Tần Chỉ Y vẻ mặt hơi mơ hồ và có chút ảm đạm chậm rãi tiến về phía trước, bước chân có chút nặng nề, suy nghĩ vẫn còn đắm chìm trong hỗn loạn vừa rồi. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lọt vào tầm mắt cô.
Ấy là một chàng thiếu niên với dáng người cao và thẳng, đôi lông mày hình thanh kiếm bay vào thái dương. Đôi mắt sáng như vì sao, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng mím chặt, lộ ra vẻ uy nghiêm trời sinh. Anh ta mặc một chiếc áo choàng gấm lộng lẫy, thắt lưng nạm ngọc buộc quanh eo, khiến dáng người càng thêm mảnh khảnh. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét thanh tú, như thể từng tấc da thịt đều toát ra ánh sáng quyến rũ khiến người ta phải mê mẩn.
Tần Chỉ Y không khỏi nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cảm giác quen thuộc trong lòng càng ngày càng mạnh, giống như sương mù đọng lại trong lòng. Đúng lúc cô đang thầm thắc mắc thì những lời thì thầm của những người xung quanh cố tình hạ giọng truyền vào tai cô. Nghe thấy có người thận trọng nói: “ Thái Tử Điện hạ! Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, người còn không khẩn trương e là sẽ bị Thánh thượng khiển trách.”
Vừa nghe thấy hai tiếng " Thái tử ".Đôi mắt buồn tẻ của y như được thắp sáng ngay lập tức, giống như pháo hoa sáng đột nhiên nở trên bầu trời đêm. Nàng biết rằng hôm nay tham gia đại yến của hoàng cung nhất định sẽ phải đối mặt với Ngụy Hàn. Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, trái tim cô vẫn không làm rõ được con đường trước mặt, lòng rối như tơ vò.
Nhớ lại năm ấy, một nó chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ vô ưu, ham chơi, suốt ngày tìm đến mấy chỗ náo nhiệt. Ngày nào cũng khiến cho mẫu Hậu đau đầu. Có một lần Chiêu Linh vô ý làm vỡ con gấu trúc bằng gốm sứ yêu thích của Ngụy Hàn, khiến y tức giận đến mức mặt đỏ bừng, phồng má, giận dữ giận dữ nhìn Ngụy Chiêu Linh, trông giống như một con sư tử nhỏ khó chịu. Nhưng Ngụy Chiêu Linh vừa nhẹ nhàng đưa cho hắn một viên kẹo được gói đẹp mắt, hai mắt hắn lập tức sáng lên, khuôn mặt đang tức giận lập tức nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Nụ cười đó không hề có chút sương mù nào, như thể cơn giận vừa rồi chưa từng xảy ra, mọi muộn phiền đều tan biến trong vị ngọt của viên kẹo đó. Tình cảm của hai tỷ đệ giống như những tinh hà rộng lớn, soi sáng lẫn nhau, ủ ấm cho nhau.
Tuy nhiên, bây giờ tất cả mọi thứ đã thay đổi, nàng ta không còn là Ngụy Chiêu Linh trong quá khứ, y đứng ở đây với vị trí là tứ tiểu thư nhà họ Tần.
Tại thời điểm này, Y nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu xuống tâm trạng thấp thỏm của mình, và cố gắng để bình tĩnh lại. Nàng ngẩng mặt lên, để lộ sự kiên định của mình, và tự nhủ: Bất kể cơn giông bão nào đang chờ đợi trước mặt, nhất định không được lùi bước.
Tần Chỉ Y vốn dĩ là định tránh khỏi yến tiệc để Tần Nhược Hy dùng danh nghĩa của mình để chạm mặt Thái tử, nhưng với tình hình trước mặt e là không thỏa...
Ngụy Hàn ngó lơ lời nhắc nhở của người hầu mà vẫn ngồi đấy đàn tấu khúc " Diện kiến". Cho tới khi một lão nô bước tới, nét mặt hiền hòa mà nhẹ nhàng hỏi:" Sao lại ra đây ngồi đàn rồi, còn không mau đến diện kiến các nương tử sao?"
Tiếng đàn đột nhiên tắt hẳn, chỉ để lại chút âm vang, tay rung lên tách trà trên bàn cũng đổ xuống. Ánh mắt y phẳng phất một chút ảm đạm, giọng điệu u sầu:" Nhũ mẫu! Ta không muốn đi !".
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ trong người lau đi nước trà đổ trên bàn, từ từ rót lại một ly trà mới:" Không đi cũng được, không đi cũng chưa chắc đã là chuyện xấu".
Ngụy Hàn ngước mắt nhìn lên, trong lòng có chút kinh ngạc:" Nhũ mẫu, người không bắt ta đi thật sao? ".
Người phụ nữ nhìn y, nụ cười trên môi trìu mến:" lão nô ta già rồi, không còn sức lực cũng như bản lĩnh quản nhiều chuyện như vậy nữa, người đã trưởng thành rồi, nên học cách tự mình quyết định, tự đưa ra chủ ý!"
Ngụy Hàn cắn chặt môi, sắc mặt âm trầm, toàn thân toát ra khí tức phản kháng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, phẫn nộ cùng quyết tâm hét lớn: "Nhũ mẫu, ta đã quyết định rồi, ta thật sự không muốn đi!"
Tần Chỉ Y để lại chiếc khăn tay trên nền tuyết trắng, màu trắng của tuyết càng làm chiếc khăn tay màu đỏ trở nên rực rỡ hơn. Sau đó liền quay đầu bước đi.
Đại Yến đã bắt đầu, những bản nhạc du dương đã cất lời từ bao giờ. Cung nữ liên tục bưng trà rót rượu. Những điệu múa kinh điển làm say đắm lòng người, người đông đúc náo nhiệt.
Tần Chỉ Y tiến về phía Nhược Hy, khi gần đến y khựng lại mặt đột nhiên biến sắc lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột mà ngồi xuống bên cạnh Tần Nhược Hy.
Tần Nhược Hy lo lắng khi nhìn thấy y, nhíu mày:" A tỷ ! Sao tỷ lại đi lâu thế? ".
Tần Chỉ Y hít sâu nhưng vẫn là mất bình tĩnh, nét mặt buồn bã nhìn Tần Nhược Hy :" Nhược Hy! Tỷ lỡ làm mất chiếc khăn tay mà Tổ mẫu tặng rồi, có làm thế nào cũng không tìm thấy... Nhưng đại yến đã bắt đầu rồi, tỷ không thể nào không trở lại ".
Tần Nhược Hy thở phào một tiếng, đôi mắt như trút gánh nặng" A tỷ, tỷ sốt ruột như thế làm gì, làm ta còn tưởng có chuyện lớn chết người cơ.".
Lại nhìn thấy nét mặt u ám của Tần Chỉ Y, y như biết rằng mình lỡ lời, thu lại vẻ mặt hớn hở mà kiên định:" A tỷ, tỷ không thể đi nhưng ta thì có thể, Nhược Hy nhất định sẽ mang khăn tay về cho tỷ.".
Nói rồi Y liền vụt mất khỏi tầm mắt của Tần Chỉ Y. Nhìn bóng lưng rời đi của Tần Nhược Hy, trong lòng y như dậy sóng. Thủy triều đã lên không thể nào cản lại, dù có kết thúc cũng để lại vị mặn của biển.
Updated 23 Episodes
Comments