Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhẹ nhàng lên lỏi xuống mặt hồ. Tiếng dế đã ngừng kêu, âm thanh của ban ngày bắt đầu bừng lên.
Tần Chỉ Y tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn. Đôi mắt còn ngái ngủ mới lờ mờ mở ra, đám hạ nhân đã đứng thành hàng dài. Người cầm chậu người cầm khăn, rồi nước súc miệng.
Những tỳ nữ này là người của Tần gia nhưng sao lại ở đây ngay lúc này chứ?
" Tiểu thư người tỉnh rồi?".
Tần Chỉ Y lại nhìn xung quanh, tỳ nữ Dung Dung vậy mà lại không thấy ở đâu nữa, thay vào đó là ba tỳ nữ lạ mặt. Có chút hoài nghi, y hỏi đám hạ nhân kia.
" Dung Dung đi đâu rồi ? Sao các người lại đến đây?".
Đám tỳ nữ nhìn nhau, người này nhìn người kia rồi khều tay nhau ánh mắt đùn đẩy. Mãi đến một lúc sau một tỳ nữ bước lên đáp.
" Thưa tiểu thư! Lão Thái Thái ra lệnh cho Dung Dung đến phòng củi làm làm việc. Từ nay chúng nô tỳ sẽ là người hầu hạ bên cạnh Tiểu thư.".
Lão Thái Thái lại để cho Dung Dung đến phòng củi có lẽ người đã biết chiếc vòng chuỗi hạt ấy không phải là món đồ mà Tần Chỉ Y muốn tặng. Sống ở Tần gia ngần ấy năm người đã sớm thấu được lòng dạ của bọn họ chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện mà thôi.
Tần Chỉ Y nghĩ bụng "xem ra hôm nay nhất định phải tới thỉnh an tổ mẫu của ta rồi."
Nàng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía chậu nước rửa mặt. Nước trong chậu rung lên tạo thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn, trong nội tâm Tần Chỉ Y cũng gợn lên những cơn sóng nhỏ.
" Xem ra Tần lão Thái Thái rất yêu thương đứa cháu gái này".
Tần Chỉ Y hỏi đám tỳ nữ hầu hạ kia.
" Các em tên là gì? ".
Bắt đầu từ tỳ nữ ban nãy trả lời. Thì ra cô ta là Vân Sương hai người còn lại một người là A Hỷ một người là A Song.
Tỳ nữ bưng chậu nước lại gần Tần Chỉ Y, Chỉ Y dùng hai lấy nước trong chậu rửa mặt, dòng nước ấm áp đọng lại trên ngũ quan của y được dùng khăn lau khô.
Nàng bắt đầu từ việc hoạ trang dung. Mặc một bộ y phục mới.
" Vân Sương! Ta muốn đi thỉnh an tổ mẫu một lát, em dẫn đường đi.".
Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng bông tuyết nhẹ nhàng xà xuống ngày một nhiều hơn.
Cửa phòng đã mở ra, Tần Chỉ Y bước ra ngoài. Trước mắt là khung cảnh tràn ngập tuyết. Nàng thở dài một tiếng, mắt hướng lên trời. Nhìn vào khoảng trời ấy y lại mơ hồ mà nghĩ đến hắn.
" Không biết hôm nay Tây Mạc có tuyết rơi không? ... Người có mặc đủ ấm không?".,
Tỳ nữ Vân Sương nhìn y, nhìn thấy trong đôi mắt của nàng có chút tư niệm.
" Tiểu thư! Đại công tử nhất định sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà !".
Tần Chỉ Y nhìn Vân Sương, ánh dịu dàng mỉm cười với cô.
" Đi thôi !".
Dưới màn tuyết trắng, chiếc ô màu trắng của y như hoà cùng làm một với màu tuyết.
Đi phía trước là Chỉ Y, phía sau là tỳ nữ cầm ô che.
Mùa đông năm nay lạnh hơn hết những mùa đông nhưng năm về trước. Cái lạnh thấu xương khiến cho mặt nước cũng phải đóng băng lại.
Phòng của lão Thái Thái chỉ cách Phòng của Tần Chỉ Y năm gian phòng. Chả mấy chốc mà y đã đứng trước cửa.
