Chương 11: Một vòng tuần hoàn định trước sẽ không có kết quả

“Có thể tặng tôi một cây kẹo mút nữa không?”

Đồng tử Cố Quân khẽ co rút, nụ cười vui sướng hiện lên trên mặt hắn, thế nhưng hắn lại không nói lời nào khiến Lục Nhiên tưởng như người này không còn nhớ chuyện trước đó nữa rồi.

Trên tay đột nhiên truyền đến xúc cảm của một người khác, một cái chạm nhẹ nhàng, thì ra Cố Quân chọn cách âm thầm đưa nó cho cậu. Lục Nhiên lợi dụng chiếc áo blouse trên người khá rộng, bí mật nhét cây kẹo mút hắn tặng vào túi áo mình, tiếp tục đưa bọn họ đi thêm vài vòng tham quan rồi mới trở về phòng.

Hai gã người chơi không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt đói khát, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn vì chưa phải lúc thích hợp để hai gã ra tay.

Tai Lục Nhiên rất thính, chắc bọn chúng cũng không nghĩ mọi lời bẩn thỉu chúng nói toàn bộ đều lọt vào tai cậu. Cố Quân đương nhiên cũng nghe không sót một chữ nào.

“Cậu thật sự định chơi đùa NPC đó à?” Diệp An đi phía trước nhỏ giọng hỏi.

“Bữa ăn miễn phí mà không dùng lại tiếc, huống hồ cậu ta ngon như vậy.”

Diệp An vẫn giữ được chút tỉnh táo, gã nhắc nhở Tử Mặc: “Cậu đừng quên chúng ta đang trong phó bản, cậu ta còn là NPC đấy!”

Tử Mặc cười xùy một tiếng, hắn rút thanh đao dài của mình ra tự tin nói: “Chỉ là một NPC tay trói gà không chặt, cậu nói xem tôi có cần phải sợ không?”

Diệp An bĩu môi dè biểu gã, nhưng trong đầu cũng đã nghĩ tới hàng loạt cảnh tượng mỹ nhân nằm dưới thân mình khóc lóc xin tha. Hai người mở cửa vào phòng mà không biết lời nói của mình đã bị nghe thấy toàn bộ.

Trên trán Cố Quân nổi đầy gân xanh, hắn hận không thể ngay lập tức nhào lên giết chết họ, nhưng hắn biết hắn không nên làm như vậy. Hai gã là người chơi cấp cao, hắn đối đầu trực tiếp chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi.

Lục Nhiên nhẹ nắm lấy góc áo hắn, giọng điệu rõ ràng mang theo vô vàn ủy khuất, lại cố tỏ ra kiên cường nói: “Đừng để tâm, nơi này có rất nhiều thứ có thể giết chết họ, tôi sẽ không sao.”

Trong mắt Cố Quân thoáng qua chút hoảng hốt hắn hít sâu một hơi dùng giọng điệu trêu đùa, bâng quơ hỏi cậu: “Bạn nhỏ, từ khi nào cậu đã biết phản công rồi?”

Lục Nhiên nghe hắn nói vậy cũng sững người, người này hiểu rõ cậu hơn cậu nghĩ rất nhiều. Trước đây Lục Nhiên sẽ không bao giờ nghĩ đến ý định trả thù người khác bằng cách giết họ nhưng…. bây giờ khác rồi.

Cố Quân thấy cậu không muốn nói bèn kéo tay cậu vào phòng đóng cửa lại. Hắn dường như đoán được vì sao bạn nhỏ như vậy, lại không muốn tin cậu phải trải qua những điều như thế!

“Ở đây chỉ có tôi và cậu, nói cho tôi biết nguyên nhân... có được không? Lục Nhiên.”

Lục Nhiên bất ngờ bị hắn kéo vào phòng còn chưa kịp quan sát rõ mọi thứ, đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người con trai ấy. Cố Quân đang ôm chặt lấy cậu, giọng hắn run run như sắp khóc. Lục Nhiên không biết sao một người mạnh mẽ như hắn có thể bị ép đến mức rơi lệ, nhưng cậu cũng không nhịn được nhăn mũi, tủi thân bật khóc theo.

“Cố Quân… tôi đã đợi anh rất lâu.”

“Tôi đã đợi anh 247 lần… phó bản này đã khởi động lại hức 247 lần… tôi chỉ có thể bị cái nơi gọi là phó bản ép buộc làm một NPC khuôn khổ trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này.”

“Trước đây tôi chỉ là vô tri…vô giác mà sống. Cố Quân…, chính anh đã khiến tôi thoát khỏi gọng kiềm cơ mà…Sao anh lại để tôi đợi lâu như vậy chứ?”

