Khi mọi thứ đã trở về yên lặng. Màn đêm buông xuống bao trùm lấy cả Tần phủ. Tuyết vừa ngừng rơi được một chốc.
Trong căn phòng riêng của mình chỉ còn lại một mình cô và chú mèo nhỏ của mình.
Trong căn phòng lặng lẽ cô lại nghĩ đến người tỳ nữ Dung Dung kia. Y biết ả ta là người của Tô thị nhưng lại không có cách nào để sử lý ả ta, dù sao đi nữa thì đây cũng là Tần phủ, một sai lầm nhỏ cũng đủ để lấy mạng cô.
Đang chìm đắm với những dòng suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên bên ngoài có một tiếng nổ lớn * Bùmmm " Khiến Tần Chỉ Y giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Y mở cửa he hé rồi nhìn ra ngoài, chỉ thấy khói nghi ngút bốc lên. Chỉ Y chầm chậm bước ra khỏi cửa. Khói làm cho y sặc sụa ho lên vài tiếng. Trong đám khói nghi ngút cũng phát ra vài tiếng "khụ khụ" liên tục.
Tần Chỉ Y dùng vạt tay áo cố gắng xua tan đi làn khói nhưng vô ích. Nàng chạy ngược vào trong phòng, phìn xung quanh cho tới khi nhìn thấy một thau nước rửa tay. Y bê chậu nước vội vàng chạy ra ngoài hắt hết nước vào trong đám khói.
Cuối cùng làn khói cũng tan bớt đi, bên dưới là một cô bé gái đang ngồi bên đống củi vừa mới lập loè đã bị Tần Chỉ Y dội một chậu nước. Người cô bé ướt sũng, hai mắt ngước lên nhìn Y với chút phẫn nộ.
" Em làm gì vậy ? Sao lại đốt lửa ở đây.".
Cô bé đứng phắt dậy tức giận quát lớn.
" Yêu quái! Sao cô lại dập tắt lửa của ta?"
Tần Chỉ Y ngẩn người, nhìn cô bé. Y lại nhìn về phía đống lửa . Bên cạnh có một con cá nhưng chỉ nhỏ bằng ba ngón tay của Y mà thôi. Như hiểu ra gì đó, nàng cười gượng.
" Xin lỗi nhé! Ta không biết là em đang nướng cá. Nhưng cá không thể nào nướng như vậy đâu!".
Cô bé vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào người của Tần Chỉ Y .
" Tôi nướng như thế liên quan gì đến cô chứ, đó là cá của tôi!!".
" Như thế này nhé! Em đi thay một bộ y phục khác cho đỡ lạnh rồi ta sẽ giúp em nướng cá nhé! Coi như ta xin lỗi em. Được không?".
Y vừa dứt lời thì ánh mắt nhìn chằm chằm ban nãy đã ngay lập tức hân hoan.
" Thật sao?".
" Uhm!!".
Sau khi nhận được sự xác nhận của Tần Chỉ Y cô bé vui vẻ chạy thật nhanh về căn phòng phía Đông, nó chỉ cách căn phòng của y hai căn.
Nhìn bóng lưng cô bé khuất hẳn. Cách ăn mặc đấy tuy không giống với cách ăn mặc loè loẹt của mấy vị tiểu thư nhưng chắc chắn không phải là hạ nhân trong phủ.
Lại nhìn xuống đống củi ướt sũng, Tần Chỉ Y liền thở dài.
" Dùng cây tre để đốt thì dễ cháy hơn, nhưng lại không chẻ ra chắc chắn sẽ phát nổ rồi.".
Tần Chỉ Y mang một ít củi khô đến, mới chỉ thổi một chút lửa đã bùng lên rồi.
Một lúc sau thì cô nhóc kia cũng quay trở lại. Vẻ mặt hớn hở khi thấy lửa đã được đốt lên. Ngồi xuống bên cạnh.
" Cháy rồi? "
" Cháy rồi ! Nhưng chưa nướng được!".
Cô bé chau mày khó hiểu.
" Lửa đã cháy rồi tại sao không được nướng.".
Chỉ Y nhìn cô bé nhẹ nhàng giải thích.
" Phải đợi củi cháy ra than đỏ thì mới nướng được. Nếu như nướng trên lửa cá sẽ bị cháy nhưng bên trong lại không chín.".
" Hả ? Vậy thì phải đợi bao lâu chứ?".
" Nhanh thôi !!".
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô bé ấy mà y không khỏi tò mò.
" Nhóc con! Em là người của phòng nào? ".
" Em không phải là nhóc con, em có tên đoàng hoàng đấy!!!".
Cô bé phồng má tức giận khiến Chỉ Y chỉ biết cười khổ. Cô nhóc này thật là khó chiều.
" Vậy sao? Tỷ tỷ cũng đâu có biết tên của em đâu! Em nói chị biết tên, sau này chỉ không gọi là nhóc con nữa !".
" Uhhh.... Được thôi! Em tên là Tần Nhược Hy, đại phòng.".
Quả nhiên là họ Tần, đại phòng sao? Tần Viêm Việt chỉ có 2 người vợ, Lương Thường Phân chỉ có hai người con là Tần Chỉ Y và Tần Dạ Nguyệt. Là con gái của Tô Uyển Thanh sao? Nhưng sao chỉ nghe nói Tô thị có ba người con gái hai người đã gả đi chỉ còn lại là Tần Chân Chân nhưng không phải là cô ta lớn hơn Tần Chỉ Y một tuổi hay sao?. Chưa từng nghe nói đến đứa con gái tên Tần Nhược Hy.
