[Lệnh tập hợp khẩn cấp, tất cả nhân viên trực thuộc phòng thí nghiệm vui lòng đến hội trường tầng 7 gấp, tiến sĩ mở họp.]
[Người không phận sự vui lòng không đi theo.]
Cố Quân: ….
Lục Nhiên áy náy nhìn hắn một cái, nhỏ giọng xin lỗi: “Anh có thể ở đây tự mình nghiên cứu số liệu của A1 một chút được không? Tôi chỉ đi họp khoảng 30 phút thôi, sẽ quay lại ngay.”
Cố Quân nhẹ vỗ vỗ vai cậu rồi nói: “Đi đi, tôi có thể đợi.”
Lục Nhiên lại mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng tinh cùng chiếc lúm đồng tiền đáng yêu bên má trái đáp: “Cảm ơn anh.”
Cậu quay người rời đi, trong miệng lại lầm bầm đáng thương: “Lại phải tiêm rồi.”
Cố Quân vừa định quay vào trong, hắn muốn nghiên cứu một chút cái thứ sinh vật đột biến kia. Nhưng ngay khi nghe cậu nói vậy, hắn khựng người, lập tức tiến lên kéo tay cậu lại hỏi: “Cậu phải tiêm cái gì?”
Lục Nhiên giật mình nhanh chóng đẩy hắn ra, khó hiểu nói: “Anh sao vậy, anh Cố?”
Cố Quân buộc miệng phán: “Cậu sợ đau mà.”
Hai người cùng lúc tròn mắt nhìn nhau. Lục Nhiên cuối cùng cũng thấy người trước mặt có quá nhiều biểu hiện kì quái, cậu hơi nhăn mũi nhỏ giọng hỏi: “Trước đây chúng ta có quen biết nhau đúng không?”
Cố Quân biết cậu chỉ là đoán thôi, chứ không thể nào hệ thống cho cậu nhớ lại được.
Hắn hơi do dự, rồi lại lắc đầu nói: “Không, tôi chỉ là nghe giọng điệu của cậu mà đoán vậy.”
[Cuộc họp bắt đầu sau một phút nữa, mọi người tranh thủ đến sớm mở họp]
Âm thanh thông báo lạnh lẽo truyền đến, đồng nghiệp chạy vội ngang cũng thúc giục cậu nhanh lên. Lục Nhiên hơi nhíu mày, nhưng vẫn không quên gật đầu một cái với hắn mới vội vã rời đi.
Cố Quân cảm thấy cái phó bản này đang ngăn trở tình yêu của hắn.
Rõ ràng những lúc quan trọng thế này, nó nên im miệng mới phải.
Hắn đi vào lại căn phòng có chứa sinh vật kì dị kia, nhưng trong đầu vẫn không thôi lo lắng cho bạn nhỏ nhà mình.
Em ấy phải tiêm cái gì chứ?
Bạn nhỏ nhà hắn sợ đau như vậy, sao có thể chịu để người khác tiêm…
Trong quá khứ cậu chỉ để một mình hắn làm việc này, Nhiên Nhiên không tin tưởng vào người khác, họ sẽ làm cậu đau còn hắn vĩnh viễn sẽ không.
Cố Quân đi đến cầm lấy bảng số liệu Lục Nhiên để lại, thực hiện theo quy trình các bước đo lường số liệu mới của cả vật thí nghiệm và loại thuốc A1 kia.
Hắn quy củ làm được một nửa thì trái tim bất chợt co thắt dữ dội.
Cố Quân dự cảm có chuyện không lành, khả năng duy nhất hắn nghĩ đến chỉ có thể là Lục Nhiên gặp chuyện, nhưng rồi lại hắn lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân lo nghĩ quá nhiều.
Nhiên Nhiên sẽ không có việc gì, em ấy là NPC của phó bản này, không phải người chơi như hắn.
Cố Quân tự trấn an chính mình mới tiếp tục quằn một chỗ với con bạch tuột biến dị kia.
Lúc này, hắn mới phát hiện ra điểm khác thường.
Lục Nhiên có nói thí nghiệm sẽ hoàn thành trong 100 ngày, nhưng còn đến 30 ngày nữa thí nghiệm này mới hoàn thành, tại sao tiến độ của nó lại tăng lên nhanh chóng trong vòng vài ngày được chứ?
Bạch tuột chưa phát dục đủ sẽ chết khi rời khỏi dung dịch A1. Chẳng qua, 6 ngày sau, theo như cốt truyện của phó bản, nó đã vì vụ nổ mà thoát ra bên ngoài tung hoành khắp nơi rồi. Điểm bất thường này diễn ra ngay trong hôm nay, khi phó bản bắt đầu… Hắn chỉ cảm thấy điểm này rất kỳ lạ, nhưng vẫn không cách nào nắm được rốt cuộc nó bắt đầu sai từ lúc nào.
Nếu Lục Nhiên còn nhớ mọi chuyện, cậu nhất định có thể giải quyết các vấn đề nan giải này rất nhanh.
