không hề sợ hãi nhìn cô. Lúc này, Tần Chân Chân đột nhiên cười lạnh, lớn tiếng nói: "Được rồi, các ngươi chờ đó cho ta!" Nói xong, nàng ta triệt để bị lôi đi, trong lòng tràn đầy oán hận. Trong lòng Tần Chỉ Y thắt lại, cô biết Tần Chân Chân sẽ không bỏ cuộc, có lẽ sẽ không thể tránh khỏi một cơn mưa tanh, ai biết tiếp theo sẽ có loại bão táp nào đang chờ đợi họ...
Giây tiếp theo, một nữ hài tử cũng trạc tuổi bọn họ nhìn Tần Chân Chân rời đi mà cười thành tiếng: "Thật là một nữ nhân ngu ngốc, không biết tham gia đại yến cần nhất là thiếp mời thứ hai là có người dựa, mà cô ta một cái cũng không có mà còn dám tới."
Vừa quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của Tần Chỉ Y đang rơi vào mình, mặt không biến sắc nàng ta nói: “Thì ra đây chính là Tứ Đại tiểu Thư nhà họ Tần sao? Đúng là mỹ mạo như hoa. Lời đồn ngoài kia cũng thật là không sai.” Người phụ nữ chậm rãi nói, nhưng sau đó lại đổi lời “Nhưng lời đồn này cũng không đúng lắm, chẳng phải nói Tần Chỉ Y đắc sủng, kẻ giết người mà không chớp mắt sao? Ta tưởng người nữ nhân kia đó sẽ phải bị một trận tơi bời nữa .”
Tần Chỉ Y nghe được lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Những tin đồn vô căn cứ này lại truyền đến rộng như vậy sao? Lại còn truyền tới bây giờ. Cô cắn chặt môi, trong lòng tràn ngập tức giận và bất lực.
Tần Nhược Hy nhanh chóng nắm lấy tay Tần Chỉ Y. Nhưng người phụ nữ vẫn cười nửa miệng nhìn Tần Chỉ Y như đang thưởng thức một vở kịch hay.
Tần Chỉ Y hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, lạnh lùng nhìn nữ nhân nói: "Những lời đó chỉ là lời nói vô căn cứ. Tần Chỉ Y ta đoan trang, chính trực không thẹn với lòng không sợ bất cứ lời vu khống nào."
Người phụ nữ nhướng mày cười khúc khích: "Ồ? Thật sao? Thật thú vị. Vậy chúng ta hãy chờ xem tin đồn này có phải là sự thật hay không." Nói xong, cô xoay người, đưa ra thiếp mời chậm rãi rời đi.
Nhìn cách ăn mặc cùng với dáng vẻ của cô ta cũng có thể đoán được là tiểu thư danh tiếng nhà nào đó, cũng phải được sủng ái lắm mới kiêu ngạo lên đến tận trời như thế.
...----------------...
...Hết chương 16...
Updated 23 Episodes
Comments