Chương 5: Dưới bầu trời đêm

Tây Mạc

Đã là nửa tháng từ sau khi suýt chết ở Hà Xuân trấn .

Ngày mai chính là ngày mà Tần Chỉ Y phải trở về Viêm thành.

Trời đã về khuya, đã là những ngày đầu tiên của mùa đông rồi. Càng về khuya trời càng trở lạnh, gió mang theo từng đợt hàn ý thổi qua.

Chỉ Y ngồi bên cạnh đống lửa gần bờ sông, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt suối chảy róc rách, mới tựa yên bình.

Từ sau lưng Y, Tần Dạ Nguyệt bước tới. Hắn không ngồi liền xuống mà chỉ đứng sau lưng Y. Hắn chỉ mặc một chiếc áo thu đông mỏng, còn không che được hết cổ.

" Bên ngoài trời lạnh! Nếu cứ ngồi đây e là sẽ nhiễm phong hàn đấy ! "

Giọng hắn nói dịu dàng hơn hết thảy. Đôi tay của hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của Y.

" Ngày mai muội phải về Đông Kinh rồi. "

Chỉ Y không nói gì cả. Nàng kéo lấy tay hắn ngồi xuống bên cạnh.

Trong bầu không khí ấy, chỉ có tiếng rích rắc kêu của dế, tiếng suối chảy êm tai. Bóng đêm lớp lớp chồng lên nhau.

Tần Dạ Nguyệt nhìn vào khuân mặt nhỏ ấy. Ánh trăng lờ mờ cùng với ánh lửa hồng lập loè chiếu lên ngũ quan của nàng, trông nàng mang mác buồn trong nỗi buồn ấy mang theo một chút suy tư.

" Tần gia không giống như ta, không có một người nào là tốt cả, muội về đấy nhất định không được để bọn họ ức hiếp "

" Ta có thể làm gì được chứ? "

" Muội chỉ cần đủ kiên cường, mạnh mẽ, chỉ cần muội trở nên càng cường đại sẽ không có ai dám đụng vào cả. Họ sẽ sợ hãi mà thu nanh vuốt lại. "

Tần Chỉ Y lại trầm ngâm, y nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà mỉm cười, nụ cười ấy mang chút chế nhạo hay như đã biết.

" Người nhìn bầu trời đêm này đi. Người nói xem, Đông Kinh có thể thấy được cảnh tượng như vậy không? ".

Tần Dạ Nguyệt ngước lên .

" Đầy ắp sao đúng không? Người ta nói đêm đông càng nhiều sao thì ngày mai sẽ càng lạnh. Ngày mai sẽ lại lạnh hơn hôm nay rồi. ".

Tần Dạ Nguyệt lại nhìn về phía Y . Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào đầu mùa hạ, trong ấn tượng của hắn y là một cô bé nhẹ nhàng. Mỗi khi được tiểu thư cho kẹo ngọt y lại cười ngây ngô. Một cô bé tinh nghịch thích đường.

Nhưng giờ đây khuân mặt vui vẻ ấy lại mang đến cho người khác sự buồn bã.

Khi Chỉ Y quay lại, mặt đối mặt. Y lại nói tiếp.

" Người yên tâm đi ! Ta sẽ không để lộ ra sơ hở đâu "

Nói đến đây giọng nói của y lại nhẹ đi .

" Khi đứng ở vị trí cao hơn người khác, thì con người sẽ tự động trở nên khó bắt nạt hơn, thậm chí sẽ dần trở thành một con quỷ dữ. Con người sẽ tự biến hoá bản thân để phù hợp với hoàn cảnh mà họ sinh sống.".

Dáng vẻ thật sự của mình là như thế nào y thậm chí còn chẳng nhớ nữa. Tính cách thật sự của mình ra sao, y cũng không biết. Sự sáo trộn bên trong nội tâm đã làm y quên đi con người thực sự của mình.

