Bỏ lại một Lục Nhiên ngơ ngác đứng đó, Cố Quân kiềm nén xao động trong lòng, quay người trở về phòng nghỉ ngơi.
Xúc cảm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều có thể làm nỗi nhớ trong lòng hắn vơi đi một chút. Nếu có thể, hắn sẽ làm ra vài hành động quá đáng hơn với bạn nhỏ. Nhưng thôi, em ấy hiện tại còn chẳng nhớ hắn là ai nữa là…
Lục Nhiên bị hành động và lời nói của hắn dọa sợ, cậu ngại ngùng chạm lên vành tai nóng bừng của mình, nhỏ giọng ấm ức mắng hắn: “Lưu manh… sao lại làm ra hành động như vậy với mình chứ!”
Nhưng cảm giác quen thuộc này là vì sao? Cậu đâu hề quen biết người này.
Lục Nhiên tuy có chút khó chịu vì bị người lạ chiếm tiện nghi của mình, nhưng vì tốt tính, cậu vẫn âm thầm tha lỗi cho một phút đáng ghét của người nọ.
Cố Quân đoán được sẽ không bị cậu giận nên mới lưu manh vậy đấy.
Bạn nhỏ chắc chắn sẽ không so đo với hắn.
Hắn cố lờ đi cảm giác trống trải khi rời xa Nhiên Nhiên, ngồi trên chiếc giường đơn sơ trong phòng ngẫm lại những thứ hắn đã biết từ khi bước vào phó bản này.
“Một tuần cuối cùng của tiến sĩ Anstemdam, nghĩa là vụ nổ diễn ra vào ngày cuối cùng nhỉ?”
Điều mà người chơi như hắn cần làm là tìm ra nguyên nhân của vụ nổ, sau đó giải quyết nó trước một bước là được. Chỉ là, có phải hơi đơn giản quá rồi không???
Hắn cảm thấy nhiệm vụ chính thứ hai rất thừa thải, nó chẳng khác nhiệm vụ chính một là bao. Nếu Cố Quân thành công tìm ra nguyên nhân rồi giải quyết nó, ngăn vụ nổ xảy ra, thì chắc chắn tiến sĩ cũng theo nguồn cơn nguy hiểm biến mất mà an toàn rồi mới phải. Hệ thống tốt bụng đến mức cho bọn họ làm một công đôi việc thế à?
Chuyện này là không có khả năng.
Nhưng trước mắt chỉ có bao nhiêu thông tin từ âm thanh thông báo ban đầu của hệ thống, hắn cũng không thể moi được thông tin nào từ miệng bạn trai nhỏ, nên chỉ đành nghe lời cậu, đi ngủ trước vậy. Đợi đến tối Nhiên Nhiên dẫn hắn đi xem các mẫu thực nghiệm rồi lại quan sát thêm xem sau.
Ba tiếng sau, Lục Nhiên đúng giờ đến gõ cửa phòng hắn.
Cố Quân mỉm cười ôn hòa nói cảm ơn cậu vì đã tận tình hỗ trợ. Làm như ban nãy hắn chưa từng làm hành động kì quái nào với cậu vậy.
Lục Nhiên thấy thái độ hắn không có gì khác lạ nên nhất thời cũng thả lõng, thở phào một hơi. Cậu nhanh chóng quay lại thái độ tự nhiên bắt chuyện với hắn.
Cố Quân buồn cười trước biểu cảm thay đổi rõ ràng trên mặt của bạn nhỏ, nhưng hắn cũng không nói gì khác, tập trung trò chuyện về việc nghiên cứu các mẫu thực nghiệm ở đây với cậu.
Trên đường đi, Cố Quân gặp rất nhiều người trong bộ dáng vội vã chạy đi giao nộp báo cáo. Hắn chưa từng thấy nơi nào làm việc gấp gáp như nơi này cả.
“Cậu làm trợ lý cho tiến sĩ bao lâu rồi?”
Vẻ mặt Lục Nhiên thoáng hiện lên chút thất bại, cậu ủ rũ nói: “Tôi chỉ làm trợ lý trong giai đoạn quan sát thôi, hiện tại ngài tiến sĩ cũng có đến ba trợ lý chính phụ trách giúp ngài một số hạng mục lớn rồi. Tôi chỉ có thể chạy vặt vài việc thôi.”