Vân Sương từ ngoài vừa gõ cửa vừa vọng khẽ vào trong.
" Lão Thái Thái Tứ Đại Tiểu thư đến thăm người, có thể vào trong không?".
Chốc sau, cửa phòng liền mở ra. Người mở cửa là Thôi lão. Cúi đầu nhẹ một cái rồi mời y vào trong.
Vừa bước vào bên trong, cái lạnh thấu xương liền biến mất, cơ thể y như một tảng băng bị dung hoá. Trong căn phòng, những chậu than đỏ được đặt khắp nơi, hơi ấm toả ra tứ phía.
Lão Thái Thái đang ngồi trên giường thảnh thơi với ly trà nóng trên tay. Vừa thấy Tần Chỉ Y tách trà trên tay cũng đặt xuống. Tay vỗ vỗ xuống giường mà gọi y ngồi xuống.
" Tổ mẫu! Mới sáng sớm đã làm phiền người rồi Chỉ Y thấy thật là có lỗi quá."
Lão Thái Thái vừa cười vừa nói.
" Sao lại làm phiền chứ! Chỉ Y đến chơi với Tổ mẫu, Tổ mẫu vui còn không kịp sao lại cảm thấy phiền chứ?".
Tần Chỉ Y cúi đầu xuống, vẻ mặt tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt lão Thái Thái.
" Chỉ Y qua đây thật ra là muốn xin lỗi người, Chỉ Y cảm thấy có lỗi với người".
Lão Thái Thái tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi Tần Chỉ Y.
" Con nói xem, con đã làm gì có lỗi với tổ mẫu nào?".
Tần Chỉ Y giọng điệu ấp úng nói.
" Con ...Con.. Chiếc vòng tay chuỗi hạt đấy không phải là do con cầu được. Đó là chuỗi chỉ là chuỗi mộc bình thường mà thôi, nó không phải là do con chuẩn bị.".
"Vậy thì tại sao con lại nói cho ta biết chứ, không phải ta đã tin rồi sao? Tổ mẫu cũng đâu có trách phạt con.".
" Chỉ Y trong lòng hổ thẹn, huống hồ tổ mẫu người cũng đã nhìn thấu cả rồi. ".
Lão Thái Thái nắm chặt lấy hai tay của nàng, nhìn y với vẻ mặt có chút đau lòng.
" Chỉ Y, ta biết bao nhiêu năm nay con và Dạ Nguyệt sống khổ cực. Hai đứa mất mẹ cũng là vì người trong phủ này quá nguy hiểm. Mà bởi lẽ Huynh trưởng của con cũng biết được điều này nên mới đưa con theo sư phụ của nó đến Tây Mạc. Tổ mẫu cũng không cản được, tổ mẫu không có tư cách cản bởi vì tổ mẫu không bảo vệ được mẫu thân của các con, sự tín nhiệm của Dạ Nguyệt dành cho ta cũng chẳng còn lấy một chút.''.
Tần Chỉ Y chợt thấy đau lòng, đau lòng thay cho người ca ca này. Hắn không tín nhiệm lão thái thái nên mới đưa theo muội muội rời đi nhưng chính hắn lại là người không bảo vệ được muội muội của mình. Người đau khổ nhất đối với cái chết của Tần Chỉ Y không phải là y mà là Tần Dạ Nguyệt.
Nàng chợt thấy mình thật ra chẳng đau lòng đến vậy, nỗi đau của y thật nhỏ bé.
Đôi mắt của y trầm lặng nhìn vào khoảng không gian vô định. Cơ thể bỗng nhiên nặng trĩu như đang gánh trên vai một thứ gì đó to lớn.
" Chỉ Y! Con không cần phải xin lỗi ta, đó không phải là lỗi của con. Từ hôm nay trở đi ngoài ca ca của con ra Tổ mẫu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con.".
Sự chân thành của lão Thái Thái làm cho nội tâm của Tần Chỉ Y có chút rung động. Người ôm lấy cô cái ôm ấm áp mà cô đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận. Nhưng y biết rõ cái ôm này là mình đã giành lấy từ người khác, có chút hổ thẹn với người.
...----------------...
...Hết chương 9...
Updated 23 Episodes
Comments