Chương 17: Hắn vẫn nhớ lời bản thân từng nói

“Vậy được rồi, đến tạm biệt mẹ thôi nào.”

Họ nhẹ đặt bó hoa vừa mua xuống trước mộ của hai người mẹ. Mới hai ngày trước mẹ còn ở nhà trò chuyện vui vẻ, nấu cho họ những món ăn ngon, đợi bọn họ đi học trở về. Thế mà, hôm nay đã vĩnh viễn không thể đáp lời bọn họ….

Trong nhà sẽ không còn hình bóng thân thương của mẹ.

“Anh ơi! Hức… em không còn người thân… nữa rồi.”

“Mẹ em cũng bỏ em…theo cha.”

“Huhuhu, chỉ còn mình em thôi.”

Lục Nhiên nhào vào lòng ngực hắn khóc nức nở, cậu nhóc bảo cậu chẳng còn ai nữa rồi nhưng hắn cũng còn ai cơ chứ! Hắn chỉ có tia sáng nhỏ bé trước mặt mà thôi.

“Nhiên Nhiên….”

Cố Quân hít sâu một hơi, hắn thầm hạ quyết tâm nói ra suy nghĩ đã cất giấu từ rất lâu trong lòng. Khi trước, hắn không dám nói chỉ là lo bản thân còn quá trẻ, bờ vai này chưa đủ vững chãi cho cậu bé ấy dựa dẫm. Dù vậy, hắn sẽ cố gắng khiến bản thân trở nên chính chắn, trưởng thành hơn để bạn nhỏ có thể an tâm dựa vào hắn.

Cố Quân nhẹ tựa cằm lên đầu Lục Nhiên, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu trấn an, vừa dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng mang đầy sự kiên định và hi vọng để nói.

“Hoa tuyết sẽ lụi tàn khi ngày đông kết thúc, nhưng anh có thể đảm bảo tình yêu của anh dành cho em không phải chỉ là chút rung động nhất thời của tuổi trẻ, mà là mối ràng buộc cả một đời.”

“Nhiên Nhiên, hiện tại anh không có gì cho em niềm tin kiên định về mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh tin anh có đủ thời gian biến nó từ không thành có, để anh thay bác gái lo cho em nửa đời sau có được không, bạn nhỏ?”

“Dạ??”

Lục Nhiên bất ngờ cảm nhận được vài giọt nước nóng ấm rơi lên má cậu, Cố Quân khóc rồi.

Cậu luống cuống đến mức quên rằng nước mắt bản thân chưa từng ngừng rơi, vội vàng vươn đôi tay nhỏ nhắn lau đi nước mắt lăn dài trên má anh, gấp gáp đến mức lắp bắp nói không rõ ràng: “Anh, anh đừng khóc… đừng khóc, em nghe không rõ lời anh nói… anh nói lại một lần nữa được không anh?”

“Anh yêu em.” Yêu thiên thần nhỏ đến chẳng biết bản thân nên nói thêm lời nào để bày tỏ hết nỗi lòng này. Hắn chỉ mong em đồng ý, làm người thân thuộc nhất ở cạnh hắn mà thôi.

Lục Nhiên chững lại vài giây, mới to gan một lần rướn người lên chạm nhẹ môi mình lên đôi môi ấm áp ấy, hai má cậu đỏ bừng, nước mắt còn đong đầy trong khóe mắt nhưng trên môi lại nở một nụ cười thật rạng rỡ, đơn giản lại rất chân thành đáp lại lời bày tỏ của hắn: “Em biết rồi.”

Em ấy nói, em ấy biết, em ấy biết tình cảm này của hắn, cũng nguyện ý chấp nhận hắn.

Đến khi tỉnh lại, trên môi Cố Quân vẫn là nụ cười mãn nguyện ấy, hắn nhìn bạn nhỏ đang an nhiên ngủ trong lòng mình, khẽ nói bên tai cậu: “Anh vẫn nhớ, lời hứa đó.”

Hứa rằng sẽ trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn để bảo vệ em.

Anh sắp làm được rồi.

---------------=---------------

[Thông báo khẩn cấp lần 8]

[Thông báo khẩn cấp lần 10]

“Mẹ kiếp!!! Lục Nhiên, cậu bảo tiến sĩ ra mặt nhanh lên, chúng ta đều sắp chết đến nơi rồi.” Trần Việt trốn ở trong một căn phòng ở tầng 2 không ngừng lớn tiếng bảo cậu liên hệ với tiến sĩ.

Sự việc đã nghiêm trọng quá mức kiểm soát của bọn họ, không thể tiếp tục để mọi thứ tiếp diễn như thế nữa. Đáp lại Trần Việt chỉ có âm thanh của gió, tiếng đồ vật đổ nát, ngoài ra chẳng nghe được Lục Nhiên đáp lại tiếng nào. Mãi một lúc sau hắn ta mới nghe được âm thanh của cậu.

“Ông ta chết rồi.”

“Nhiên Nhiên, tắt máy đi em.”

“Tút!!!”