“Tôi đau lắm! Tôi đau lắm Cố Quân.”

“Hức…may quá cuối cùng anh cũng quay lại rồi.”

“Cảm ơn anh, cảm ơn anh.”

Cố Quân chỉ biết ôm cậu thật chặt vào lòng, hắn muốn khảm cậu vào cả người mình để cậu hòa làm một với hắn, như vậy bạn nhỏ sẽ không phải một mình chịu đựng tất cả đau đớn ấy nữa.

Hắn đến muộn, để bạn nhỏ chịu khổ rồi.

Nghe cậu khóc, nghe cậu vừa trách lại vừa cảm ơn hắn khiến trái tim Cố Quân đau như bị người dùng dao cắt ra từng chút một, đau đến không nói nên lời.

“Xin lỗi em, đừng khóc, anh đây rồi, xin lỗi em.”

“Tuy đã muộn, nhưng anh quay lại rồi sẽ không để em phải đau thêm một lần nào nữa.”

Lục Nhiên qua một lúc mới nén được nước mắt, cậu tựa đầu vào vai hắn khẽ nói ra suy đoán của mình: “Trước đây... chúng ta là người yêu có đúng không?”

Biết hắn sẽ hỏi gì nên cậu trả lời trước cả khi Cố Quân thắc mắc: “Em không nhớ, chỉ là từ cảm xúc, hành động và lời nói của anh đoán ra được thôi.”

Cố Quân buông cậu ra nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vươn trên má cậu: “Em không nhớ gì vẫn nguyện chấp nhận anh nhanh như vậy sao?”

Lục Nhiên ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn nở nụ cười nhẹ nhõm nói: “Em chẳng có gì ở cái thế giới giả dối này cả. Cái mạng này khi nào cũng có thể bị cướp đi, chỉ có anh là người có thể giúp em tìm lấy một chút tự do, em tội gì không ngồi cùng một thuyền với anh chứ.”

“Với lại không phải chỉ cần anh yêu em là đủ rồi ư?”

Cậu bày ra dáng vẻ tinh nghịch, hoạt bát như vậy làm Cố Quân nhớ ngay đến bạn nhỏ luôn ngày ngày làm nũng dính chặt lấy hắn trước khi vào trò chơi.

Đúng vậy, em ấy không cần phải làm gì cả, chỉ cần bạn nhỏ biết hắn yêu cậu là đủ rồi.

Cố Quân không biết Lục Nhiên chưa nói ra hết suy nghĩ của cậu, cậu còn muốn nói cho hắn biết: “Khi nào em nhớ, nếu anh thật sự là bạn trai của em, em sẽ trả lại gấp đôi tất cả những yêu thương đó cho anh.”

Cố Quân quá mức nhớ cậu, hắn trân trọng hôn lên mái tóc nâu mềm mại kia, hít lấy hít để mùi hương thuộc về bạn nhỏ. Lục Nhiên bị hành động thả phanh của hắn làm cho đỏ bừng cả người, cậu yếu ớt đẩy thanh niên ra khỏi người mình nhưng lại chẳng xê dịch được hắn dù chỉ một chút.

Cố Quân bật cười nhìn vệt đỏ lan từ mặt xuống cổ của cậu miễn cưỡng buông tha, hắn kéo bạn nhỏ lại bàn chuyện, tranh thủ khoảng thời gian trước khi nhiệm vụ NPC dẫn mọi người đi gặp các vật thực nghiệm bắt đầu, một lần nữa trao đổi về manh mối.

“Em không thu thập được bao nhiêu vì phạm vi hoạt động của em hạn chế lắm. Thường chỉ giới hạn hoạt động theo thời gian ở cạnh người chơi, hầu như chưa từng rời khỏi những nơi chúng ta từng đi.”

Cố Quân nghe vậy thì cố nhớ xem hắn tìm được nơi nào khác những nơi họ từng đi cho cậu. Hắn đột nhiên có phần gấp gáp nói: “Không đúng, Nhiên Nhiên anh đáng lẽ nên nói với em từ sớm, anh nhìn thấy một cái não khổng lồ nằm ở tầng 5.”

Lục Nhiên ngay lập tức bắt được điểm mấu chốt, hốt hoảng nhìn hắn nói: “Muộn rồi, chúng ta đều muộn cả rồi."

"Anh ơi, lần này đã định lại là một vòng tuần hoàn không có kết quả tốt.”

Hot

Comments

Khuee(R)

Khuee(R)

Ăn bát cơm sáng rất no

2024-08-26

0

Sa (off tạm thời)

Sa (off tạm thời)

ngại giùm thk bé

2024-08-07

0

Sa (off tạm thời)

Sa (off tạm thời)

247 lần....

2024-08-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play