Chương 7: Trở về (2)

Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước cổng nhà họ Tần.

Chịu những lời cay nghiệt từ nãy đến giờ khiến cho tâm trạng của Tần Chỉ Y trở nên xấu đi.

Tần gia tuy rằng đã không còn tiếng tăm như xưa nhưng không thể phủ nhận được Tần Trạch thật sự rất rộng lớn.

Nhớ năm xưa khi Tiên Hoàng còn tại thế, Tần Viêm Việt được người trọng dụng, Trạch viện này cũng là do Tiên Hoàng ân thưởng cho hắn. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, tân Đế lên ngôi hắn mất đi vị thế nhưng nhìn trạch viện này cũng có thể nhận ra là ông ta không còn muốn bận rộn với chính vụ nữa mà thôi.

Tỳ nữ Dung Dung kéo bục thang ra. Tần Chỉ Y Cũng vén rèm bước xuống.

Y ghé vào tai dặn dò tỳ nữ lấy những cái hộp trên xe ngựa xuống.

Tần Chỉ Y mặc một bộ y phục màu trắng điểm thêm chút màu lam nhạt hài hoà lại thêm phần giản dị. Tóc xoã nữa đầu, từ từ tiến vào trong nội viện.

Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước ra, lịch sự cất tiếng.

" Tứ cô nương, ta là người hầu thân cận của Thái phu nhân , người cứ gọi ta là Thôi lão. Lão Thái Thái kêu ta ra đón người".

Tần Chỉ Y gật đầu nhẹ một cái " Thôi lão ! "

" Tứ cô nương, Lão thái thái, lão Gia cùng các vị phu nhân đang đợi người ở bên trong. Mời người đi theo ta. "

Nói rồi người phụ nữ ấy liền quay đầu vào trong đi trước dẫn đường, Tần Chỉ Y bước theo vào trong.

Trong nội viện, Y liếc nhìn xung quanh,đường đi được quét sạch tuyết sang hai bên. Người hầu trong phủ đông đúc đi qua đi lại.

Tần Chỉ Y thầm nghĩ Tần phủ đúng là lắm tiền. Tần Viêm Việt không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền mà bay giờ lão ta không còn lưu luyến với triều đường nữa. Chắc hẳn là một số tiền không nhỏ.

Mãi suy nghĩ đến lúc nhận ra thì y cũng đã đến cửa phòng rồi. Sự căng thẳng khiến Y khựng lại một chút nhưng rồi nàng thu lại sự căng thẳng ấy hít một hơi dài mà bước qua cánh cửa.

Trong Viện, một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, tóc điểm bạc ăn mặc rất sang trọng ngồi ở trên vị trí cao nhất. Tiếp theo là vài người đàn bà ăn mặc loè loẹt lần lượt ngồi bên dưới. Nhưng tuyệt nhiên lại không hề thấy bóng dáng của người đàn ông nào cả.

Tần Chỉ Y cúi đầu, hai tay cầm lấy chiếc khăn tay màu hồng phấn chỉ thêu một nhánh liễu đặt lên hông mà khẽ nhún người.

" Chỉ Y diện kiến lão thái thái, diện kiến các vị phu nhân.".

Lão Thái Thái nhìn gần chị Y, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi cảm thán.

" Lớn như vậy rồi sao! lúc rời khỏi Tần gia mới bằng này! Quả nhiên là tôn nữ của nhà họ Tần, càng lớn lại càng xinh đẹp!."

Tần Chỉ Y cúi đầu cảm tạ Lão Thái Thái.

" Nào! Qua đây để tổ mẫu xem chỉ Y của chúng ta lớn như thế nào rồi! "

Tần Chỉ Y cúi đầu rón rén bước lại gần Lão Thái Thái. Người nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.

" Y Y! bao nhiêu năm nay con chịu khổ rồi! "

Nàng vội đáp.

" Không khổ! Một chút cũng không khổ! Chỉ ở Tây Mạc sống rất tốt !"

Nhìn Tần Chỉ Y lão Thái Thái lại đau lòng.

" Còn nói tốt! Đã gầy như vậy rồi. năm đó mẫu thân của con vừa mới qua đời Dạ Nguyệt cũng đưa con rời khỏi Viên Chi thành. Nó quyết tâm đưa con rời khỏi thành đến ta cũng không cản được."

