Chương 17: Hồi ức

Trong Hoàng cung uy nghiêm, ngự hoa viên được bố trí cẩn thận làm nơi tổ chức bữa yến tiệc hoành tráng. Các gian và đình màu đỏ son đứng ngay ngắn, các đường gờ và giá đỡ tỏa sáng uy nghi dưới ánh mặt trời. Hàng ngàn bông hoa nở dọc lối đi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Những tấm lụa và sa tanh đầy màu sắc rủ xuống giữa các cột của gian, phấp phới nhẹ nhàng trong gió, giống như những tiên nữ đang nhảy múa.

Những chiếc bàn tinh tế được sắp xếp gọn gàng trải những chiếc khăn được làm từ lụa, bày đầy đủ các loại món ngon, cao cấp. Đồ sứ và đồ bạc tinh xảo lấp lánh dưới ánh nắng, tôn lên vẻ đẹp xung quanh. Nhiều lư hương với hình dáng độc đáo cũng được đặt trong vườn thượng uyển, những làn khói nhang bay lên, tạo thêm bầu không khí huyền bí và trang nghiêm cho toàn bộ khung cảnh.

Dọc theo con đường, những chiếc đèn lồng cung điện tinh xảo được đặt cách đều nhau, sẽ sáng lên vào ban đêm, giống như những vì sao rơi xuống trần gian. Cây xanh mang lại không gian mát mẻ. Toàn bộ hoàng cung được bố trí đẹp đẽ như một bức tranh lộng lẫy đang chờ đợi mọi người đến đây thưởng thức bữa tiệc cổ kính hoành tráng và sang trọng này.

Tần Chỉ Y ngước nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều rất quen thuộc nhưng cũng có gì đó rất lạ lẫm. Khi y đưa mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên một hình dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Tần Chỉ Y.

Là một nam nhân, hắn chỉ lờ mờ xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt nhưng Tần Chỉ Y cảm nhận được điều gì đó rất kỳ lạ. Hắn như đang quan sát y từ lúc đầu đến giờ nhưng khi y vô tình nhìn thấy lại chợt quay đầu rồi đi.

Tần Chỉ Y hiếu kỳ muốn làm rõ người đàn ông này rốt cuộc là ai và đang ấp ủ âm mưu gì. Khi hắn quay người rời đi Tần Chỉ Y cũng bước theo phía sau.

Tần Nhược Hy không khỏi hiếu kỳ giữ lấy tay của Tần Chỉ Y mà hỏi: " A tỷ! tỷ đi đâu vậy? Yến tiệc sắp bắt đầu rồi !".

Tần Chỉ Y nhìn theo hướng người đàn ông kia rời đi mà vội vàng đáp:" Bụng ta có hơi đau một chút". Câu trả lời khiến Nhược Hy lo lắng đứng phắt dậy hai tay đều nắm lấy tay của Tần Chỉ Y " Vậy phải làm sao đây? Có cần quay về phủ không".

Tần Chỉ Y khẩn trương nói: '' Ta đi một chút rồi quay lại " sau đó liền quay đầu rời đi, vừa rồi đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở Tần Nhược Hy: " Em đừng chạy linh tinh đấy nhé lát nữa A tỷ sẽ quay lại liền".

Tần Chỉ Y rời đi để lại Tần Nhược Hy ngơ ngác đứng đấy. Nhìn theo bóng lưng của y mà thở dài.

Mải đi theo hướng người đàn ông thần bí kia mà Tần Chỉ Y không biết đã ra khỏi ngự hoa viên từ bao giờ.

Bỗng * tạch * một tiếng. Âm thanh khiến Tần Chỉ Y giật mình nhìn xuống dưới, dưới chiếc hài của cô là một cành khô đã thành hai nửa.

Khi ngước mắt nhìn lên một lần nữa, bóng dáng của người kia đã biến mất . Y ngơ ngác vội đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng tiệt nhiên không thấy ai cả. Nhìn lại khung cảnh xung quanh mình một lần nữa trong lòng Tần Chỉ Y đột nhiên có gì đó nhói lên.

Trước mắt Tần Chỉ Y là Ninh An cung. Trong chốc lát cảnh tượng trong ký ức lại thấp thoáng hiện ra. Ninh An cung ngày trước đông đúc người qua lại, ngày ngày bao nhiêu cung nữ, thái giám đi tới đi lui mà giờ đây chỉ còn phảng phất vài cơn gió qua lại.

