Chỉ cần người nọ đến, hắn sẽ bắt tay vào kế hoạch ngay.
"Sắp được gặp lại em rồi, bạn nhỏ."
5 phút sau trước cửa phòng Cố Quân xuất hiện một người.
Trần Việt cau có như ai nợ tiền anh ta vậy, vốn dĩ định tỏ thái độ khó chịu với cái vị do phía đế quốc phái tới này một chút, nhưng chưa kịp để anh ta mở lời cổ họng đã bị Cố Quân một dao cứa đứt, máu bắn ra khắp nơi.
Cố Quân không bộc lộ ra bất kì cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt đang chớp nhiều lần kia cho thấy hắn chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài hắn biểu hiện. Hắn mở chức năng tiêu tốn tích phân của hệ thống ra thu cả người anh ta vào.
Hắn lục tìm trong đống đạo cụ ít ỏi của mình một đạo cụ ngụy trang có thể biến bản thân trở thành một người y như đúc, ngoài hệ thống thì sẽ không ai nhận ra hắn không phải Trần Việt.
Cố Quân cẩn thận lau đi máu trên tường, khóa cửa phòng lại cẩn thận trước khi đi. Hắn không muốn chưa làm được gì đã phải nằm xuống đâu.
Lại lẩn trốn qua các dãy hành lang tương tự nhau, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một con nhện biến dị khổng lồ, đây chắc hẳn là A70 trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm.
Hắn nhớ lần đầu hắn gặp con vật này khi đo lường số liệu nó chỉ mới to bằng một đốt ngón tay hắn, thế mà mới qua 1 ngày đã lớn đến mức có thể chặn cả lối đi rồi.
Cố Quân còn bình tĩnh như vậy, vì vốn hắn chẳng biết thứ vật biến dị trước mắt đã hút lấy máu thịt người hắn yêu mà lớn lên, nếu biết hắn đã sớm đâm nó đến đỏ cả mắt.
Hắn rút cây giáo dài trong ba lô hệ thống ra, vũ khí trói buộc của riêng hắn.
Mặt hắn không chút thay đổi phóng thẳng cây giáo vào đầu nó.
Nhện biến dị đau đớn ngã xuống, sau đó nhanh chóng vùng dậy liên tục bắn ra tơ độc về phía hắn. Cố Quân không tấn công chỉ liên tục né tránh và thu hẹp khoảng cách với nó, những chỗ bị tơ nhện chạm tới đều tan ra thành một mảng, bức tường trở nên nứt nẻ khắp nơi. Nếu hiện tại không phải một con mà là một trăm con nhện như vậy thì nơi này sập là cái chắc rồi.
Cố Quân cố gắng di chuyển đến trước mặt con nhện xoay người đá một phát vào mắt nó, rồi rút cây giáo dài của hắn ra. Hắn không nghỉ ngơi dù chỉ một giây, tận dụng thời gian ngay lúc nó bị vết thương ngay mắt ảnh hưởng, một lần nữa dùng lực thật mạnh cấm cây giáo dài vào giữa đầu con nhện rồi bật người không chút do dự rời đi.
Cố Quân đến trước cánh cửa ba lớp khóa kia, đưa đồng tử mình vào khe quét kiểm tra, xác định thêm khuôn mặt và dấu vân tay, cuối cùng cánh cửa cũng thành công mở ra.
Đập vào mặt hắn là vị tiến sĩ Anstemdam với phần đầu trống rỗng, hộp sọ thì có đó, nhưng não thì chẳng thấy đâu. Cố Quân đột nhiên hiểu vì sao lại có một cái não khổng lồ kì quái được giấu ở tầng 5.
Hắn nghĩ cũng không thể gọi thứ sinh vật trước mắt là tiến sĩ nữa. Thứ kia như biết bản thân đã bị lộ, nên không thèm giấu giếm thêm, nó thu lại chiếc lưỡi dài ngoằng đang không ngừng hút dung dịch thực nghiệm A1 xoay qua tấn công hắn.
Ngoài dự kiến của nó, Cố Quân hoàn toàn chẳng phản kháng chút nào. Hắn đứng yên ở đó như một pho tượng cũ tùy ý để nó hành hạ.
Thực lực của hắn không đủ để giết chết con quái vật trước mặt, có đánh cũng vô dụng, lần sau tìm đến điểm yếu của nó gây họa.
