Chương 8: Hỗn loạn

Hắn không thể lãng phí những gì bạn nhỏ tìm được.

Rồi sẽ gặp lại em ấy thôi...

Cố Quân không có nhiều thời gian để suy xét rõ ngọn ngành mọi việc, tình tiết phó bản rõ ràng diễn ra nhanh hơn hắn nghĩ, đã có vật thực nghiệm A70 thì sẽ có A1, B7, hay các kiểu sinh vật biến dị khác lần lượt trốn thoát. Hắn đã định sẽ chết một lần, ít nhất phải tìm được điểm mấu chốt trước khi bắt đầu màn chơi tiếp theo.

Chuẩn bị tốt để lần tới Lục Nhiên không rời bỏ hắn nữa.

Cố Quân nhân lúc cả khu nghiên cứu đi vào giờ giới nghiêm, nhớ lại những nơi Lục Nhiên giới thiệu với hắn lúc mới vào tham quan viện nghiên cứu, sau đó hành động.

Cố Quân né tránh camera trên hành lang hiện tại, lần lượt đi qua hai dãy hành lang khác có đánh số từ 700 đến 1000. Hắn có nhớ bản thân đã thấy ở đây có một đường ống thông gió.

Hắn phí chút sức lực mua vài thứ trong cửa hàng trò chơi, sau đó dùng tốc độ làm việc nhanh nhất cả đời mở tấm ngăn dùng thang trèo lên.

Tiếng nói chuyện của hai người từ xa xa đi đến, Cố Quân thu thang vào không gian trò chơi, cẩn thận đậy tấm ngăn lại, mới lạnh mặt co người một hồi đợi bọn họ đi qua. Âm thanh vừa khuất hắn đã nhanh chóng xác định phương hướng dọc theo đường ống, bò về nơi gần thang máy lên xuống giữa các tầng.

Đến cuối đường ống hắn cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài, chắc chắn không có ai hắn mới tiếp tục công cuộc tháo lắp của mình.

“Bụp.”

Cố Quân trực tiếp nhảy xuống lăn một vòng đến sát tường, liền mạch đi vào thang máy nhấn nút đi lên tầng 5.

“Hộc…”

Số tầng hiển thị nhanh chóng thay đổi, Cố Quân mệt đến thở không ra hơi, nhưng hắn chẳng muốn dừng lại chút nào. Mỗi khi chừa cho bản thân một chút không gian hít thở hắn lại nhớ đến bạn nhỏ, chỉ có thể biến bản thân thành một kẻ điên cuồng tìm kiếm manh mối mới khiến hắn bớt nhớ cậu mà thôi.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Cố Quân không phải là dãy hành lang trắng tinh như cách bố trí của các tầng khác, mà là một cái não khổng lồ che kín cả gian phòng đang nảy lên từng hồi không ngừng hút lấy dung dịch A1.

Đây đích thị là một cái não sống mà… nó cũng là vật thực nghiệm à?

Cảm xúc của Cố Quân đối với mọi việc thường rất lạnh nhạt, chỉ với Nhiên Nhiên là khác, nhưng ….thứ trước mắt này thật sự làm hắn chỉ biết đơ người mà nhìn.

Rất biết cách khiến người ta rợn tóc gáy.

Tiếng thông báo thang máy kêu lên inh ỏi đánh thức lí trí của hắn. Cố Quân đã biết thứ gì ở đây đương nhiên hắn không cần ở lại nữa, hắn hít một hơi bình ổn tâm trạng rồi nhấn nút đóng cửa thang máy.

Cố Quân tự sắp xếp lại mọi thứ trong đầu một lần.

Thứ nhất, tiến sĩ không còn là tiến sĩ ban đầu, ông ta có thể đã bị thay thế bởi một vật thực nghiệm nào đó có khả năng giả dạng đặc biệt???

Thứ hai, thuốc ban đầu bạn nhỏ tiêm nhất định có vấn đề. Nếu phó bản lần 2 diễn ra theo tiến trình chậm rãi, có khả năng ngoài nhân viên tại viện nghiên cứu, người chơi như hắn cũng phải tiêm thứ thuốc này. Bọn họ tìm được cách tránh đi lúc bị yêu cầu là được.

Cuối cùng liên quan tới vấn đề nhiệm vụ chính của phó bản này, không biết từ bao giờ đã trở nên vô cùng khó hoàn thành cả hai yêu cầu cùng với nhau. Nhiệm vụ 1 yêu cầu ngăn chặn vụ nổ diễn ra, việc này hắn đã đoán được một hai phần khả năng là do vị tiến sĩ kia, nhưng nếu giết ông ta thì không phải nhiệm vụ 2 hoàn toàn thất bại sao?

