Chương 4: Bản thoả thuận bằng lời

Trong căn lều nhỏ chật hẹp. Tiếng binh khí va vào nhau, tiếng người ồn ào, tiếng chiêng vang lên rồi vọng lại. Mọi âm thanh hoà vào cùng với tiếng đổ vỡ

...*Choaang***...

Chiếc bình gốm trên tay một tỳ nữ rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh lớn khiến Ngụy Chiêu Linh giật mình mở to đôi mắt. Nàng từ từ ngồi dậy, đôi mắt đảo xung quanh. Nàng đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong một căn lều.

Khi đôi mắt y va phải thị nữ nàng hoảng hốt co người lại vào mép giường mà hét lên.

Tiếng hét lớn khiến của Ngụy Chiêu Linh khiến tỳ nữ hoảng sợ chạy vụt ra khỏi căn lều.

Căn lều tuy rằng không lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, bên ngoài gió thổi từng cơn se se lạnh. Nhưng bên trọng trong lều những chậu than đỏ toả nhiệt làm cho không khí ấm áp dễ chịu.

Một chốc sau, một đám người kéo đến, sự sợ hãi trong lòng y dâng trào. Nàng không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong đám người kia có người là đại phu. Hắn đứng trước mặt cúi đầu mời cô đưa tay ra

" Cô nương mời đưa tay ra để tiểu nhân bắt mạch cho người "

Ngụy Chiêu Linh nhìn lão, rồi lại nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh.

" Các người là ai vậy? "

Y rụt rè nói chuyện với bọn họ, không dám tin tưởng.

Vừa vặn lúc ấy tấm mành của lại được kéo lên, khi thấy người bước vào trong là Tần Dạ Nguyệt đôi mắt của y sáng lên.

Ngụy Chiêu Linh như gắn chặt đôi mắt của mình lên người hắn.

" Ra ngoài hết đi !! "

Đám người kia " dạ " một tiếng rồi tất cả đều lui ra ngoài.

Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.

" Là Y đã cứu mạng của ta "

Ngụy Chiêu Linh đặt ra câu hỏi nhưng hiển nhiên đã biết câu trả lời.

" Không phải là một mình cô ! "

Hắn lấy xuống chiếc vòng trên cổ cô, mặt đá chỉ khắc duy nhất một chữ " Chỉ "

" Cô gặp qua nó rồi chứ ? "

Ngụy Chiêu Linh lặng người, nước mắt trong khoé lại rưng rưng.

" Cô ấy .... có ổn không? "

Khi một lần nữa nhìn lại vào đôi mắt ấy, người cô run lên.

" Nó chết rồi !! "

Câu nói vừa được thốt lên, hai hàng nước mắt của nàng đã không kìm nổi nữa mà trào ra.

" Tần tướng Quân! Ta và muội muội của nàng đã bầu bạn được hơn một năm rồi. Còn nhớ lúc ta mới đến đây, chẳng may gặp phải thổ phỉ cũng là Tần Chỉ Y cứu ta, ta không có tiền y cho ta chỗ ở, đồ ăn. "

Càng nói nàng càng trở nên xúc động, nước mắt lại càng không thể nào kiềm chế được

Tần Dạ Nguyệt cầm lấy đôi tay nhỏ của Chiêu Linh, đặt vào trong đấy sợi dây chuyền.

" Vậy cô có muốn vì Chỉ Y mà làm chút gì đó không? "

Chiêu Linh đưa mắt nhìn Tần Dạ Nguyệt rồi lại nhìn về phía sợi dây chuyền trong tay mình.

" Ta có thể làm gì? "

Cô không hiểu một tỳ nữ hầu hạ bên Tần Chỉ Y như mình có thể giúp được gì, phải giúp cái gì mà để đích thân y phải đến đây để nói.

" Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ thay thế Tần Chỉ Y trở thành Tứ Tiểu thư nhà họ Tần. Muội muội ruột của Tần Dạ Nguyệt ta. "

" Tại sao chứ? "

" Bởi vì Tần Chỉ Y không được chết.... Cô có nguyện ý thay cô ấy sống tiếp cuộc đời này không ? Thay cô ấy trở về Tần gia "

Tần Dạ Nguyệt nhìn Chiêu Linh vẻ mặt vừa kiên định vừa lạnh lùng.

Trong ánh mắt ấy, y lại nhìn thấy bóng dáng của Tần Chỉ Y. Đôi mắt họ thật sự rất giống nhau...

Chiêu Linh thở dài một hơi, mà hơi thở này cũng như trút xuống gánh nặng trên vai mình. Cô mang ơn Tần Chỉ Y, cũng mang nặng ân tình với Tần Dạ Nguyệt, nếu như cứ sống hèn nhác như vậy có thực sự là đang sống hay không?

" Chiêu Linh nguyện ý vì Tần Tướng Quân làm việc, tuyệt đối không hai lòng "

" Được! Vậy thì từ hôm nay trở đi, Tần Chỉ Y là tên của cô. Tứ tiểu thư nhà họ Tần, Tần Dạ Nguyệt ta chính là huynh trưởng cửa cô "

Sau khi Tần Dạ Nguyệt rồi đi y ngồi đấy bần thần nhìn về một phía. Y biết nếu như trở về cuộc sống của mình sẽ không bao giờ có thể yên ổn được nữa . Chạy trốn nhiều năm như vậy nhưng cuối cùng vẫn là trở lại Đông Kinh.

Hoàng hậu đã lìa đời được bảy năm, Ngụy Chiêu Linh cũng đã chết được bảy năm rồi. Người đã không còn nữa, y chỉ dám mang tên chứ chẳng dám, chẳng muốn mang họ . Ngụy Chiêu Linh từng ngạo mạn cũng từng kiêu hãnh nhưng Chiêu Linh thì không như thế, nàng ta biết nhẫn nhịn. Nhưng lòng nhẫn nhịn của Chiêu Linh đều mang theo lòng căm thù.

Chiêu Linh là người có thù thì sẽ căm, có ơn thì phải nhớ. Nhưng từ trước đến nay Chiêu Linh chưa từng báo thù ai, cũng chưa từng trả ơn ai. Kể cả người cho cô nương nhờ sáu năm.

'Tần Chỉ Y là tên của y, Tần gia là nhà của y.' Y ghim chặt nhưng lời nói ấy vào trong lòng mình. Cũng từ giây phút ấy y quyết định trở lại Hoàng Thành, trở về nơi mà cô thuộc về.

Người tới thêm than vào lò, rót trà vào ly. Đại phu đi vào. Tần Chỉ Y lúc này không còn phản kháng nữa, nàng đã chấp nhận thoả thuận này .

...----------------...

...Hết chương 4...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play