Chiêu Hoà năm thứ hai mươi.
Lại là một mùa đông nữa đến với Viên Chi thành. Tần phủ từ xa nhìn lại gần là một màu trắng xoá. Những chiếc đèn lồng hòa vào cùng với màu của tuyết trắng, mấy giải lụa trắng bay trước gió như gửi lời tiễn biệt. Tiếng ai oán khóc than cứ vậy mà vang vọng khắp phủ. Ngoài trời tuyết rơi lúc một dày thêm.
Trước linh cữu, mọi người đều vây kín mà khóc than. Những giọt nước mắt giả tạo lăn dài trên mặt những con quỷ dữ, tiếng kêu những con khỉ được gãi đúng chỗ ngứa chẳng có lấy một ai thật lòng.
Trước những con người giả tạo này Tần Chỉ Y chỉ thấy buồn nôn. Khi người ta còn sống chẳng có một ai thật lòng cung kính nhưng đến khi người ta chết đi chỉ là những giọt nước mắt giả tạo. Thà rằng chẳng khóc, chẳng giả vờ đau thương... Giống như nàng.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình cũng thật giả tạo, giả tạo hơn tất cả mọi người ở đây. Đối với Tần Chỉ Y mà nói nàng không có một thứ gì là thật cả. Tình yêu của lão Thái Thái cũng là cướp được từ người khác.
Trong bộ đồ tang màu trắng. Khuân mặt nàng lạnh tanh, không có lấy một giọt nước mắt nào. Tần Chỉ Y cứ đứng như thế nhìn người tới lui.
Trong lòng nàng cảm nhận được sự mất mát, nhưng lại không rõ cảm giác mất mát đấy là như thế nào. Nàng nghĩ rằng có lẽ là mất đi chỗ dựa vững chắc nhất khi ở Tần gia. Từ nay về sau, sẽ không còn người bao bọc cho nàng nữa. Tất cả những gì mà y làm, từng bước mà y đi tất cả đều có thể dẫn đến cái chết.
Trời đã trở về khuya, bên linh cữu của Lão thái thái, y vẫn đứng đấy. Như muốn cảm nhận được chút bi thương, nhưng đã cả ngày trôi qua vẫn không có một chút đau lòng nào.
Từ xa, là Tần Nhược Hy nhìn vào Tần Chỉ Y mà không khỏi thở dài. Cô bé nhỏ nhắn ba năm trước đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi.
Tần Nhược Hy bước vào trong, trong tay cầm theo chiếc thủ lô ( lò sưởi ấm tay ) đặt vào trong tay y.
" A tỷ! Mọi người đều về phòng hết rồi, gió thổi ngày càng lớn tỷ không về chắc chắn sẽ bị nhiễm phong hàn đấy!".
Tần Chỉ Y nhìn Tần Nhược Hy rồi lại hướng mắt về phía linh cữu của Lão Thái Thái. Điềm đạm nói
" Vậy thì Tổ mẫu Y Y tiễn biệt người tới đây thôi vậy.".
Tần Chỉ Y rời đi trong sự ngỡ ngàng của Nhược Hy, dù sao thì y cũng đã đứng ở đấy lâu tới vậy.
Tuyết đã rơi đầy trên đỉnh đầu, bám đầy trên xiêm y. Nàng đi thẳng tới nhà bếp, trong căn bếp tĩnh lặng không còn một bóng người. Y thắp lên ngọn đèn dầu, sắn hai tay áo lên chốc lát trên bàn đã bày đầy đủ các món ăn.
Nhược Hy đẩy cửa bước vào trong, nàng thật sự không hiểu y muốn làm gì nữa.
Tần Chỉ Y cho từng miếng cơm lớn và vào trong miệng, từng đũa thức ăn ngày thường đủ mùi đủ vị nhưng hôm nay đắng nghẹn cổ họng, không thể nào nuốt trôi. Cho tới khi cổ họng đã nghẹn ứa thức ăn thứ gì đó trực trào trong lòng cô cũng như quá bế tắc mà bùng nổ. Giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau ấy, nó như giằng xé tâm can. Đấy không chỉ là nỗi đau khi mất đi một người thân, mà là cảm giác tất cả mọi người, từng người, từng người một rời đi trước mắt nàng mà nàng lại không làm được điều gì cả.
Năm xưa Chiêu Vân Hoàng Hậu chìm trong biển lửa mà chết. Vương Hồng bị người ta đánh đập đến chết, bị người ta lôi đi không bằng một con chó. Tần Chỉ Y bị giặc Ân giết không chớp mắt. Bây giờ lại đến lão Thái Thái cũng rời xa trần thế. Quá nhiều sự ra đi khiến y khó mà nhận ra được sự mất mát. Nhưng khi đã nhận ra tất cả nỗi buồn như gộp chung lại với nhau mà giằng xé nội tâm nàng.
Từng miếng cơm hòa vào trong nước mắt được nàng nuốt ngược vào bên trong.
Tần Nhược Hy nhìn nàng trong lòng cũng chua xót. Y không đau lòng vì sự ra đi của lão Thái Thái, bởi vốn dĩ nàng chẳng có được chút quan tâm nào từ người. Chỉ là có chút chua xót thay cho Tần Chỉ Y mà thôi.
Tần Nhược Hy ôm chặt lấy Tần Chỉ Y đang khóc nức nở dưới sàn bếp. Lúc này Tần Nhược Hy như cọng rơm cứu vớt tâm trạng tồi tệ của nàng. Trong lòng nàng đã có chút nguôi ngoai. Nhìn vào khuân mặt ấy trông có vẻ gì đó của Tần Chỉ Y nàng lại hạ xuống quyết tâm .
" Nhược Hy! A tỷ nhất định sẽ bảo vệ được muội".
Tần Chỉ Y lúc này, tồn tại ở đây chỉ sống vì ba người Ngụy Hàn ( thái tử, đệ đệ của Ngụy Chiêu Linh, lúc này đang là Tần Chỉ Y ), Tần Dạ Nguyệt và Tần Nhược Hy.
Trong chốc lát giọt nước mắt lăn trên má đã khô đi. Bát cơm trên tay cũng đã nguội. Tần Chỉ Y đổ bát cơm trên tay xuống chậu rác với vẻ mặt trống rỗng. Bới một bát cơm khác để vào tay Tần Nhược Hy rồi lại bới cho mình một bát. Từ tốn nói :
" Ăn cơm thôi !!".
Lần này y ăn từng miếng nhỏ, gắp vào bát rồi từ từ nhai. Khác hẳn với vẻ ngấu nghiến ban nãy.
...----------------...
...Hết chương 10...
Updated 23 Episodes
Comments