Tần Chỉ Y không nhịn được mà tiến gần lại vài bước. Y dừng lại trước u phòng lớn nhất, nhìn vào u phòng Tần Chỉ Y hai mắt nàng đã đỏ ửng từ bao giờ, tay giơ lên chạm vào khoảng không nhưng trong tầm mắt của y lại đang vuốt ve tấm biển lớn treo trước cửa u phòng " Hoàng Hậu Chiêu Vân" . Chốc lát tay lại run lên...

Tiếng bước chân vang lên phía sau Tần Chỉ Y rồi từ từ dừng lại. Âm thanh quen thuộc trong tiềm thức vang lên " Y Y ! " Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, Tần Chỉ Y trở về hiện tại, nàng hít vào một hơi giấu đi sắc mặt bi thương ban nãy để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng mà chuyển thân quay lại.

Trước mắt nàng là Tần Dạ Nguyệt với bộ y phục của người thần bí ban nãy. Sau một lúc ngơ ngác Tần Chỉ Y mở miệng chào hỏi: " Chúng ta lại gặp nhau rồi! ".

Tần Dạ Nguyệt cười nhạt một tiếng:" Là muội đi theo ta mà! Đúng không? ".

Tần Chỉ Y giờ mới chú tâm lại, mắt nàng lướt qua bộ y phục trên người hắn, lúc này giữa hai người lại là một khoảng không gian im lặng. Y không biết phải nói gì cả. Sau một khoảng Tần Chỉ Y mới mở miệng :" Ta chỉ là muốn đi dạo một chút thôi!".

Ánh mắt Tần Dạ Nguyệt phẳng phất vài tia thất vọng. Hắn tiến thêm một bước lại nhìn về phía u phòng phía sau Tần Chỉ Y, nàng cũng quay lại. Hắn trầm ngâm nhìn một chốc rồi lại cất giọng: " Chỗ này có thứ gì sao?".

Tần Chỉ Y cúi đầu nhìn xuống mặt tuyết trắng xóa dưới chân:" Nghe nói trước kia ở đây rất náo nhiệt, sao bây giờ...?" Nàng nhẹ giọng hỏi nhưng rõ ràng sâu bên trong đã có câu trả lời từ rất lâu rất.

Trong mắt Tần Dạ Nguyệt, Tần Chỉ Y hiện lên một cách u buồn. Chốc lát cơn gió đông thổi qua đem theo cái lạnh lướt qua hai người. Không khí ở đây có lẽ không vui cho lắm.

" Bởi vì... Ninh An cung này có một câu chuyện bi thương" Tần Dạ Nguyệt nói.

Tần Chỉ Y lại nhìn về phía căn phòng đó, mặt không biến sắc mà hỏi: " Bi thương đến bao nhiêu?".

Cùng với lời kể của Tần Dạ Nguyệt, Tần Chỉ Y lại chìm đắm trong quá khứ đau thương ấy.

HỒI ỨC

Chiêu Hoà năm thứ...

" Cháy!!! Cháy rồi! Ninh An cung cháy rồi!". Tiếng hét thất thanh của một cung nữ vang lên. Tiếng hét tập chung ngày càng nhiều người đi tới. Tiếng người ngày một ngày náo nhiệt.

Trong căn phòng có một người phụ nữ, mà người phụ nữ này không ai khác chính là Chiêu Vân Hoàng Hậu. Người ngồi trong căn phòng đang dần chìm đắm trong biển lửa, tôi tay thon thả đang cầm một chiếc lược gỗ đính cườm lấp lánh chải mái tóc đen dài. Khuân mặt thanh thoát toát lên khí chất thần tiên.

Bên ngoài một số người đang có gắng chạy đi dập lửa nhưng phần lớn lại chỉ đứng im xem náo nhiệt . Từ bên ngoài ả nữ nhân Trình Nghiên thong thả đi tới hóng hớt, sắc mặt hớn hở, nhìn vào mặt ả còn cứ tưởng là còn có hỉ sự nữa. Cung nữ thái giám xung quanh cũng bắt đầu hành lễ với ả, trong lời bọn họ thì cô chính là Đoan Quý phi

 Không nhịn được lại thốt ra vài lời phỉ báng " Mộc Chiêu Vân à Mộc Châu Vân! Nếu như cô không làm điều có lỗi với thánh thượng thì làm gì phải tới mức như ngày hôm nay".

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, lời nói của mọi người dường như đều có ác ý với Hoàng Hậu Chiêu Vân. Những lời nói khó nghe đến độ như những con kiến bò vào tai, cào xé những vết thương vốn dĩ vẫn còn đang rỉ máu.

