Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, mặt đất phủ đầy tuyết, chiếc khăn tay màu đỏ vẫn nằm trên nền tuyết trắng, đặc biệt bắt mắt.
Ngụy Hàn chật vật chống tay lên mép bàn, cơ thể như thể đã cạn kiệt hết sức lực từ từ đứng thẳng lên, mỗi cử động dường như vô cùng khó khăn. Y lê bước chân nặng nề về phía trước từng bước một.
Nhìn khung cảnh trước mắt mình, Ngụy Hàn thở dài một hơi. Đôi lông mày hơi nhíu lại, cơn ho hen ập đến không thể nào dừng lại. Khi tiếng ho thưa thớt dần rồi dừng lại cũng là lúc y nhìn thấy chiếc khăn tay dưới chân mình.
Ngay khi Ngụy Hàn cầm chiếc khăn tay lên, đang định xem xét kỹ thì một cô gái bất ngờ xuất hiện. Cô gái này dường như bước ra từ một bức tranh. Bộ y phục màu đỏ cô đang mặc sáng sủa bắt mắt, hoa văn tinh xảo ở cổ áo tăng thêm chút sang trọng. Khuôn mặt trắng như ngọc, đôi mắt sáng như sao, mái tóc đen như thác xõa dài, trông như một bông mận đỏ nở giữa băng tuyết, đẹp đến mức người ta không thể cầm lòng.
Nữ tử nói: " Chiếc khăn tay này là của tôi." Giọng nói của cô ấy trong trẻo và ngọt ngào, như đơn thuần không mang theo chút tâm tư nào.
Ngụy Hàn hơi giật mình, chiếc khăn tay trong tay dừng lại giữa không trung, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nữ nhân, nói: "Xin lỗi, ta không biết."
Nữ hài tử kia bước tới, đưa tay nhận lại chiếc khăn tay, trong mắt hiện lên chút lo lắng: “Chiếc khăn tay này đối với tôi rất quan trọng.”
Ngụy Hàn vội vàng để chiếc khăn vào tay y: “Thật xin lỗi, cô nương.”
Người phụ nữ cầm lấy chiếc khăn tay, vẻ mặt dịu dàng hơn: “ Không sao, dù sao thì ngươi cũng giúp ta nhặt nó lên mà.”
Ngụy Hàn tò mò hỏi: “Không biết chiếc khăn tay này có gì đặc biệt mà khiến cô nương quan tâm như vậy?”
Nữ hài tử hơi ngẩng đầu: “Đây là di vật của tổ mẫu để lại cho ta .”
Ngụy Hàn nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia áy náy: "Thì ra là như vậy, ta vô lễ."
Nữ hài tử khẽ lắc đầu: “Là lỗi của tôi, sơ ý làm mất nó.”
Ánh mắt hai người lại chạm nhau, dường như có một loại cảm xúc khác đang lặng lẽ lan tràn trong vùng băng tuyết này.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nữ không khỏi rùng mình. Ngụy Hàn thấy thế, vội vàng cởi áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên người nữ nhân: “Cô gái, đừng để bị cảm lạnh.”
Người nữ tử hơi giật mình, khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn công tử."
Ngụy Hàn cười nói: “Không biết cô nương xưng hô như thế nào ?”
Nữ hài tử do dự một chút rồi nói: “Tiểu nữ họ Tần.”
Khi Ngụy Hàn nghe nói nữ nhân họ Tần, một chút nở hoa ở trong lòng nghĩ nữ tử trước mắt nhất định là Tần Chỉ Y mà không hỏi thêm tên nữa.
Ngụy Hàn nói: “Tần tiểu thư là tham gia yến tiệc sao.”
Tần Nhược Hy gật đầu nhẹ nhàng nói:" Ta đã rời đi được một lúc rồi ." Nhược Hy lại nhìn nam tử trước mắt dò hỏi " Còn công tử, sao không tham gia yến tiệc mà lại ở chốn ảm đạm này".
