Cậu đoán đúng rồi.
Người này không còn là tiến sĩ cậu biết nữa.
Tiến sĩ không phải là người có thể dễ dàng đồng ý cho một nhân viên dưới trướng của ông thăng chức qua vài lời nói như vậy. Nếu ông muốn đề bạc người nào đó, ông sẽ nói thẳng ngay từ đầu, công việc cũng sẽ được ông bố trí dày đặc như một bài kiểm tra cuối cùng trước khi thành công nhận được cái gật đầu chính thức của ông.
Cậu cố tình đưa vết thương ra để thử xem phản ứng của ông, thì quả nhiên tìm được cảm xúc không nên xuất hiện ở tiến sĩ. Nếu là tiến sĩ Anstemdam ban đầu, ông ấy sẽ gọi người đến xem cho cậu chứ không phải đích thân ông kiểm tra. Cả viện nghiên cứu đều biết ngài Anstemdam mắc bệnh sạch sẽ, đừng nói đến một người đang làm trợ lý sinh hoạt của ông như cậu.
Tiến sĩ Anstemdam bên ngoài có thể là một người rất dễ mến, nhưng chỉ cậu và những trợ lý khác tiếp xúc gần với ông mới biết khu vực tầng 5 chỉ có mình ông ấy từng vào. Bây giờ sao lại cho một người khác là cậu đi vào chứ?
Điểm quan trọng nhất mà Lục Nhiên khẳng định đây không phải tiến sĩ là vì virut Y8. Cậu đã nhường cơ hội quan sát Y8 lại cho Jame, làm sao có thể nhiễm loại virut đó được.
Tuyến thời gian cũng có phần sai lệch.
Lúc trước không nhận ra xung quanh mình nhiều điểm kỳ lạ như vậy, nhưng từ khi gặp người kia chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã phát hiện ra cả trí nhớ lẫn tư duy của cậu đều như được thoát khỏi gọng kìm, khuôn khổ vốn có nào đó từ từ được phá bỏ dần dần quay trở về một cậu chân chính.
Chỉ là đã muộn, kẻ kiểm soát mọi việc kia sẽ không để một người như cậu còn tồn tại, cậu sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà chết đi nhanh thôi.
Cậu chết rồi còn ai nhớ đến cậu không nhỉ?
Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình bóng một người, chắc hẳn hắn sẽ nhớ đến cậu.
Biểu hiện lộ liễu trước đó của Cố Quân không thể nào là không quen cậu trước đây được, là do cậu quên mất hắn mà thôi.
Cậu cười cười tự nói với chính mình: “Còn người nhớ là tốt rồi.”
Lục Nhiên cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể đều đang thay đổi, nhưng kì lạ thay cậu lại không cảm thấy một chút đau đớn nào, hoàn toàn khác nỗi đau dằn xé máu thịt như ban đầu. Biết bản thân không còn nhiều thời gian, cậu đi nhanh về phòng mình, muốn để lại lời nhắc khi hắn tìm đến mà không thấy cậu.
Vừa lặng lẽ để lại chút thứ nhắc nhở bản thân cậu từng tồn tại với người nọ, vừa nhắc hắn phải đề phòng mọi thứ, đặc biệt là những nghi ngờ của cậu.
Đến trước cửa phòng, Lục Nhiên cởi giày định đặt lên kệ thì phát hiện một cây kẹo mút nhỏ kèm một tờ giấy note ở vị trí dễ thấy nhất trên chiếc kệ.
Cậu vội mở cửa lấy cả nó theo vào cùng.
Chất lỏng màu xanh chảy ra từ tay cậu ngày càng nhiều, Lục Nhiên cầm tờ ghi chú trên tay tâm tình vô cùng phức tạp.
“Gửi Lục Nhiên, bạn nhỏ khóc cần được an ủi.” - Cố Quân.
Lục Nhiên mím chặt môi, không biết sao lại thấy tủi thân vô cùng. Cậu gấp tờ ghi chú lại để vào túi áo trước ngực, sau đó tìm một tờ giấy trắng bắt đầu viết, cậu viết bằng tay trái để tờ giấy không dính phải thứ chất lỏng kia.
Đến khi viết gần xong cậu mới nhận ra mũi cậu cũng bắt đầu chảy ra thứ máu màu xanh đấy. Lục Nhiên nhanh tay lấy tờ giấy đã bị rơi trúng một vài giọt ra xa.
