Chương 13: Mặc nhiên quay đầu

Tần Nhược Hy nghe đến hai từ " huynh trưởng" hiển nhiên là sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi trên mặt.

Tần Chỉ Y nhìn Tần Nhược Hi nói: "Đừng sợ, người là ca ca của chúng ta." Nhưng Tần Nhược Hi lại không nhịn được lùi lại hai bước, thân thể khẽ run lên. .

Tần Dạ Nguyệt càng cau mày hơn khi nhìn phản ứng của Tần Nhược Hy. Hắn thờ ơ nói:

"Ta đáng sợ đến thế sao?"

Tần Nhược Hy không trả lời mà cắn chặt môi.

Tần Nhược Hy từ trước đến giờ vẫn luôn trốn tránh người nhà họ Tần. Từ ngày cô trở về Tần gia, lúc nào cũng bị bọn họ ức hiếp. Tần Dạ Nguyệt tuy chưa trở về nhưng hắn luôn nắm trong tay quyền lực nhất định. Với lại Tần Nhược Hy vốn dĩ luôn là người gió chiều nào theo chiều chiều ấy. Cô cao giọng, phóng khoáng với những người bần hèn, nô bộc nhưng lại kiêng rè với những kẻ đứng phía trên.

Tần Chỉ Y nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt của Tần Nhược Hy, hơi ấm từ lòng bàn tay y mang lại khiến cô đã vơi đi chút căng thẳng.

Tần Nhược Hy cúi đầu nhìn xuống, nhún người.

" Nhược Hy bái kiến Huynh trưởng !!".

Một câu " Không cần đa lễ " của Tần Dạ Nguyệt cũng khiến cho Nhược Hy sợ hãi.

Tần Chỉ Y nhặt những món đồ rơi vãi dưới đất lên. Đưa cho Tần Nhược Hy:" Nhược Hy! Em đem những thứ này về trước được không? Sợ không đem về sẽ quá giờ trưa mất, Thôi lão sẽ cằn nhằn. Ta muốn nói chuyện với ca ca một lát được không?".

Tần Nhược Hy vừa hay cũng chẳng muốn ở lại đây một chút nào, vừa nghe đã vội vàng xách theo con vịt, với một đống túi to nhỏ chạy đi mất.

" A tỷ! Vậy em đi trước đây! Tỷ cũng đừng về muộn quá nhé ".

Vẻ mặt hoảng hốt cộng thêm sự ồn ào của con vịt khiến cho bộ dáng của Tần Nhược Hy có chút nực cười.

" Cô ta là ai vậy?".

Tần Chỉ Y cười nhạt trả lời

" Muội muội của người đó ! Tần Nhược Hy "

Tần Dạ Nguyệt hiện lên chút ngạc nhiên trên khuân mặt: " Từ bao giờ mà ta lại có thêm một muội muội nữa vậy?".

Tần Chỉ Y im lặng không trả lời, cứ thế mà nhìn Tần Dạ Nguyệt hồi lâu, sau đó nói: " Người gầy đi rồi."

Tần Dạ Nguyệt nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia dao động khó có thể cảm nhận được, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ thờ ơ, chỉ nhẹ giọng nói: " Vậy sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Tần Dạ Nguyệt, trong lòng Tần Chỉ Y có chút đắng, y mở miệng, dường như muốn nói thêm thật nhiều điều gì đó, dường như có rất nhiều thứ để nói ra nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Lúc này xung quanh vẫn ồn ào nhưng trong thế giới của họ lại im lặng đến lạ thường, dường như chỉ có hai người họ đứng đó. Ánh mắt Tần Chỉ Y dán chặt vào Tần Dạ Nguyệt như muốn nhìn thấu trái tim người.

Một lúc sau, Tần Dạ Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói: “Những năm này muội thế nào?” Tần Chỉ Y mím môi, sau một lúc im lặng, nàng nhẹ nhàng nói: “ Vẫn là khác biệt rất nhiều.”

Tần Dạ Nguyệt ánh mắt trở nên sâu lắng, hơi nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên Tần Chỉ Y nói: "Không có gì nữa, muội muội xin phép đi trước." rồi xoay người, quay lưng về phía Tần Dạ Nguyệt mà rời đi.

Sắc mặt Tần Dạ Nguyệt tối sầm lại. Hắn không biết vì sao khoảng cách giữa mình và Tần Chỉ Y lại từ khi nào mà có cách biệt lớn đến như vậy.

Chỉ mới đi được mấy bước, Tần Chỉ Y đã dừng lại, cô không nhịn được mà quay đầu lại. Tần Dạ Nguyệt chỉ lặng lẽ đứng đó, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp. Trong lòng Tần Chỉ Y mang theo loại cảm xúc phức tạp khác.

Y nhận biết được thứ cảm xúc mà mình dành cho Tần Dạ Nguyệt là loại tình cảm đặc biệt, thứ cảm xúc đáng ghét ấy cứ cuốn lấy Tần Chỉ Y trong suốt nhiều năm qua, cho dù đã ba năm không gặp, nhưng cảm xúc ấy không hề vơi đi mà hơn hết khi gặp lại nói còn mãnh liệt hơn. Nhưng Tần Dạ Nguyệt vẫn luôn chỉ coi cô như muội muội mà đối sử, nhưng điều mà Y lo ngại nhất không phải là điều đó mà là sợ một ngày nào đó Tần Dạ Nguyệt sẽ thực sự xem cô thành Tần Chỉ Y.

Mỗi lần cái tên "Tần Chỉ Y" được thốt ra từ miệng của Tần Dạ Nguyệt, trái tim y lại khẽ rung lên, từng cơn sóng sợ hãi gợn lên. Sợ một ngày nào đó cái tên Chiêu Linh sẽ mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng. Nhận ra điều này khiến tim cô hơi nhói, nhưng trên mặt cô vẫn giữ vẻ thờ ơ đó.

Tần Dạ Nguyệt nhìn Tần Chỉ Y quay người lại, trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian dường như đã ngừng trôi. Tần Chỉ Y vội vàng quay người lại tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng lại dâng trào sóng gió. Tần Dạ Nguyệt nhìn cô rời đi với nhiều cảm xúc trong lòng.

Tần Chỉ Y càng lúc càng đi xa, trong khi Tần Dạ Nguyệt vẫn đứng ở chỗ cũ, trong lòng hai người đều dâng trào những cảm xúc khó tả.

......----------------......

......Hết chương 13......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play