Ngụy Hàn cười nhẹ nhàng nói:" Chỉ là không muốn tham gia thôi".
Ngụy Hàn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy mong đợi, chậm rãi tiếp tục nói: “Trong bữa yến tiệc, mọi người ồn ào náo nhiệt, nhưng ở nơi này lại cảm thấy nhàm chán, vừa nói chuyện với cô nương, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Không biết Tần cô nương có chịu ở lại không chơi cờ với ta cho đến khi tiệc tàn không?”
Nói xong, Ngụy Hàn dán chặt mắt vào Tần Nhược Hy, vẻ mặt như một đứa trẻ sợ bị từ chối.
Tần Nhược Hy cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, hơi cau mày, tựa như đang do dự. Cô ngước mắt nhìn Ngụy Hàn, thấy khuôn mặt tuấn tú của anh tràn đầy chân thành và mong đợi.
Tiếng gió thổi càng lúc càng lớn, thời gian lúc này như đứng yên. Cuối cùng, Tần Nhược Hy khẽ gật đầu, hé đôi môi: "Nếu công tử đã mời, tôi làm sao có thể từ chối? ... Nhưng mà ta chỉ lưu lại đây một lúc thôi, ta sợ a tỷ của ta không thấy sẽ lo lắng ".
Ngụy Hàn nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, nhanh chóng dẫn Tần Nhược Hy đến bàn cờ đã chuẩn bị sẵn gần đó.
Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu nhẹ lên sân, tạo thêm chút ấm áp cho không khí lạnh lẽo. Ngụy Hàn và Tần Nhược Hi ngồi đối mặt nhau, trước mặt từng quân cờ rơi rải rác trên bàn cờ.
Tần Nhược Hi đút chiếc khăn tay vào trong lớp áo , chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, nhưng vẫn hoàn toàn tập trung vào ván cờ. Cô khẽ cau mày, thở ra một làn khói trắng, vươn tay nhặt một quân cờ, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển.
Ngụy Hàn kéo chặt áo choàng, kiên định nhìn bàn cờ. Những ngón tay của anh hơi cứng đờ vì lạnh nhưng khi ra đòn vẫn rất dứt khoát và mạnh mẽ.
Những bông tuyết từ từ rơi xuống, một số theo gió rơi xuống vai họ, một số rơi xuống mép bàn cờ, lập tức tan thành những giọt nước nhỏ.
Thỉnh thoảng họ ngước mắt lên nhìn nhau, khi ánh mắt chạm nhau, dường như có những cảm xúc ấm áp trào dâng.
Những cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua nhưng cũng không thể làm tiêu tan sự tập trung và thoải mái của họ khi đắm mình vào ván cờ.
Khi ván cờ sắp đi đến hồi kết, trên gương mặt của cả hai đều hiện rõ vẻ căng thẳng. Từng quân cờ một được hạ xuống một cách cẩn thận. Bỗng nhiên trên khuân mặt của Tần Nhược Hy lộ ra chút hụt hẫng. Tần Nhược Hy nhẹ nhàng đứng lên, khẽ mỉm cười nói: " Ngươi thắng rồi, ván cờ cũng đã kết thúc, a tỷ nhất định là đang lắng cho ta, ta phải nhanh chóng trở về." Giọng nói bình tĩnh nhưng trong đấy lại có đôi chút hờn dỗi.
Ngụy Hàn nghe vậy, bỗng nhiên thấy một chút hụt hẫng. Hắn tự thấy hối tiếc vì ván cờ này vì hắn mà kết thúc, nhưng kỳ thực là y đã nhường Tần Nhược Hy bảy phần nhưng không hiểu tại sao nàng ta vẫn không thể thắng nổi. Lại giả vờ bình tĩnh, vội vàng đáp: “Trùng hợp, ta cũng muốn đến xem xem yến tiệc hôm nay an bài ra sao.”
...----------------...
...Hết chương 20...
Updated 23 Episodes
Comments