Cậu lấy một chiếc khăn đè mũi mình lại, đưa mắt nhìn về cây kẹo mút trên bàn cười khổ.
Cậu còn chưa mở giấy gói kẹo đâu.
Lục Nhiên cầm tờ giấy trắng chi chít chữ cùng cây kẹo chưa được đụng đến kia ra, mở cửa đặt về chỗ ban đầu Cố Quân để.
Cậu không nỡ, nhìn cây kẹo mút thêm mấy lần mới đóng chặt cửa phòng, tự nhốt bản thân lại.
Có chết hay biến thành thứ gì đi chăng nữa cậu cũng không thể ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là người nọ.
Nếu còn gặp lại, cậu hi vọng anh có thể cho cậu một cây kẹo mút giống vậy… dù chưa được nếm thử nhưng cậu biết nó ngọt ngào lắm.
Kẹo mút vị dâu mà cậu thích.
Ý thức Lục Nhiên chậm rãi rơi vào một mảng mơ hồ cho đến khi chẳng còn gì cả.
--------------------=-------------------
Một tay cố gắng nâng niu cây kẹo mút mà em thích, một tay lại siết chặt tờ giấy không còn nhìn rõ trên đó viết gì nữa.
Giây phút hắn biết bản thân đã bỏ lỡ cơ hội cứu em ấy, trái tim này dường như chẳng còn đập nữa. Nó đã im lặng không chút báo trước nào mà rời khỏi lòng ngực hắn rồi.
“Nhiên Nhiên… em là đồ ngốc à? Sao lại trốn anh vậy chứ?”
Cổ họng hắn đau rát không thể phát ra được một câu rõ ràng,
Chân Cố Quân chẳng thể nào đứng thẳng ở nơi đó, hắn quỳ trước cửa nước mắt chưa từng rơi lại vì bạn nhỏ của hắn mà rơi. Hắn đau xót nhìn sâu vào đấy, tưởng chừng như có thể xuyên qua cánh cửa dày nặng kia thấy được bóng hình nhỏ bé ấy.
Người hắn nâng niu như hoa, như ngọc chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, cậu tựa lưng vào cửa cứ ngỡ đang tựa vào lòng hắn.
Rất gần cũng rất xa.
Biết là sẽ gặp lại cớ sau tim hắn vẫn đau như thế này.
Trước khi hắn tới đây em ấy đã ngủ say bao lần thế!… Bạn nhỏ hẳn là buồn vì không ai nhớ đến mình lắm.
Bây giờ hắn ở đây rồi, hắn ở đây nhớ rõ từng chút về cậu.
Bên trong cánh cửa cả người Lục Nhiên bị bao phủ đầy tơ nhện, trên mắt phải cậu là vật thực nghiệm biến mất A70 kia đang không ngừng hút lấy máu cậu mà lớn dần. Lục Nhiên yên tĩnh nằm đó chỉ là cánh tay kia dù cho có lạnh đi vẫn mãi nắm chặt túi áo nơi ngực trái, nơi có tờ giấy nhớ của người gọi cậu hai tiếng “Bạn nhỏ.”
Cố Quân ở lại trước cửa phòng Lục Nhiên một lúc lâu, chỉ im lặng quỳ ở đó cách một tấm cửa sưởi ấm cho bạn nhỏ của hắn.
Đến khi một nhân viên nghiên cứu đi ngang khó hiểu đỡ hắn dậy hỏi hắn về tình trạng sức khỏe, bảo hắn nhanh chóng trở về phòng hoặc đến tầng 7 cùng mọi người tránh ở ngoài trong giờ giới nghiêm Cố Quân mới lạnh nhạt gật gật đầu nói không sao rồi quay người rời đi.
Quả nhiên NPC một khi chết đi sẽ chẳng còn ai nhớ đến họ, người vừa rồi hỏi thêm hắn về trợ lý Trần thay vì một người tên là Lục Nhiên.
Cố Quân hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo trở lại, hắn phải nhanh chóng tìm kiếm thêm thật nhiều manh mối trước khi nguy cơ ập đến.
Hắn không thể lãng phí những gì bạn nhỏ tìm được.
Rồi sẽ gặp lại em ấy thôi...
Updated 20 Episodes
Comments
Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ
ôi, trái tim em đau/Sob/nhưng chắc chắn hai ng sẽ gặp lại nhau mà
2024-08-26
1
Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ
ngọt dịu quá đi
2024-08-26
2
Khuee(R)
Tr ơi nó soft
2024-08-26
1