" Thánh thượng giá lâm!! "

Giây tiếp theo từ đâu vọng tới tiếng truyền chỉ, từ bên ngoài một nam nhân hớt hải chạy vào, trên người còn đang mặc long bào. Hắn vừa bước tới hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy ngọn lửa bùng lên trước mặt lại chỉ có vài người dập lửa hắn tức giận hét lớn: " Các người có ý gì đây! Các người nghe đây, ai hôm nay không dập lửa đều lôi ra chém đầu cho ta". Lời vừa thốt lên, ai nấy đều giống như bị hút sạch máu, mặt tái nhợt sợ hãi vội vàng chạy đi lấy nước.

Ả Trình Nghiên thong dong bước lại gần, ôm lấy cánh tay của hắn khuân mặt trong chốc lát lại khoác lên vẻ bi thương mà nói " Bệ hạ! Hoàng hậu nương nương tỷ tỷ..." Vừa nói được nửa câu ả ta đã bị đẩy ngã xuống đất. Cô ta tức giận đay nghiến nhưng rồi từ từ đứng dậy mà nở một nụ cười gian xảo nhìn về phía căn phòng đang bốc lửa.

Hắn định lao vào trong nhưng bị bọn họ ngăn lại. Không ngừng gọi tên nàng ta: " Chiêu Vân! Nàng ra đây cho ta ! Nàng không thể nào như vậy được..."

Bên trong, Mộc Chiêu Vân cầm cây châm cuối cùng lên từ từ cài lên tóc, khi cây châm đã nằm gọn trên mái tóc người thì y cũng đứng dậy. Mộc Chiêu Vân tiến dần về phía cửa phòng, trong ánh lửa lập loè mọi người phẳng phất nhìn thấy bóng dáng của người. Tiếng nói nhẹ nhàng từ bên trong vọng ra ngoài với chút ai uất, đau thương: " Ngụy Đô! Cuối cùng chàng cũng đến gặp ta rồi! Xem ra thật sự chỉ còn lại cách này mới có thể gọi được chàng đến đây".

Hắn muốn tiến gần hơn nhưng bị những người kia giữ lại. Ngụy Đô cuối cùng cũng rơi nước mắt, hắn gào lên trong hối hận:" Ta sai rồi, ta sẽ ở cạnh nàng mà, nàng ra đây đi..."

Tiếng nói từ bên trong lại phát ra:" Ngụy Đô! Ta không có phản bội chàng! Ta và Đổng Đạc thật sự thanh bạch! "

" Ta tin ! Ta tin mà " Hắn khẩn trương nói.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt như chẳng còn gì tiếc nuối" Ngụy Đô, ta thực sự phải đi rồi! Hàn nhi ta giao cho chàng đấy ! Chăm sóc nó thật tốt nhé! Cũng đừng buồn!"

Mộc Chiêu Vân nở một nụ cười hiền từ, trong đôi mắt có vẻ như đã mãn nguyện từ từ khép cánh cửa phòng lại.

Hắn hét lên trong nỗi tuyệt vọng, không ngừng gọi tên của Mộc Chiêu Vân.

Mộc Chiêu Vân nhẹ nhàng cất lên tiếng nói, nhưng không phải nói với hắn nữa. Tiếng nói nhẹ nhàng âu yếm " Linh nhi ngoan! Mẫu hậu sẽ đưa Linh nhi đi cùng ! Linh nhi phải nghe lời mẫu hậu đấy!". Trong lời nói phẳng phất một chút tuyệt vọng.

Mặt hắn biến sắc, trong chốc lát hiện rõ sự bàng hoàng.

" Nó là con của nàng đấy " Hắn vùng dậy chạy về phía căn phòng đang rực lửa, khi chuẩn bị chạm đến lại bị đè xuống mà lôi ra. Căn phòng bỗng bùng lên, ngọn lửa dữ dội cuồn cuộn như vòi rồng, chỉ cần đến gần một chút cũng có thể bị phỏng. Căn phòng dần dần đổ xuống trước mặt Ngụy Đô, hắn chết lặng tại chỗ. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía ngọn lửa, chỉ để lại âm thanh xì xào của ngọn lưa như đang thiêu đốt lòng hắn.

Tiếng gọi của Tần Dạ Nguyệt đã kéo Tần Chỉ Y trở về thực tại. Đôi mắt vô hồn của Tần Chỉ Y khiến cho Dạ Nguyệt cảm thấy có chút gì đó lạnh lẽo.

...----------------...

...Hết chương 17...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play