Trần Việt giận đến phát điên, hắn quăng mạnh điện thoại vào tường tiếp tục dời địa điểm lẩn trốn lần thứ 7 chỉ trong một tiếng đồng hồ. Từ ngày đầu tiên chỉ có một sinh vật biến dị thoát ra bên ngoài, cho đến ngày thứ 6 mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, tan hoang, chẳng còn nơi nào yên ổn để đám người trong viện nghiên cứu trú ẩn được nữa.

Cố Quân cõng Lục Nhiên chạy thật nhanh trong dãy hành lang đầy tường gạch đổ nát ở tầng 6. Con rắn màu đen dài khổng lồ với đôi mắt màu vàng sẫm vẫn luôn không ngừng đuổi theo sát ngay sau họ. Cố Quân biết, chỉ cần bây giờ hắn dừng lại phó bản này sẽ ngay lập tức kết thúc và hắn có thể bắt đầu lại phó bản lần cuối cùng nhưng… hắn sợ khi tỉnh dậy lại trôi qua một tuần? Một tháng? Bạn nhỏ sẽ phải tiếp tục chịu sự dằn vặt cô đơn trong phó bản này. Hắn muốn ở cạnh cậu cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi phó bản sụp đổ.

“Anh ơi, bỏ em xuống đi.” Lục Nhiên bám chặt lấy vai hắn run run nói.

“Đồ ngốc! Em đừng nói gì hết, nào chết thì chết thôi.”

Lục Nhiên nghe hắn bình thản nói về nó như vậy, đột nhiên cũng cảm thấy không sợ nữa, cậu ôm chặt người nọ hơn lí nhí đáp lại: “Vâng, không sợ.”

Chạy thêm được một đoạn dài bước chân hắn đột nhiên chậm lại, phía lối vào thang máy đã bị lấp đầy bởi đá vụn từ trần nhà rơi xuống.

Chẳng còn đường để hai người trốn chạy khỏi con quái vật phía sau nữa rồi.

Tiếng ma sát giữa cơ thể con rắn với mặt sàn lọt hết vào tai họ, báo hiệu cho cái chết sắp đến.

“Nhiên Nhiên.” Cố Quân đặt cậu xuống sau đó ôm chặt cậu để đầu cậu vùi sâu vào lòng ngực mình, hắn thủ thỉ bên tai cậu, trước khi cả hai một lần nữa chia xa: “Đừng nghe, đừng nhìn gì hết được không? Sẽ không đau, anh hứa đấy!”

Lục Nhiên giẫy giụa muốn thoát ra, cậu muốn nhìn anh, không muốn cả hai phải tạm biệt nhau như thế này!

“Cho em nhìn anh hức… Quân, cho em nhìn anh đi mà.”

"Ngoan..."

Một giây sau tầm nhìn của cậu không còn bị hạn chế, cũng chẳng cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn nữa, chỉ có máu tươi nóng đến mức thiêu đốt khắp người cậu.

Máu... Máu của Cố Quân.

Con rắn gặm cắn nửa thân thể hắn phát hiện bản thân chưa cắn đứt luôn được người còn lại thì hung hãn muốn tiếp tục tấn công cậu, may mà âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên.

[Trình tự phó bản đang được thiết lập trở lại, đếm ngược 3…2…1]

Lục Nhiên nhắm chặt hai mắt, bịt kín cả tai nhưng vẫn thấy trái tim mình đau quá! Từng giọt máu Cố Quân ở trên da đều như ngọn lửa từng chút từng chút thiêu đốt máu thịt cậu.

Cậu không quan tâm giây tiếp theo có thể sẽ bị con rắn cạnh đó nuốt vào bụng, mặc kệ cả âm thanh thông báo của hệ thống. Lục Nhiên chỉ cố chấp giữ nguyên động tác đấy, nức nở trách móc người nọ.

“Anh lừa em…anh lừa em… rõ ràng là rất đau, rất đau.”

“Lần sau... em sẽ đánh anh để trả thù...”

Âm thanh cậu như chìm vào hư vô, con rắn ấy cũng chẳng đụng được đến cậu. Phó bản khởi động lại và Lục Nhiên chẳng gặp bất kì tổn thương nào ở lần này, nhưng chính hắn lại làm trái tim cậu đau nhói.

Nóng rát khôn cùng.

\==================

Tiểu kịch trường: Bạn nhỏ sau khi gặp lại ai kia.

Nhiên Nhiên: "Đánh anh, đánh anh."

Cố Quân xoa xoa hai má đầy nước mắt của cậu, cười nói: "Được được, cho em đánh, nín khóc rồi đánh anh mạnh lên nào."

Bạn nhỏ vừa nín khóc được một giây đã lập tức bị hắn chọc tức đến mức khóc càng lớn hơn.... cho anh ở đó dỗ mệt chết luôn.

Hot

Comments

Khuee(R)

Khuee(R)

Rất dễ thương à nha

2024-08-26

0

Khuee(R)

Khuee(R)

Lên cơn đau cấp cứu cho chồn coi

2024-08-26

1

Khuee(R)

Khuee(R)

Cưng quá trồi ôii

2024-08-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play