" Cho nên em là con gái của Tần Viêm Việt? "
" Phải đó.".
Tần Chỉ Y im lặng, trong không gian chỉ còn lại tiếng lửa lách tách hoà hoà với tiếng dế kêu.
" Sao tỷ không nói chuyện nữa ?".
Tần Ngược Hy lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy.
" Tỷ đừng nhìn thấy ta nhỏ như vậy nên gọi ta là nhóc con đấy nhé, ta đã 14 tuổi rồi đấy! ".
" 14 tuổi? Sao trông em nhỏ thế, còn nhỏ hơn cả ta nữa !".
Nhìn cô bé trước mắt vẫn như mội đứa trẻ chỉ cao đến ngực y, vậy mà chỉ kém Tần Chỉ Y có một tuổi. Nhưng nhìn y với Tần Nhược Hy thật sự là có sự cách biệt rất lớn. Có lẽ là vì Tần Chỉ Y thực sự mới có 15 tuổi nhưng cô lại đã bước sang tuổi 17 rồi.
" Bọn họ không thích ta! Nên ta cũng không thích họ, ta không muốn ăn chung với họ.".
Tần Nhược Hy quả là có mấy phần giống với Tần Chỉ Y. Tuy có chút bướng bỉnh nhưng rất thẳng thắn và phóng khoáng.
" Nương của em đâu? Bà ấy không lấy đồ ăn cho em sao?".
" Nương của ta chết rồi, sáu năm trước. Cho nên phụ thân mới đem ta về đây."
Thì ra Tần Nhược Hy không phải là con gái của Tô Uyển Thanh. Tần Viêm Việt quả thật là đào hoa, lại còn có một đứa con gái ở bên ngoài.
" Nói chuyện được nửa ngày trời rồi cá này có thể nướng chưa?".
Tần Chỉ Y mới nhớ ra là cá còn chưa nướng, vội gạt than ra để nướng cá.
" Tỷ tỷ mới đến sao? Ta chưa thấy tỷ bao giờ?".
Tần Chỉ Y khẽ lắc đầu. Rồi trả lời :
" Không phải là đến, là trở về!".
" Tần Chỉ Y hôm nay cũng trở về! Tỷ là người hầu của cô ta sao?".
" Nhìn ta giống hạ nhân lắm sao?".
Trong một khoảnh khắc chiếc não ngắn của Tần Nhược Hy bỗng nhiên thông suốt. Que củi trong tay rơi xuống, khuân mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ mà lùi lại, cơ thể trượt ra khỏi khúc gỗ đang ngồi mà ngã về phía sau. Cái ngã khiến y đau điếng người.
Thấy vậy Tần Chỉ Y có chút giật mình vội đỡ cô dậy.
" Không sao chứ? Sao vậy? Ta đáng sợ vậy sao?".
" Tỷ là Tần Chỉ Y sao?".
" Bây giờ mới nhận ra sao ? ".
Tần Nhược Hy cười trong nước mắt, còn tưởng Y là hạ nhân nên mới xấc xược như vậy giờ thì thảm rồi.
" Tần Chỉ Y không phải là ngang ngược hóng hách, giết người không chớp mắt sao.".
" Sao ? Không giống hả?".
Nhược Hy bày ra vẻ mặt hoài nghi mà nói tiếp.
" Một chút cũng không!".
Chú mèo trắng Tiểu Hắc từ đâu đi đến bên Tần Chỉ Y. Nó quấn quýt lấy y, dùng đầu cọ vào chân cô như đang làm nũng. Nàng bế nó lên chân vuốt ve.
" Đây là mèo của tỷ sao? Đáng yêu quá !"
Tần Nhược Hy thích thú dùng tay xoa lên đầu Tiểu Hắc. Chú mèo nằm im trong vòng tay của Tần Chỉ Y một cách hưởng thụ sự khoái cảm mà hơi ấm của cơ thể y mang lại.
" Chỉ Y tỷ tỷ! Chú mèo xinh xắn đáng yêu này tên là gì vậy?".
" Nó tên là Tiểu Hắc!"
" Hả? Nó không phải là mèo trắng hay sao? Cái tên tiểu hắc này nghe không hợp cho lắm!".
Nghe vậy trái tim Tần Chỉ Y chững đi một nhịp. Đôi mắt chợt ánh lên một chút nỗi niềm mà suy tư.
"Có một chú mèo đen, nó chết rồi. Nên con mèo trắng này phải thay nó trở thành mèo đen."
" Vậy thì chú mèo trắng này thảm quá, đến cái tên của mình cũng là của người khác ".
Y thở dài một hơi, lại nhìn Tần Nhược Hy. Ánh mắt ấy có chút lạnh lẽo
" Không! Mèo trắng không đáng thương, chí ít nó vẫn còn mạng, nó được hưởng vinh hoa phú quý của người khác. Mèo đen không phải mới là rất đáng thương sao? Nó chết thảm như thế nào em biết không?.".
...----------------...
...hết chương 8...
Updated 23 Episodes
Comments
Hoa mai
Truyện hay! Nội dung mới lạ, cuốn hút người xem. Nói chung là rất thích !♥️♥️
2024-08-06
0