Chương 15: Vitamin sống của hắn

Anh ngọt ngào đến mức trái tim cậu không ngừng rung rinh đây này.

Lần khởi động lại phó bản này, Cố Quân đã sớm giải quyết bộ não kí sinh ý thức vào tiến sĩ Anstemdam, nên Lục Nhiên hoàn toàn không bị gọi đến cuộc họp mỗi tháng một lần để tiêm cái thứ kia vào người nữa.

Hắn vì thế mà an tâm hơn được phần nào, nhưng Diệp An và Tử Mặc lại không nhàn hạ được như hắn. Hai người nhân lúc giờ giới nghiêm chưa đến lẻn ra khỏi phòng, đến phòng thí nghiệm có chứa Bạch tuột biến dị ban nãy muốn nghiên cứu thêm.

Không biết bọn chúng hành động thế nào, mà chỉ qua nửa tiếng kể từ khi Lục Nhiên đưa bọn họ về phòng nghỉ ngơi, tiếng chuông báo động khẩn cấp đã bất ngờ vang lên lần thứ hai trong ngày.

[Vật thực nghiệm C13 đã biến mất, mọi người đang ở bên ngoài lập tức tập trung đến hội trường lầu 7 để đội bảo an dễ dàng kiểm soát tình hình, ai đã ở trong phòng vui lòng đóng chặt cửa phòng, bảo đảm an toàn cho chính mình.]

Âm thanh thông báo có chút quen thuộc khiến Cố Quân trong phòng nghỉ nhíu mày.

C13 không phải con bạch tuột biến dị đó à! Cốt truyện đầu tiên của phó bản A70 mới là thứ thoát ra khỏi phòng thí nghiệm cơ mà.

Cố Quân mở cửa chạy ra ngoài, hắn phải đi tìm Nhiên Nhiên, lần trước đến muộn còn lần này sẽ không, bạn nhỏ sẽ được hắn bảo hộ chu toàn.

Mà ở một bên khác, Lục Nhiên đang ở hội trường tầng 7 cùng ba người trợ lý của tiến sĩ Anstemdam kiểm tra kĩ càng từng nhân viên nghiên cứu trước khi bước vào hội trường.

Camera cả viện nghiên cứu rộng lớn đều bị Bạch tuột không gian kia nhiễu sóng, hoàn toàn không thấy được hai kẻ đã kích thích nó, thả nó ra bên ngoài. Họ chỉ có thể dựa trên hình dáng tương tự khi lần cuối camera bắt được bóng lưng của cả hai mà đưa ra phán đoán thôi.

Lục Nhiên thừa biết hai kẻ đó là ai, nhưng cậu nói ra thì được cái gì, thân phận học sinh nghiên cứu được đế quốc cử đến đây là một lợi thế hiếm hoi của người chơi, họ sẽ rất ít chịu công kích từ NPC con người. Nói ra khả năng cao sẽ có người được cử đi cứu bọn họ.

Cậu không tốt tính đến mức thản nhiên cứu hai kẻ có ý đồ xấu với mình đâu.

Lục Nhiên nhớ đến việc mình chưa báo cho hắn bản thân đã đến tầng 7, mới xin lỗi ba người còn lại chạy vào nhà vệ sinh một chút.

[Anh ơi, em ở tầng 7, rất an toàn.]

“Nhắn như vậy rồi chắc anh ấy không tìm mình nữa đâu ha?” Lục Nhiên cảm thấy lời nhắn của mình đủ để Cố Quân an tâm, không chạy ra ngoài vào lúc này đi tìm cậu, nhưng đó chỉ là cậu nghĩ mà thôi, hắn hiện tại đã đến trước cửa phòng cậu rồi.

Cảm giác không chân thực đột nhiên ập đến. Hắn nhớ lại lúc đó bản thân cũng đứng ở nơi này, cách một cánh cửa với bạn nhỏ của hắn, không cách nào cảm nhận được hơi ấm của cậu, chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm cả trái tim.

Cố Quân gõ cửa 2 lần đều không có lấy một chút âm thanh đáp lại nào, cánh tay hắn cứng đờ lặp đi lặp lại động tác ấy như một kẻ điên thần trí không rõ. Đột nhiên điện thoại trong túi run lên, ánh mắt hắn lóe lên chút ánh sáng, nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại phó bản cung cấp nhấn vào tin nhắn chờ được gửi đến 30 giây trước.

Trái tim đang treo cao phút chốc trở về nguyên vẹn, hắn nhẹ nhõm thở phào một hơi, rồi lại ôm trán bật cười vì hành động ngu ngốc nãy giờ của mình. Hắn ở đây làm một tên điên lụy tình, còn bạn nhỏ lại đang ở một nơi khác báo bình an cho hắn.