Cố Quân nhìn nụ cười trên gương mặt kia biến mất thì lập tức đau lòng. Như một thói quen, hắn đặt tay lên đầu cậu xoa xoa an ủi. Đến khi hắn kịp thời nhớ ra, hiện tại họ chỉ là hai người xa lạ thì đã thấy Lục Nhiên rụt người, nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác như con thỏ nhỏ vô tình lạc vào hang sói rồi.
Cố Quân bình tĩnh rút tay mình trở về giả vờ nghiêm túc nói dối: “Cậu rất giống em trai nhỏ của tôi, thấy cậu có vẻ cần được an ủi nên tôi quen tay thôi, đừng để tâm nhé.”
Thật ra hắn rất muốn nói “Em hãy để tâm từng hành động của anh đi” … nhưng tạm cho qua suy nghĩ này đã, hắn phải nói dối cho qua thôi, mặt bạn nhỏ nhà hắn sắp đỏ như quả cà chua luôn rồi.
Lục Nhiên nghiêng mặt đi, nhanh như chớp lấy hai tay xoa xoa mặt mình để giảm bớt độ nóng, cậu quay lại khẽ ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục câu được câu không nói chuyện với hắn cho đến khi họ đến trước cửa phòng của vật thí nghiệm đầu tiên.
Lục Nhiên bảo hắn đến căn phòng đối diện thay quần áo bảo hộ cùng với mình mới tiến vào căn phòng nọ.
Cố Quân bí mật ghi nhớ mật mã, sau đó im lặng đứng cạnh cậu âm thầm cảnh giác nhìn vào cánh cửa kia.
Đèn khắp phòng tự động sáng lên làm lộ rõ cảnh vật bên trong. Giữa căn phòng là một chiếc lồng kính chứa đầy chất lỏng màu xanh kì quái, thỉnh thoảng, một vài xúc tua không rõ của một sinh vật nào đó đập mạnh vào thành kính, lộ ra màu thân đen kì lạ của chúng.
Lục Nhiên chủ động tiến lên chỉnh thông số lòng phòng hộ rõ hơn, lớp kính trở nên trong suốt có thể giúp họ dễ nhìn thấy bộ dạng chân thực của sinh vật đó.
“Đây là bạch tuột không gian biến dị. Tương lai khi nó ở đủ trong lồng kính cùng với loại dung dịch đặc biệt của tiến sĩ Anstemdam 100 ngày, thì có thể kiểm chứng được dung dịch A1 này có thể nuôi dưỡng ra một sinh vật có khả năng hồi phục vô hạn hay không. Có lẽ khi nó thành công, đế quốc sẽ thử nghiệm trên con người ngay lập tức, sau này chắc chắn có thể giúp đỡ rất nhiều người.”
Cậu vô cùng vui vẻ khi nói về viễn tưởng tương lai mà tiến sĩ nọ đã vẽ ra cho mình, mà không biết, qua không bao lâu nữa nơi này sẽ phát nổ.
Các loại sinh vật đáng được kì vọng này trong vụ tai nạn đó lại là thứ hủy hoại tất cả con người tại hành tinh 723.
Cố Quân vừa nghĩ đến, có thể Lục Nhiên đã phải lặp đi lặp lại cái chết hàng chục lần thậm chí là hàng trăm, hàng ngàn lần trong phó bản này, trái tim hắn như bị người bóp chặt... Hắn đột nhiên muốn ôm cậu.
Cậu còn tồn tại trước mắt hắn chứ không phải NPC nào cả, cậu là bạn nhỏ của hắn.
Cố Quân bất ngờ ôm chầm lấy Lục Nhiên, nhỏ giọng nói: “Tương lai đúng là rất đáng mong chờ.”
Lục Nhiên nghĩ hắn xúc động vì tương lai tốt đẹp của nhân loại mới vui vẻ ôm mình, nên cậu cũng thoải mái ôm nhẹ lại hắn.
“Ừm, tương lai sẽ cho ta kết quả mà ta muốn thôi.”
Tương lai Cố Quân muốn chính là nắm tay Nhiên Nhiên về căn nhà nhỏ nằm trong góc phố cũ của họ.
[Lệnh tập hợp khẩn cấp, tất cả nhân viên trực thuộc phòng thí nghiệm vui lòng đến hội trường tầng 7 gấp, tiến sĩ mở họp.]
[Người không phận sự vui lòng không đi theo.]
Cố Quân: ….
Updated 20 Episodes
Comments
Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ
sao anh bịa hay dữ/Chuckle/
2024-08-26
1
Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ
dễ thg/Kiss//Heart/
2024-08-26
1
Khuee(R)
Là đang chiếm dụng thời cơ
2024-08-26
0