Chương 18: Nhớ anh

Âm thanh cậu như chìm vào hư vô, con rắn ấy cũng chẳng đụng được đến cậu. Phó bản khởi động lại và Lục Nhiên chẳng gặp bất kì tổn thương nào ở lần này hết, nhưng chính hắn lại làm trái tim cậu đau nhói.

Nóng rát khôn cùng.

Lục Nhiên mở mắt ra lần nữa, đã phát hiện bản thân quay về thời điểm phó bản vừa bắt đầu. Cậu đứng sau cánh cửa đợi người chơi xuất hiện nồng nhiệt chào đón họ như đúng kịch bản, nhưng khóe môi cậu lại không cách nào kéo lên nổi.

Cậu chỉ mãi nghĩ về người ấy, tâm trí tràn đầy hình bóng anh.

Người chơi xuất hiện lần này là hai người một nam và một nữ, cả hai vừa thấy Lục Nhiên đã nhìn cậu bằng cặp mắt không có ý tốt. Họ muốn moi móc bằng sạch giá trị của NPC này.

Lục Nhiên thấy được chứ! Rõ ràng thế cơ mà, sẽ chẳng ai nhìn NPC với cái nhìn thiện ý cả. Chỉ có hắn mới nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy dịu dàng, cưng chiều ấy, chỉ có hắn mà thôi.

Người phụ nữ sau khi vừa đi vừa quan sát cậu một lúc mới giả vờ ngại ngùng hỏi: “Ghim cài trên áo blouse của cậu từ đâu mà có vậy? Nó trong đẹp quá!”

Lục Nhiên chưa biết cô ta muốn nói gì, cậu khó hiểu hỏi lại: “Ghim cài áo nào cơ?”

Cô ta chỉ chỉ vào chiếc ghim cái áo hình mặt trăng nhỏ nhỏ trên túi áo cậu. Lục Nhiên nhìn xuống túi áo trước ngực, ở đó không biết từ khi nào đã có một chiếc ghim cài áo xinh đẹp lấp lánh ánh vàng, vô cùng nổi bật trên chiếc áo blouse trắng của cậu. Đôi mắt Lục Nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng phủ kín một tầng sương. Cậu xoay người đi trước họ vài bước nhẹ giọng trả lời: “Trợ lý sinh hoạt của tiến sĩ sẽ đeo nó.”

Hai người kia nghe vậy chỉ “à” một tiếng rồi cho qua không chú ý tới nó nữa. Nếu chỉ là một thứ tượng trưng cho thân phận của NPC này thôi thì cũng chẳng có giá trị gì.

Duy nhất Lục Nhiên biết thứ này quý giá như thế nào. Cậu nhớ lại giây phút chuẩn bị cùng hắn chịu chết, Cố Quân đã nói cậu sẽ không đau, sẽ an toàn… con rắn ấy không làm hại được cậu là vì thứ này có đúng không?

Sao cậu lại không để ý trên chiếc áo này sớm đã có một vật quan trọng như vậy chứ?

Hắn bảo cậu ngốc, hắn không ngốc sao? Rõ ràng bản thân có thể giữ lại nó cho riêng mình, tại sao phải đưa nó cho một NPC đã quen đối mặt hàng trăm lần với cái chết như cậu.

Chỉ vì để cậu không phải chịu đau? Có đáng không?

Cậu còn chẳng biết giây phút hắn quay lại, bản thân có thể được đôi tay ấm áp tràn đầy cảm giác an toàn ấy giữ chặt kéo cậu ra khỏi đây không, hay kia chỉ là lời hắn nói nhằm mục đích an ủi cho một kẻ sống nay chết mai này thôi.

Bạn nhỏ Nhiên Nhiên đã sớm miễn dịch với những ngày tháng lặp đi lặp lại này, người chơi cậu gặp lần nào cũng sẽ chết đi ở một giây phút nào đó trong phó bản, chưa có ai có thể sống để thực hiện mộng tưởng của cậu. Cho cậu biết một đáp án chân chính… thắng rồi thật sự có thể ước một nguyện vọng với hệ thống ư?

Cậu giờ chẳng khác nào một cỗ máy làm việc không cảm xúc, chỉ khi có người muốn lấy cậu ra làm tấm chắn, Lục Nhiên mới nhắm chặt hai mắt, bịt chặt cả hai tai như lời người nọ từng nói, chiếc ghim cài áo trên ngực sẽ bảo vệ cậu, còn kẻ muốn cậu chắn thay sẽ lọt thỏm vào miệng quái vật.

Ngay cả khi không có Cố Quân ở bên cạnh như thế này, Lục Nhiên vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp, quý trọng hắn giành cho cậu. Hắn không muốn cậu ám ảnh về cái chết của bất cứ ai, không muốn cậu phải thấy máu, càng không muốn cậu nghe thấy bất cứ âm thanh thống khổ nào.

Cậu sẽ không phải chết, nhưng bản thân Lục Nhiên lại làm mình bị thương rất nhiều lần, cậu muốn tập làm quen với nỗi đau, chỉ khi đau đến mức dây thần kinh đau đớn của cậu hoàn toàn tê liệt, căn bệnh ấy không làm phiền cậu được nữa. Cậu sẽ không còn vì một chút đau đớn mà khóc, cậu sẽ không còn làm hắn lo lắng nữa.

“Nhớ anh.” Lục Nhiên vừa mong hắn quay lại vừa mong chậm một chút hắn hãy đến.