Tây Mạc tuy không phồn hoa náo nhiệt, chiến loạn triền miên nhưng đổi lại Tây Mạc không mang lại những nỗi sợ hãi giống như Kinh thành.

Tần Chỉ Y nhẹ giọng hỏi.

" Ta của sau này sẽ là người như thế nào? "

Tần Dạ Nguyệt trầm ngâm, hắn nghĩ một cô bé nhút nhát và e dè như y thì có thể trở thành người như thế nào chứ. Sao một cô bé mười lăm tuổi như Chiêu Linh hôm nay lại có những suy tư đáng bận lòng như thế.

" Con người là vậy đấy, theo thời gian có thể quên đi những mục đích ban đầu nhưng suy cho cùng những điều mà họ làm đã có từ trong sâu thẳm trái tim con người rồi. Chỉ là cơ hội để cho những dục vọng chiếm hữu lấy thân thể họ có xuất hiện không mà thôi "

" Viêm Thành! Rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Có bình yên như Giang Châu hay không? Chắc hẳn là không có chiến loạn giống như Tây Mạc rồi "

Tần Dạ Nguyệt nheo mắt lại, hắn cũng không biết nữa. Hắn đã rồi kinh thành được tròn mười năm rồi. Lúc rồi kinh hắn vẫn còn là một thiếu niên mới lớn giờ đã chững chạc hơn rất nhiều. Từ khi nương của hắn mất hắn chưa từng cảm nhận được niềm vui cho tới khi đưa muội muội rời khỏi Viêm thành.

Hà Xuân trấn là nơi họ dừng chân đầu tiên khi tới Tây Mạc. Hắn để muội muội lại trấn còn mình thì ngày đêm trên chiến trường. Thi thoảng mới trở về Hà Xuân trấn một lần.

" Y Y !!! Sau khi về kinh đừng vội về Tần Trạch. Muội ở lại phủ Tướng Quân đi. "

Tần Chỉ Y không hiểu vì sao, người của Tần gia chả lẽ lại chịu để cô ở bên ngoài sao?

" Tần gia sẽ đón muội về nhưng họ sẽ không làm sớm như vậy đâu. Họ phải tìm được cơ hội thích hợp"

" Dưới ánh trăng sáng, ta cứ như vậy mà nhìn hắn. Ta nhìn hắn rất lâu rất lâu. Cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ là vì chỉ còn lại y là người duy nhất trên thế gian này quan tâm đến mình mà thôi."

Tần Chỉ Y từ từ đứng dậy, cúi đầu xuống phía Tần Dạ Nguyệt ...

" Về thôi! Ta buồn ngủ rồi! ... Ngày mai... sẽ là một ngày dài với ta đấy"

Nói rồi Tần Chỉ Y đưa tay về phía hắn. Tần Dạ Nguyệt cười nhạt một chút rồi nắm lấy tay của y. Đôi tay nhỏ bé ấy sao có thể kéo được cơ thể to lớn của hắn cơ chứ.

Tần Dạ Nguyệt chỉ kéo nhẹ một cái Tần Chỉ Y liền loạng choạng. Hai chân mất đà mà lao vào người hắn.

Trong giờ khắc ấy, đôi môi của y đã chạm vào má trái hắn. Trong lòng Tần Chỉ Y bỗng xốn sang, tay nắm chặt tay tay còn lại đã đặt lên ngực của Tần Dạ Nguyệt. Cô cảm nhận được nhịp đập của hắn .

Cảnh tượng như một đôi tình nhân lãng mạn đang lén lút hẹn hò với nhau.

Khi đã hoàn hồn Tần Dạ Nguyệt lập tức đẩy Y ra mà đứng dậy. Nhìn gương mặt của hắn lúc này thật đáng sợ, như sắp nổi một trận lôi đình vậy.

Tần Dạ Nguyệt không nói gì cả hắn đẩy cho y một ánh mắt kì lạ. Chỉ liếc mắt qua một cái rồi mặc cho y đứng đờ người ở đấy, hắn bỏ đi chỗ khác.

...----------------...

...hết chương 5...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play