“Ngốc thật.” Cũng không biết hắn nói chính mình hay nói người kia nữa.

Cố Quân cởi chiếc áo blouse trên người ra treo lên chiếc kệ trước cửa phòng của Lục Nhiên cho đỡ vướng víu. Không còn chiếc áo rộng thùng thình ấy vóc dáng của hắn liền lộ rõ. Hắn có một chiều cao ưu tú xấp xỉ 1m90, cơ bắp vừa phải ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng khiến ai nhìn cũng phải cảm thán dáng người hắn quá đẹp.

Một giây sau đó, đôi chân dài hữu lực kia đã dùng hết sức lực mà chạy. Cách hắn một dãy hành lang là tiếng mắng chửi đánh nhau, thanh âm tường gạch vỡ nát lọt rõ vào tai, hắn không chạy thì còn đợi đến khi nào nữa.

“Mẹ kiếp, sao nó lại phát điên đuổi theo chúng ta mãi thế!” Diệp An nghiêng người né một cái xúc tua quất đến, ngã nhào ra sàn. Tử Mặc lấy vũ khí phòng hộ cấp cao ra chặn lại đòn tấn công của con quái vật trước mặt, cho Diệp An chút thời gian bật dậy chạy tiếp.

Mọi thứ theo sự tấn công của con quái vật không ngừng nứt vỡ, rung chuyển cả tầng lầu, nhưng chắc chắn không thể ảnh hưởng tới cơ cấu của các tầng khác. Bởi vì đây là cơ chế của phó bản.

Hai gã đương nhiên biết điều đó, cố gắng tìm kiếm thang máy lên tầng để trốn khỏi con quái vật đang đuổi sát theo phía sau, nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Đến khi nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy họ, thang máy ở cuối dãy dần dần lộ ra. Cả hai mừng run người cố chạy thật nhanh vào đó trước khi bị xúc tua to lớn kia siết chết, nhưng đời không như là mơ, một bóng người từ phía ngã rẽ trước mặt họ đã nhanh hơn một bước nhấn mở thang máy đi vào, ung dung nhấn nút đóng cửa sau đó lên tầng.

Hắn chỉ để lại cho bọn họ một câu “Tạm biệt.” sau đó không chút do dự rời đi.

“Aaaaaa, thằng chó chết đừng đóng cửaaa.”

“Nhạt nhẽo.” Còn chẳng làm gì được hắn và bạn nhỏ.

Hắn gõ gõ ngón tay thon dài vào thanh ngang vịn tay trong thang máy, vừa nghĩ đến bạn nhỏ tâm trạng liền thoải mái hơn một chút.

Vitamin sống của hắn mà.

Tầng 3 hoàn toàn bị biến thành một mảnh hỗn độn, trước cửa thang máy là hai vũng máu, nội tạng cùng thịt vụn văng ra khắp nơi, thật sự khiến người nhìn phải buồn nôn một trận.

May là chẳng còn ai sẽ đến khu vực này nữa. Cố Quân vừa lên đến tầng 7 đã báo cho một trong ba người trợ lý đang ở cổng xét duyệt người ra vào tình hình quái vật ở tầng ba để họ gọi đội bảo an đặc biệt xuống xử lí. Lục Nhiên ở một bên cứ muốn nói rồi lại thôi, rối rắm đến mức hai tay nắm chặt vào nhau, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu muốn mạng.

Cố Quân chào hỏi khách sáo qua loa với ba người một chút, xoay qua liền mượn Lục Nhiên đi mất.

Ha, Hay lắm! Đây mới là mục đích thật sự chứ gì?

Ba NPC đứng đó khó chịu liếc mắt xem thường, rồi mặc kệ hắn kéo Lục Nhiên đi vào trong.

Lục Nhiên vẫn còn ngơ ngác nhìn thanh niên cao lớn trước mặt kéo tay mình đi vào góc tối trong cùng của hội trường đầy người, mãi cho đến khi hắn ngồi xuống kéo cậu ôm vào lòng Lục Nhiên mới kéo khóe môi thành một đường thẳng nhỏ giọng trách móc hắn: “Em đã bảo mình an toàn rồi mà, vậy mà anh còn đi tìm em nữa.”

Giọng nói ngọt ngào, mềm mại như bông, chẳng có tí sát thương nào. Nó chỉ làm cho lòng hắn thêm ngứa ngáy mà thôi.

Hot

Comments

Khuee(R)

Khuee(R)

Có phải nói thật thì quá vô tâm nhưng dừa

2024-08-26

0

Khuee(R)

Khuee(R)

Bay lên tầng bảy liền

2024-08-26

0

Khuee(R)

Khuee(R)

Có chuyện gì là Chồn khoá cửa cẩn thận c

2024-08-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play