Không biết chừng lần gặp đó sẽ là lần gặp cuối cùng của họ.

Mà ở một bên khác, Cố Quân đã hôn mê sâu suốt ba tháng trời, tác dụng phụ của việc vượt ải liên tục là thời gian tinh thần chịu tổn thương sẽ cộng dồn lại gấp nhiều lần, dẫn đến hôn mê kéo dài. Hắn đã lường trước được bản thân sẽ như thế nên đến tận lúc biết cả hai rồi sẽ bị đuổi kịp, hắn vẫn muốn kéo dài nó ra nhiều hơn, ở cạnh bạn nhỏ thêm một chút thôi cũng được.

Giây phút hắn mở mắt ra, một lần nữa trở lại thế giới này, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là màn đêm ngoài khung cửa sổ nhỏ trong phòng, hắn nhìn nó chỉ có một suy nghĩ.

Ngôi sao của hắn đã phải đợi rất lâu.

Cố Quân muốn bản thân có thể ngay lập tức trở vào phó bản nhưng hắn chẳng thể nào mở được bảng thông tin của bản thân.

[Cảnh báo, chỉ số tinh thần của bạn quá thấp, yêu cầu mua thuốc hồi phục tinh thần lực trước khi tiến vào phó bản lần cuối.]

[Gợi ý địa điểm giao dịch: thành Nam, khu 20.]

Cố Quân buồn bực hoạt động chân tay một chút, cơ thể nằm một chỗ quá lâu của hắn gần như bị tê cứng hết cả. Đợi đến khi nó hoạt động linh hoạt trở lại, Cố Quân mới kiểm tra điểm tích lũy hắn được thưởng an ủi chút ít ở lần chết vừa rồi.

“200… có ai bán với giá này à?”

Nếu bây giờ đợi thân thể phục hồi hoàn toàn thì phải qua rất lâu. Hắn đã để bạn nhỏ phải chờ quá lâu rồi, không thể kéo dài hơn được nữa.

Cứ đi một chuyến xem sao.

Cố Quân đến cổng dịch chuyển chung của người chơi chọn địa điểm muốn đến sau đó xác nhận, ba giây sau hắn đã đến trước lối vào của khu 20 thành Nam.

Hắn đi đến chỗ NPC bảo vệ do hệ thống thiết lập chuyên giữ an ninh bên ngoài của khu để hỏi: “Dịch khôi phục tinh thần?”

“Đi thẳng 7 căn.”

Cố Quân nghe được đáp án mình muốn, sải chân đi nhanh vào trong. Hắn tìm đến cửa hàng số 7 gõ cửa, sau một lúc lâu mới có một kẻ đầu tóc bù xù, mặt còn bơ phờ như chưa tỉnh ngủ xuất hiện trước mắt hắn chào hỏi: “À ừm, cậu đến mua dịch khôi phục tinh thần lực hả?”

“Ừm, 200 đủ không?”

Lý Mạc nghe xong cái giá cả người liền tỉnh táo, tức giận mở to mắt định chửi người này, nhưng đồng tử anh ta đột nhiên co lại, thái độ cũng thay đổi 180 độ, khách sáo nhỏ giọng nói: “Đại ca lấy miễn phí cũng được.”

Cố Quân không hề khách sáo gật nhẹ đầu bảo anh mau chóng đưa 1 lọ cho mình: “Tôi đang gấp.”

Lý Mạc nghe vậy lập tức gấp gáp chân chó lấy lòng hắn: “Đại ca à! Dẫn anh qua màn như phó bản đầu đi mà.”

Cố Quân nhìn cái tên được mình vô tình dẫn qua màn ké hồi mới vào mà trầm ngâm một hồi mới quyết định cho hắn chút ân tình.

“Tôi không dẫn cậu theo được, nhưng nếu cậu vào đúng phó bản Tuần cuối cùng điều đầu tiên phải điều tra là tầng 5.”

Lý Mạc vô cùng biết đủ, anh ta thừa biết sẽ chẳng ai đồng ý với yêu cầu đó của mình, không ngờ hắn từ chối nhưng lại nói ra một việc quan trọng như vậy. Anh ta nhanh chóng chạy vào trong cửa hàng nho nhỏ của mình lấy ra loại dịch khôi phục tốt nhất cho hắn, rồi cúi đầu tiễn lão đại rời đi.

Phải biết phó bản cuối có xác suất là 50/50, một là phó bản Rừng rậm ánh sáng, hai là phó bản Tuần cuối cùng của tiến sĩ Anstemdam. Nếu xui không trúng là số phận, còn nếu trúng thì anh ta lời to rồi.

Giao dịch này chắc chắn không lỗ.

Cố Quân vừa đi ra khỏi khu 20 đã sử dụng nó ngay lập tức, hắn không chút do dự nhấn xác nhận tiến vào phó bản lần cuối cùng.

Đưa bạn nhỏ đi lạc trở về.

Hot

Comments

Khung Thương

Khung Thương

Có được thông tin đó là như kẻ khó vớ lấy cục vàng /Facepalm/

2024-08-29

1

Khung Thương

Khung Thương

Phải luôn nung nấu một hy vọng về ngày mai tươi sáng /Cry/

2024-08-29

1

Khung Thương

Khung Thương

Đến cuối cùng người anh yêu cũng chỉ là em và anh sẵn sàng chết vì em hoặc bảo vệ em cho đến chết /Cry/

2024-08-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play