Hắn biết được thứ hắn cần biết, cũng thấy được thứ hắn cần thấy, kết thúc nhanh rồi gặp lại bạn nhỏ thôi.
Nếu Cố Quân phản kháng kịch liệt đánh trả lại nó, có lẽ nó sẽ càng dùng nhiều thủ đoạn hơn để tra tấn hắn, nhưng hắn lại nhàm chán như vậy, khiến nó cảm thấy không vui, dứt khoát chấm dứt hắn ngay sau đó.
Cơn đau xé toạt lòng ngực không phải ai cũng dũng cảm dám ở yên một chỗ chịu đựng. Cố Quân đã nếm trải 3 lần chết trong trò chơi này. Lần đầu là ở phó bản mở màn, hắn bị nữ y tá bệnh hoạn phát hiện khi đột nhập vào phòng hồ sơ, thẳng tay bẻ gãy cổ hắn. Hai lần chết tiếp theo đều ở phó bản thứ hai, cánh cổng thiên đường, nơi vườn địa đàng chỉ có máu tươi, thần linh huyết tẩy tất cả, dùng máu của các tín đồ để mở tiệc rượu thưởng lạc xa hoa, hắn chẳng còn nhớ bản thân đã làm cách nào để tìm ra được mật mã qua màn nữa rồi.
Sau cơn đau đến chết lặng kia, trong đầu Cố Quân vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
[Người chơi số 789 Cố Quân đã thất bại lần đầu ở phó bản cuối cùng, cơ hội sống còn 2/3]
Cố Quân được truyền tống trở về căn phòng quen thuộc của hắn tại nơi dừng chân dành cho người chơi. Hắn lạnh mặt trước cái chết là thế, nhưng hiện tại hắn vẫn ngơ ngác chạm xuống lòng ngực nguyên vẹn của mình âm thầm thở phào một hơi.
Hắn đau không?
Hắn sợ không?
Hắn đau, hắn sợ chứ!
Ai lại không sợ hãi cái chết, ai lại không đau khi bị tác động.…nhưng nó đáng là gì so với tương lai được trở về chốn nhỏ bình yên chỉ thuộc về hắn và cậu.
Cố Quân vốn muốn trở vào phó bản ngay lập tức, nhưng tổn thương tinh thần do khoảng thời gian chết của phó bản trước và phó bản này quá gần nhau, khiến tinh thần hắn kiệt quệ mà hôn mê sâu trong cả một tuần.
Mãi đến ngày thứ bảy Cố Quân mới từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê. Mái tóc hắn rối bời, chân mày sắc bén khẽ nhíu lại, ngũ quan thâm thúy, chiếc cằm góc cạnh, đôi môi mím lại thành một đường thẳng trông có vẻ vô cùng khó chịu, vài sợi tóc che khuất đôi mắt đen sâu thẳm, âm u.
Hắn vừa tỉnh dậy đã vội vã vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi cứ điểm nhỏ của mình, đi đến thành Tây nằm ở một khu vực nghỉ ngơi khác của người chơi, chỉ để tìm kiếm một người chế tạo trang bị phòng ngự.
Tạ Minh nhướng mày nhìn hắn hỏi: “Muốn làm loại khoảng bao nhiêu?”
Cố Quân kiểm tra tài khoản của hắn rồi nói ra một con số: “700 điểm.”
Tạ Minh như không tin vào tai mình, hỏi lại: “Cậu nói bao nhiêu.”
“700.”
Tạ Minh nhìn hắn với ánh mắt thương cảm, lắc lắc đầu nói: “Người anh em này, cậu mới vào đây lần đầu có đúng không? Trang bị tối thiểu cũng 1000 điểm rồi, làm gì có cái giá 700 chứ! Vượt thêm một phó bản nữa có điểm quay lại sau cũng không muộn.”
“Đây là phó bản cuối cùng của tôi.”
Một câu đã trần thuật đủ mọi việc cho ông ấy biết, bản thân hắn chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
Tạ Minh ngạc nhiên quan sát thanh niên trước mặt mới khó khăn thốt ra một câu: “Chàng trai à! Cậu nghèo thật đấy.”
Cố Quân đang nôn nóng trở vào phó bản: ….
Updated 20 Episodes
Comments
Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ
trời ơi, cố lên anh ơi/Determined/
2024-08-26
1
Khuee(R)
Cộng cho anh một điểm thẳng thắn
2024-08-26
1
Cẩm LSương
Hồi hộp quá
2024-08-12
0