Tần Chỉ Y nghĩ trong ngôi nhà này chỉ còn mỗi người tổ mẫu này rất là thương Tần chị y thật lòng. Có lẽ vì lòng hổ thẹn hay chăng, là vì hổ thẹn với Lương thị ( mẹ ruột của y ), cũng là vì không giữ được chân Tần Dạ Nguyệt. để những đứa trẻ phải lang bạt Tây Mạc ngần ấy năm trời.

" Tổ mẫu! Không phải là Chỉ Y trở về với người rồi sao? Huynh trưởng cũng trở thành Tướng Quân của Đại Giới rồi.".

" Phải đó nó bây giờ đã trở thành tướng quân của Đại Giới rồi. Tốt biết bao?".

" Tổ mẫu, Chỉ Y có chút quà mọn, muốn tặng cho mọi người, chỉ là tâm ý của con không biết mọi người có thích không?"

Nói rồi Tần Chỉ Y đưa mắt nhìn thị nữ Dung Dung. Cô liền Tiến lên vài bước đưa cho Tần Chỉ Y những chiếc hộp xếp ngay ngắn trên tay mình.

Y đưa chiếc hộp cho đầu tiên cho lão thái thái rồi lần lượt đưa cho các vị phu nhân khác.

Chiếc hộp vừa đến tay, một vị phu nhân liền ngay lập tức mở ra như sợ thời điểm để bóc mẽ Y sẽ qua mất vậy.

Bên trong hộp tinh xảo là một chiếc vòng tay chuỗi hạt được làm bằng gỗ mộc màu đen.

" Ai yo yo ! Tứ tiểu thư nhà chúng ta không phải là rất giàu có, tiêu tiền như nước coi mạng người như cỏ rác sao? sao đây tâm ý của con cũng chỉ được như thế này thôi sao?".

Nghe vậy tất cả mọi người liền mở chiếc hộp da vậy mà bên trong đều là vòng tay chuỗi hạt. Đến cả Tần Chỉ Y cũng phải ngạc nhiên vì thứ bên trong mà y chuẩn bị vốn dĩ không phải là thứ này.

Y chắc chắn có người đã đụng tay đụng chân vào số lễ vật này, nhưng với thời gian ngắn như vậy thì chỉ có thể là...

Chỉ Y đưa mắt nhìn người phụ nữ kia rồi hỏi một cách kính cẩn.

" Vị phu nhân này là...?"

" Đây là tam tẩu của con, Thôi Tuyết Lan.".

" Ohh! Thì ra là Tam phu nhân. Thời gian quá lâu rồi Chỉ Y không thể nào nhớ nổi mong người lượng thứ. Đây là chút tâm ý của Chỉ Y nếu người không thích chỉ ý bảo nha Hoàn đổi cho người một món đồ khác.".

" Tâm ý của nàng ta còn không bằng một chiếc vòng Thủy Tinh.".

Thấy chuyện như vậy lão thái thái nổi trận lôi đình quát ả Thôi thị.

" Câm miệng lại cho ta.".

Rồi bà lại quay về phía Chỉ Y nhẹ nhàng bảo cô .

" Y Y! Tâm ý này của con lớn như thế nào nói cho bọn họ biết đi."

Tần Chỉ Y ấm ức nói.

" Chỉ Y mạo muội nghĩ chắc hẳn trang sức gấm lụa các vị phu nhân đều không thiếu, nếu tặng thì chẳng phải là quá tầm thường hay sao? Nên con mới tặng những chiếc vòng tay chuỗi hạt này. Nó là do con cầu được từ chùa Xuân Hương, hi vọng cho mọi người đều được bình an, nguyện cho lão Thái Thái Phúc Thọ vô biên." .

Lão Thái Thái gật đầu vẻ mặt hài lòng với câu trả lời của Tần Chỉ Y.

" Các người xem!! Thành ý lớn biết bao nhiêu các người còn không biết xấu hổ trách móc nó."

Thôi Tuyết Lan khó chịu đã đành nhưng vẻ mặt của Tô Uyển Thanh sao lại khó coi như vậy. Y nghĩ chuyện này chắc chắn cũng có liên quan đến ả ta.