Nếu có bạn nhỏ ở đây là tốt rồi, cậu giỏi những việc cần tư duy hơn hắn nhiều.

“Em xem, em mới đi mà anh đã trở nên vô dụng rồi.”

Cố Quân đi xuống tầng 3, cẩn thận trở về phòng của mình mà không để ai phát hiện. Hắn im lặng ngồi trên giường cả người nhìn qua trông vô cùng sa sút, cảm thấy cảm xúc của bản thân lại sắp phát nổ đến nơi. Cố Quân châm một điếu thuốc muốn dùng nó bình ổn lại bản thân, nhưng nghĩ một hồi hắn lại ném điếu thuốc vừa mới châm kia đi.

“Em không thích mùi thuốc lá… anh sẽ không hút.”

“A… điên mất thôi.”

Những lúc hắn trở nên điên thế này, chỉ có Lục Nhiên có thể trấn an cảm xúc của hắn.

Trong quá khứ, Cố Quân thường xuyên vì bị một đám bạn học trong trường bắt nạt hai người mà nổi điên đánh trả một đám nhập viện nhiều lần. Bác sĩ tâm lý nói hắn mất chứng rối loạn cảm xúc, dễ mất khống chế, tính cách cực đoan.

Lục Nhiên là thuốc của hắn, những khi hắn bất lực suy sụp nhất vì cuộc sống khó khăn ngoài kia, cậu sẽ nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao lớn của hắn vào người, ngọt ngào hát bài hát bầu trời sao.

“Đem đến tặng anh những vì sao sáng…. vì anh xứng đáng nhận nó hơn bất cứ ai.”

Thế giới của hắn từ khi mẹ rời đi tựa như bầu trời đêm không trăng không sao, may mắn thay lại có một bạn nhỏ nguyện hóa mình thành trăng, thành sao sáng, tô điểm cho bầu trời đêm tịch mịch này.

Vì ngôi sao ấy hắn mới có thể kiên cường mà sống trong một xã hội chỉ coi trọng tiền tài và địa vị.

Thiếu vắng cậu một thời gian hắn tưởng chừng bản thân đã có thể tự mình học cách kiểm soát tốt cảm xúc bản thân, nhưng tại sao phải gặp lại rồi lại chia xa. Vì sao phải để hắn có rồi lại mất? Những nổ lực tự trấn an trong quá khứ đột nhiên chẳng còn gì.

Hắn trở thành con rắn mất đầu chẳng biết nên đi đâu, về đâu.

“Em nói xem khi nào phó bản này sẽ xảy ra bạo loạn? Khi nào anh mới gặp lại được em?”

Cố Quân nhìn số liên lạc trong điện thoại đã đổi từ Lục Nhiên sang một người khác thì sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ, hắn nhấn gọi rồi đợi người bên kia nghe máy, mặc kệ hiện tại sau giờ giới nghiêm là giờ mà mọi người nghỉ ngơi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu ngáy ngủ của một người.

[Ai vậy?]

[Trợ lý Trần, tôi là Cố Quân.]

[Cậu có việc gì quan trọng sao?]

[Tôi muốn gặp tiến sĩ ngay bây giờ.]

[Không phải trước đó tôi đã nói với cậu ba ngày sau…]

Đó là lời Nhiên Nhiên nói, không phải lời của gã.

Phó bản khốn nạn, lấy kí ức của Nhiên Nhiên gắn vào người NPC khác.

Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ âm u, không chút đắn đo liền nói với người nọ.

[Không được cũng không sao, nhưng tôi có việc rất quan trọng cần anh giúp, vô cùng gấp, hi vọng anh có thể đến ngay bây giờ.]

[Bây giờ à!]

[Đúng vậy.]

Bên phía người nọ truyền đến âm thanh cáu giận nhưng vẫn nhẫn nhịn vì thân phận học sinh ưu tú được đế quốc phái đến của hắn mà đồng ý.

Chỉ cần người nọ đến, hắn sẽ bắt tay vào kế hoạch ngay.

"Sắp được gặp lại em rồi, bạn nhỏ."

Hot

Comments

Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ

Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ

sắp sắp rồi, dui quá/Joyful//Joyful/

2024-08-26

1

Khuee(R)

Khuee(R)

Một bạn nhỏ hai cũng bạn nhỏ anh nhà quả nhiên si tình

2024-08-26

1

Cẩm LSương

Cẩm LSương

Mất đi người quan trọng chính là cái cảm giác như vậy/Sob/

2024-08-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play