Vừa nghĩ tới Lục Nhiên thì cậu đã quay trở lại. Khóe mắt cậu đỏ hoe, có lẽ ban nãy bạn nhỏ đã khóc, trên tay cậu là miếng băng cá nhân dính một chút chất lỏng màu xanh nhạt.
Cố Quân lo lắng hỏi: “Cậu bị thương à?”
“Không có, đây chỉ là tiêm ngừa định kì của những người làm ở viện nghiên cứu chúng tôi thôi.”
“Ra vậy." Hắn làm như không mấy để tâm hỏi: “Vết xanh xanh trên tay cậu là thuốc sao?”
Lục Nhiên ngơ ra nhìn xuống tay mình, lúc này cậu cũng thấy một vài vết tích màu xanh rỉ ra thấm ướt băng cá nhân, ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ suy tư rồi lại lấy khăn giấy lau đi như không có gì, qua loa nói: “Chắc là thuốc vô tình dính vào thôi, đừng để ý. Anh nghiên cứu đám số liệu ấy đến đâu rồi?”
Cố Quân luôn để tâm đến nhất cử nhất động của Lục Nhiên, sao có thể không thấy chút suy tư trong mắt cậu, thứ đó chắc chắn không đơn giản như cậu nói.
Hắn âm thầm ghi nhớ điểm này, nhất định sẽ nhân lúc nào đấy đi kiểm tra rốt cuộc thứ thuốc kia có thật sự có vấn đề không.
Cố Quân lấy bảng số liệu trên bàn đưa cho cậu, bâng quơ hỏi: “Bạch tuột này phát dục có hơi nhanh, cậu xem có đúng không?”
Lục Nhiên nhẹ nhàng nhận lấy nó bằng tay trái, rõ ràng là không dám đụng đến tay phải của mình. Cậu cẩn thận nhìn xem báo cáo, khi cậu cảm thấy số liệu chệnh lệch trong quá trình thực nghiệm thì nét mặt nghiêm túc hẳn ra, nhưng lúc muốn tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân thì trong não đã tự động hiện lên ý nghĩ cho qua vấn đề này. Thế nên cậu thản nhiên trả lời:
“Tôi cảm thấy, không có vấn đề.”
“Cậu có chắc không? Nó thật sự không có vấn đề gì sao?” Cố Quân cố gắng dẫn dắt suy nghĩ của bạn nhỏ để cậu tự mình tìm ra vấn đề.
Đầu óc Lục Nhiên luôn được mọi người xung quanh ví von như một thiên tài, hắn không tin bạn nhỏ không nhận ra đám số liệu trước mặt tràn ngập lỗ hổng.
“Không, thật sự không” Lục Nhiên ngay lập tức muốn trả lời là không, nhưng khi nhìn lại bảng số liệu ấy lần nữa, cậu mới thấy nó có điểm khác thường “… A hình như ở chỗ này có vấn đề thật.”
Cố Quân nhẹ nhõm, muốn tiếp tục dẫn dắt cậu tìm ra chân tướng, thì bạn nhỏ của hắn lại đột ngột ôm đầu, ngồi bệt xuống đất.
Hắn gấp gáp ôm lấy đầu cậu, run giọng hỏi: “Cậu sao vậy? Nói cho tôi nghe, cậu bị sao vậy, Lục Nhiên?”
Hắn theo bản năng sợ hãi Nhiên Nhiên gặp chuyện lại tách khỏi hắn như lúc đó.
Lục Nhiên khóc nức nở nói bản thân không sao, cậu không sao hết, nhưng Cố Quân biết đầu bạn nhỏ đang rất đau.
Cậu liên tục ôm đầu khóc đến nấc lên trong lòng hắn, lời nói ra hoàn toàn không có chút thuyết phục nào cả.
Nhiên Nhiên đặc biệt sợ đau, em ấy cảm nhận nỗi đau mạnh hơn người khác rất nhiều lần.
Bạn nhỏ đang đau lắm! Hắn không nên hỏi mấy thứ phiền phức này mới phải, hắn sẽ không hỏi em ấy điều gì nữa, không hỏi nữa.
“Lục Nhiên, cậu đừng nghĩ gì nữa, số liệu đúng rồi không có gì bất thường cả. Cậu đừng khóc, tôi xoa đầu giúp cậu.”
Hắn dùng chất giọng trầm ấm mang theo chút dịu dàng của mình, từng chút từng chút trấn an cậu.
“Không đau, không đau, cơn đau chỉ là ảo giác thôi.”
Lục Nhiên cảm thấy lời an ủi này rất quen tai, động tác vỗ về cậu, cả vòng tay này cũng thật ấm áp, có thể làm xoa dịu cơn đau như muốn xé toạt não bộ kia.
Cậu muốn ở trong ngực người này lâu một chút.
Updated 20 Episodes
Comments
Anh Na (Na thỏ) (つ✧ω✧)つ
anh đúng là thg bạn nhỏ của anh quá/Joyful/mà chị chồn, em thì lại thích những bé thụ như thế này/Heart/
2024-08-26
2
Khuee(R)
Nói dối riết quen
2024-08-26
0
T/H12
chưa thống nhất chưa khít số liệu thì thí nghiệm miết thôi.
2024-07-29
0