Như không cam tâm để mọi chuyện kết thúc ở đây. Tô Uyển Thanh liếc mắt qua à Thôi thị như đang có một âm mưu khác. Thôi Tuyết Lan chợt đứng dậy miệng không ngừng nói tiếp.

" Mẫu thân! Dạo này ở trong thành có một lời đồn không hay về Chỉ Y nhà chúng ta nên con mới lỡ nói như vậy.".

" Lời đồn gì chứ?".

" Bọn họ nói: Tần tứ Tiểu Thư ngang tàn độc ác đánh đập nô bộc, coi mạng người như cỏ rác. Còn có người chết bị kiêng ra khỏi phủ Tướng Quân nữa..."

Nghe vậy là Lão Thái Thái tỏ vẻ lo lắng nhìn Tần Chỉ Y. Nàng bày ra khuân mặt ấm ức, hai mắt ửng đỏ nước mắt trực trào.

" Chỉ Y! có chuyện gì cứ nói hết cho tổ mẫu nghe tổ mẫu làm chủ cho con.".

Như chỉ đợi câu nói này của Lão Thái Thái, nước mắt đang trực trào của nàng bỗng lập tức tuôn thành hai hàng. Giọng điệu ấm ức nói.

" Chỉ Y vốn không muốn làm mọi người lo lắng nên không định nói ra, nhưng mà.... "

Nói rồi y dám vạt cổ áo xuống để lộ ra vết thương hằn sâu trên cổ tuy đã có vết bột màu trắng của thuốc nhưng vẫn còn đang rỉ máu.

Lão thái thái từ bất ngờ chuyển sang chua sót thay cho đứa cháu gái này.

" Chỉ Y cũng chỉ định đi tắm một chút cho khuây khỏa nhưng ai ngờ một thị nữ rút con dao từ đâu ra kè lên cổ Chỉ Y, cũng chị quá sợ hãi nên mới kêu người lôi ả ta xuống đánh một trận. Nhưng tổ mẫu à! con không giết cô ta. Con không có giết người! ".

" Trời ơi!! Cháu gái của ta!!! Ả ta đáng chết, chết vạn lần cũng không đáng tiếc."

Năm xưa Lương Thị cũng bị họ đố kỵ rồi hãm hại nên mới mất mạng, bây giờ lại động thủ lên người của Tần Chỉ Y. Bà biết là họ gọi Tần Chỉ Y về Tần phủ cũng chẳng có ý muốn tốt đẹp gì. Chẳng qua là thèm muốn cái danh Thái tử phi tương lai mà thôi. Gọi Y về cũng để tiện động tay động chân. Nghĩ đến đây Lão Thái Thái lại càng thêm quyết tâm phải bảo vệ đứa cháu gái này của mình.

Tô thị biết hôm nay có lẽ mình không thắng được ván nào. Muốn chừa đường lui cho mình nên giả vờ tốt bụng.

" Chỉ Y chắc cũng mệt rồi! Để mẫu thân đưa con về phòng mình nghỉ ngơi!".

Lão Thái Thái sợ ả ta lại giở trò gì với Tần Chỉ Y , liền lên tiếng ngăn cản.

" Không cần làm phiền con đâu! phòng của Y Y ta đã chuẩn bị xong rồi.".

Thôi thị gượng cười tiếp tục đáp.

" Mẫu thân, con cũng là người làm mẹ , sao lại nói là phần chứ?".

" Phải! Cũng không phải! Cô cũng đâu sinh ra nó, ta và con bé lâu ngày gặp gỡ muốn nó ở gần ta một chút như vậy cũng phải hỏi ý cô hay sao?.''

Tô Uyên Thanh cúi đầu tạ một tiếng rồi im bặt.Vẻ mặt bình thản nhưng ba chữ " không cam tâm" đã hiện lên trên trán.

Hôm nay có vẻ như Thôi thị không làm gì cả nhưng y tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến ả ta. Từ chuyện hành thích, những lời phỉ báng, số vòng tay này, tỳ nữ Phùng Ánh và Dung Dung cũng là người của cô ta.

...----------------...

...hết chương 7...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play